Chương 3
Chương 3: Xương rồng nhỏ bị cười nhạo!
Lần thứ hai quay lại cửa hàng cây cảnh, xương rồng nhỏ bàng hoàng lo sợ, thân thể cũng phát run cả lên. Nó quay đầu nhìn chủ nhân đang nói chuyện với bà chủ cửa hàng.
"Lẽ nào.... Muốn trả ta về đây sao?"
Xương rồng nhỏ có chút muốn khóc, cúi đầu đếm mấy hòn đá nhỏ dưới chân, miệng hơi mếu, viền mắt ửng đỏ. Nhớ tới lời chủ nhân vô tình thốt lên ngày hôm nay..... Thật sự là do mình không lớn lên, nên bị bỏ đi sao?
"Ta, ta không đủ tròn, hay là không đủ lớn? Ta còn nhỏ mà, có thể mềm, có thể cứng, sờ rất thích mà!"
Những lời nói xung quanh không cách nào nghe rõ nữa, nó thu mình lại, gai cũng rũ xuống. Chuyện này thật sự không vui, không còn chủ nhân, sẽ không còn ai chăm sóc mình, yêu thương mình như vậy nữa, ngay cả nhu cầu đặc biệt cũng sẽ không quan tâm nữa!
An tĩnh nằm bên cạnh bàn sách, ngắm nhìn chủ nhân chăm chú làm việc, thỉnh thoảng sẽ sờ sờ mình một chút. Cây xương rồng nhỏ nghĩ, đây chính là thiên đường.
Nhưng bây giờ......
Một đôi tay khác nhận lấy chậu cây, xoay người đặt lên trên kệ, sau đó vừa cười vừa nói ".... Vậy chờ cậu Mạc về nhé. Tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt." Xương rồng nhỏ nghe thấy hai chữ "trở về" thì hồi phục tinh thần, ló đầu ra, ánh mắt lướt qua người bà chủ, nhìn về phía chủ nhân đang mở ví. Chủ nhân hình như đưa cho bà chủ một khoản tiền, sau đó quay đầu liếc nhìn cây xương rồng nhỏ một cái, gật đầu rồi đi ra phía cửa tiệm.
"Linh linh linh" Một tràng tiếng chuông gió vang lên, còn tiếng bước chân thì xa dần. Bà chủ cũng đi qua sắp xếp các loại hoa cỏ khác, cửa tiệm lại trở nên im ắng lại.
Trong lòng có chút lo lắng, cho dù lại quay lại cái kệ này, lại gặp lại những tên to con đáng ghét, nhưng xương rồng nhỏ vẫn yên lặng cổ vũ chính mình
Chủ nhân nhất định sẽ trở lại!
Nhất định là có chuyện mới để ta lại đây!
Rất nhanh sẽ lại đến đón ta!
Sau ba lần an ủi, xương rồng nhỏ quay người, để ánh nắng chiếu qua cửa thủy tinh không chiếu phải mình, trốn vào chỗ râm mát, thở ra một hơi.
A, vẫn là chăm sóc mình tốt trước đã, ha ha ha!
......
Chủ nhân đi ngày đầu tiên, nhớ anh đến mức uống nước cũng không thấy thanh mát nữa.
Chủ nhân đi ngày thứ hai, nhớ anh đến mức mặt trời chiếu cháy mông cũng không buồn tránh đi.
Chủ nhân đi ngày thứ ba, nhớ anh, ngoại trừ nhớ anh thì chẳng muốn làm gì nữa!
Chủ nhân đi ngày thứ tư...........
Xòe ngón tay đếm đếm, xương rồng nhỏ đếm đến bảy □□ liền loạn luôn, chỉ đành lo lắng chờ thời gian trôi qua. Dường như lại quay lại cuộc sống của một cây xương rồng nhỏ trong quá khứ, nhìn từng khóm hoa hoa cỏ cỏ được một đôi tay dịu dàng mang đi.
Đám to con vẫn giương nanh múa vuốt, ngoại trừ những cô nàng học sinh đi qua khen xương rồng nhỏ dễ thương thì những người khác đều che mình kín mít, nhìn cũng chưa buồn nhìn đã mang đi một cây xương rồng cầu có hình dạng kì lạ, hoặc là một cây xương rồng đất.
Những chuyện này, xương rồng nhỏ đều không quan tâm, chuyện đầu tiên nó làm mỗi ngày sau khi tỉnh lại chính là nghe xem ngoài cửa có tiếng chuông gió hay không. Chỉ cần có tiếng chuông truyền đến, nó sẽ mừng rỡ hướng về phía kia nghe ngóng, cho dù cái chậu cây phải tiến về trước vài bước, nó cũng chẳng để ý nữa.
Tuy vậy, mỗi lần đều thất vọng quay về.
"Haiz...." Lại một tiếng thở dài. Xương rồng nhỏ mấy hôm nay ủ rũ đi nhiều, bà chủ dù có chăm sóc tận tình, cũng sẽ có lúc không chú ý đến nó được chứ nói chi là nhu cầu đặc biệt gì đó, cũng chỉ chăm như chăm mấy cây xương rồng bình thường khác.
Da dẻ bị khô đi không ít, trong lòng cũng trống rỗng.....
Cây xương rồng nhỏ vô cùng không vui.
Mà không vui nhất chính là ——–
Mấy tên to con lại bắt đầu cười nhạo nó, lần này càng quá đáng hơn trước "Ha ha ha, đây không phải xương rồng nhỏ ngốc nghếch của chúng ta sao! Sao thế, cuối cùng cũng nhận ra mình là xương rồng chứ không phải cái loại kì quái gì đó rồi à?"
Hung hăng trừng mắt nhìn bọn chúng một cái, xương rồng nhỏ vênh mặt lên, giống như chú cá vàng nhỏ bà chủ nuôi trong chậu, không phục phản bác "Không phải! Ta là Tiểu Yêu Tinh! Chủ nhân sắp đến đón ta về rồi!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cậu xem, có phải đầu nó có bệnh không!"
"Đúng, lâu như vậy rồi mà vẫn không khỏi, cả ngày toàn nói linh tinh."
"Rõ ràng là phát triển không bình thường, đã uống nhiều nước, lại còn trốn ở chỗ râm mát, chậc chậc, bảo sao lại không bị vất đi!"
Từng tiếng cười lớn, đều giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào trong lòng xương rồng nhỏ. Mặt nó đỏ lên, tức đến nói cũng không rõ ràng nữa, chỉ biết hét lên "Ta có chủ nhân! Không giống như đám quái dị các người!"
Nói nói mấy lần, giọng cũng nhỏ dần xuống, biến thành lo lắng tự nhủ.
"Chủ nhân tốt như vậy.... Chắc chắn sẽ không bỏ rơi ta...."
Trong đám kia, cây xương rồng đất già, chính là là người cười nhạo nó hăng say nhất, lắc lắc đầu, tỏ ra bộ dạng nhìn thấu sự đời, buông lời thấm thía "Mày lớn lên xấu như vậy, lại không biết nở hoa mua vui, nhìn chán rồi còn không đem vứt đi à?"
Những cây xương rồng đất, xương rồng cầu trên kệ cũng tỏ ra đúng vậy. Trên thực tế, tuy là có thể nói chuyện, nhưng mọi người đều chỉ có một ít "tư tưởng" và "động tác", duy có một mