Chương 7
Chương 7: Xương rồng nhỏ biết tính toán!
Còn một chuyện vẫn khiến Tiêu Dao Cẩm day dứt, chính là cái người đã vào nhà chủ nhân và làm vỡ chậu cây của mình kia.
Mặc dù chủ nhân đã nhấn mạnh rằng cậu ta chỉ là một cậu em họ nhà bà con xa lắm lắm lắm, trong lòng cậu vẫn thấy chua chua, đặc biệt là sau khi lén lút học cách lên mạng, quen biết em gái của chủ nhân, thì còn biết thêm thật nhiều chuyện về cậu em họ ấy.
Cái gì mà thích thầm chủ nhân từ lâu, cái gì mà biết chủ nhân thích đàn ông cái là tự đến nhà tiến cử bản thân mình với cha mẹ anh, còn cả cái gì mà theo chủ nhân đến tận thành phố này!
Đáng hận nhất là em gái còn nói với cậu "Chị dâu, anh cẩn thận một chút, em có cảm giác, tên em họ này tâm tư bất lương, kiểu gì cũng sẽ gây chuyện!"
"Anh sẽ không để cậu ta cướp chủ nhân đi." Tiêu Dao Cẩm khí phách mười phần trả lời, sau đó phồng phồng hai má, giống như một viên cầu nhỏ chạy ra ngoài cầu an ủi, hoàn toàn không quan tâm đến em gái còn ở phía sau kích động hô to "Chị dâu, hai người thật tình thú, còn chơi cosplay chủ tớ nữa hí hí hí~"
Có nhân viên tình báo đứng sau giúp đỡ, ngày hôm nay, chủ nhân không ở nhà, Tiêu Dao Cẩm liền chuẩn bị thật chu đáo để đối phó với người không mời mà đến.
Quả nhiên, "két" một tiếng, cửa bị xoay mở, sau đó là tiếng nói chuyện của một vài người truyền vào, nam có nữ có, hình như là người trung niên, cũng có cả người trẻ tuổi. Tiêu Dao Cẩm ghé vào cửa phòng ngủ hít một hơi, chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải giải quyết triệt để cái tên lòng dạ xấu xa kia, sau đó bày ra vẻ ngây thơ, đẩy cửa chạy ra ngoài.
"Mạc Mạc, anh về rồi!" Một dáng người thanh mảnh xông vào phòng khách, cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người. Nhìn nhìn hai người được nghe nói là cha mẹ của chủ nhân, Tiêu Dao Cẩm vẫn cảm thấy có chút lo lắng, tròng mắt hơi đảo, hai tay vò vò góc áo sơ mi, sợ hãi mở miệng "Mọi người là ai?"
Tốt! Diễn xuất điểm tuyệt đối!
Đổi sang góc nhìn của cha mẹ nhà họ Mạc, thì thấy một thiếu niên tướng mạo xinh đẹp, mặc áo sơ mi và quần đùi, vừa chạy từ phòng ngủ ra vừa gọi tên con mình. Hơn nữa, áo sơ mi kia hình như rộng không ít, có lẽ là áo của con mình!
Trong lòng vừa nghĩ, trên mặt cha mẹ Mạc đậm nét cười, nhất là mẹ Mạc, không cách nào cưỡng lại được vẻ ngoài khiến người người nổi lên mẫu tâm kia, thân thiết đứng dậy kéo tay Tiêu Dao Cẩm đến ngồi cạnh mình.
Nghe mẹ Mạc giới thiệu thân phận của mình và cha Mạc, Tiêu Dao Cẩm vẫn là một bộ ngây thơ, lộ ra nụ cười sáng lạn, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Cha mẹ!"
Thấy cha mẹ Mạc vui vẻ chấp nhận tiếng gọi này, cậu em họ kia tỏ rõ bực bội, lệch mũi méo miệng, cố gắng kiềm chế mà căm hận mở miệng "Cậu là ai? Sao lại chạy loạn trong nhà của anh họ?"
Một tiếng "anh họ" này vừa nói ra, Tiêu Dao Cẩm cắn răng, cong cong khóe miệng, cao giọng, lộ ra dáng vẻ hoạt bát, trả lời "Tôi là bạn trai của Mạc Mạc! Chúng tôi sống chung!"
Đương nhiên, đây cũng là do em gái dạy cậu, một câu trúng tim, không đánh mà thắng.
Trong lòng thả lỏng một chút, mẹ Mạc đánh giá Tiêu Dao Cẩm từ trên xuống dưới một chút, vô cùng hài lòng với cái khí chất này, nhìn qua có vẻ thì rất thích con mình, cũng không biết lớn rồi có thể trầm ổn lại hay không.... Trong đầu tràn đầy câu hỏi, bà dịu dàng mỉm cười, nhỏ giọng hỏi han Tiêu Dao Cẩm hai người quen nhau như thế nào.
Tất nhiên, người lớn hỏi thì phải trả lời.
Tiêu Dao Cẩm vừa sắp xếp lại ý nghĩ, vừa trôi chảy nói ra kịch bản đã chuẩn bị tốt từ trước. Như là vừa mới hai mươi, cha mẹ đều mất, dọn tới đây, mở một cửa hàng cây cảnh nhỏ dưới lầu. Khụ khụ, cái này cũng không hẳn là nói dối, ít nhất thì cái cửa hàng cây cảnh là thật, sau khi bà chủ không muốn làm nữa thì chủ nhân đã mua lại giao cho cậu xử lí. Tiêu Dao Cẩm từ chối đứng tên cửa hàng, mỗi ngày đều cẩn thận học cách kinh doanh. Lại nói, chỉ bằng khuôn mặt của tên nhóc này, tiền kiếm được cũng phụ trách được một nửa chi phí sinh hoạt trong gia đình.
Nghe đến đây, cha mẹ Mạc rất hài lòng, không quan tâm đến cậu em họ cứ ngồi nói leo nữa, mà hỏi đến việc hai người ở chung mỗi ngày. Đối với mấy câu hỏi đại loại như "Trong nhà ai nấu cơm?" "Bình thường dọn dẹp mệt lắm hả?", Tiêu Dao Cẩm đều trả lời cẩn thận.
Khi biết rất nhiều việc đều do Tiêu Dao Cẩm làm, mẹ Mạc sờ sờ vết chai trên tay cậu, đau lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nói "Sau này, bảo Trạch Minh làm phụ con đi, đừng để nó giống như cha nó."
Hay lắm, cha Mạc nằm không cũng trúng đạn, liếc mắt nhìn, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Tiêu Dao Cẩm thấy buồn cười, vội vã lắc đầu "Mạc Mạc mệt thì con làm, con mệt thì Mạc Mạc cũng sẽ giúp." Nói xong len lén liếc nhìn cậu em họ. Ha ha ha, cậu em họ kia đã sớm giận sôi cả lên, nhưng không phản kháng được, chỉ có thể mặt mày xám xịt theo cha mẹ Mạc rời đi, sau này cũng không xuất hiện nữa.
Tiêu Dao Cẩm toàn thắng!
Tối đó, Mạc Trạch Minh về nhà, nhận được điện thoại của cha mẹ xong mới biết tiểu yêu tinh nhà mình gây ra chuyện gì, dở khóc dở cười nhưng cũng vô cùng thỏa mãn. Tên nhóc này, vốn dĩ cái gì cũng không biết, thế mà bây giờ cũng biết tính kế rồi! Nếu là lúc trước, anh nhất định sẽ không nghĩ đến việc mình sẽ ở cùng một người thanh niên trẻ tuổi cả đời.
Thế nhưng, mọi thứ lại cứ vậy mà xảy ra.
Hiện tại mỗi ngày đều cùng Tiêu Dao Cẩm nấu cơm, ngồi trên sofa xem chương trình nghệ thuật tổng hợp, lúc anh viết bản thảo, Tiêu Dao Cẩm sẽ ngồi bên cạnh đọc sách, không nói gì nhưng cả hai đều thấy "vị ngọt ngào của không khí", đây là do Tiêu Dao Cẩm nói.
À mà, giấu diếm không báo, cần phải nghiêm phạt!
Định đến tối sẽ dạy dỗ tên nhóc kia thật cẩn thận, Mạc Trạch Minh liền giả bộ lạnh nhạt khiến Tiêu Dao Cẩm lo lắng, nhưng trong lòng anh lại ngược lại, hận không thể ở trên giường mà sờ người kia cả đêm. Đối mặt với vợ yêu nhà mình, không biết có nhịn được không đây? Nhưng mà, cũng kỳ lạ là hai người đã xác định quan hệ lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa thật sự giao hòa với nhau!
Ai, khó tin, thật sự là khó tin!
Rõ ràng đã xem qua rất nhiều "tư liệu giảng dạy", từ lúc còn bị Tiêu Dao Cẩm khẽ chạm môi một cái đã đỏ mặt tía tai, cho đến lúc học hành thành tài, quay lại dùng môi lưỡi giao triền, ép Tiêu Dao Cẩm tâm trí hỗn loạn, ngân nga những tiếng nhỏ vụn nơi cổ họng. Hay như bây giờ, trợ thủ đắc lực cũng đã lui về sau hậu đài đổi một chức vị mới, thì vẫn có không ít lần, anh phải xám xịt đi dội nước lạnh cho tỉnh táo lại.
Kiến thiết tâm lí như xưa là không còn đủ nữa, mặc dù tuổi của xương rồng nhỏ không thể dùng tuổi của con người để tính, nhưng cũng không khác mười bảy mười tám tuổi là mấy. Dù trên căn cước ghi là hai mươi, nhưng vẫn khiến Mạc Trạch Minh cảm thấy bản thân mình hèn hạ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.
Đáng sợ nhất chính là, anh lần nào cũng không nhịn được, nhìn Tiêu Dao Cẩm ánh mắt ngập nước muồn sờ sờ thì liền phạm tội vô số lần. Thật sự là ông già xử nam, miệng chối mà thân cứ thật thà.
Ngay cả tiểu thuyết cũng không tự chủ được mà hòa nhập vào, đối với cái hố hai nhân vật chính mới đào, càng viết lại càng không đúng, khiến cô em gái tâm trạng hoang mang, đọc xong chương mới liền gửi một đống tin nhắn gầm thét "Anh, tiếp tục viết, đừng có dừng! Đoạn tình cảm này khiến người ta ngốc luôn rồi!" Được rồi, kể từ khi biết ông anh nhà mình là gay, cô nhóc cũng không thèm che giấu bản tính hủ nữ của mình một tí nào, liên tục hí hí hí cười quái dị.
Còn có, sau khi lên mạng tìm tên truyện của mình, thì nhảy ra các loại tiểu thuyết yy đồng nhân nhiều như măng mọc sau mưa, độc giả lại còn vừa giơ tay Nhĩ Khang cầu xin (*), vừa ra tiền đặt cược "Nào nào nào, đặt năm đồng mốt, Mạc đại thần nhất định là đang yêu rồi!"
[Giơ tay Nhĩ Khang cầu xin: nguyên văn 尔康手求, tức là kiểu xòe năm ngón tay, giơ thẳng về phía trước, sau đó kêu lên "Đừng, xin em đừng nhảy!" ấy]
Mạc Trạch Minh ngồi trước màn hình phát sáng, nhìn hai nhân vật trong những trang truyện được ủng hộ yêu nhau, rồi đủ loại đùa giỡn, thì chỉ biết thở dài một tiếng.
Hừm, sao biến thành nhà văn viết đam mỹ lại là loại phản ứng này???
"Không được!" Mạc đại thần vỗ trán, đỏ mắt, cứ thế làm sao tiếp tục bảo vệ sự uy nghiêm của bản thân? Phải nhân cơ hội này, dạy dỗ tiểu yêu tinh nhà mình một chút, liền... liền dứt khoát đẩy ngã rồi tới một phát đi! Phạm tội cũng không quan tâm nữa đâu!
Kết quả, đêm đó đúng là được như nguyện, thế nhưng.....
Chúng ta lật lại quá trình một chút đi:
Đầu tiên, Mạc Trạch Minh lén lút xuống lầu mua ít đồ chuẩn bị, sau đó, anh về nhà, giấu kĩ đồ vào cái tủ nhỏ đầu giường. Đến tối, anh phát hiện Tiêu Dao Cẩm lục cục một hồi trong nhà tắm xong thì hai má ửng hồng đi ra, hỏi cũng không thèm trả lời, liền ôm nỗi nghi ngờ đi rửa mặt. Cuối cùng, vừa bước ra thì đã bị thân thể trắng muốt nửa quỳ trên giường đánh cho đầu óc trống rỗng.
Đây chính là cảnh tượng khiến người ta phát cuồng nhất!
Tiêu Dao Cẩm một tay chống trên giường, một tay đang tìm kiếm phía sau, hình như đang làm các bước chuẩn bị, mà trong ngăn kéo đang hé ra của cái tủ đầu giường, lộ ra một cái túi rất quen thuộc.Thấy anh đi ra, Tiêu Dao Cẩm không chỉ không tránh đi mà còn lấy hai tay tách chỗ kia ra, khiến một màu đỏ tươi đập vào trong mắt. Lúc quay đầu lại, khuôn mặt cũng đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển.
"Chủ... Chủ nhân.... Đến giúp em...."
Thế này thì ai mà nhịn cho nổi!!!
"Thật sự là.... Tiểu yêu tinh mà..."
Thấp giọng cảm thán một câu, cũng bất chấp có phạm tội hay không, chỉ biết bây giờ đây, cả hai bên đều đã đến giới hạn rồi!
Đột nhiên nhớ lại tư liệu em gái cho, Tiêu Dao Cẩm khép hờ mắt, cong cong khóe miệng nói "Chủ nhân, em, em yêu anh!"
Cái này.... Lí trí hoàn toàn hỏng rồi!
Lúc đến cực hạn, Mạc Trạch Minh hạ thân, ghé sát bên tai cậu mà thổ lộ "Anh yêu em."
Sau đó, giống như pháo hoa giữa trời đêm, cả hai cùng bắn ra. Tiêu Dao Cẩm chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, nhưng vẫn không kìm được sự vui sướng trong lòng, càng thả lỏng đón nhận tình ý bắn ra.
Đợi đến khi thu dọn xong xuôi, Mạc Trạch Minh phải tốn hết sức mình để kiềm chế lại, ôm người nằm ngủ trên chiếc giường đã được thay mới. Cảm nhận sự ấm áp của thân thể trong lồng ngực, anh tràn đầy thỏa mãn, nhịn không được mà hôn lên đỉnh đầu đối phương, khiến tên nhóc đang ngủ kia khẽ lầm bầm vài tiếng, sau đó mới nhắm mắt lại.
Phải may mắn đến đâu mới có thể gặp nhau giữa biển người mênh mông này? Cả đời này, sẽ không rời xa, cho đến ngày mất đi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top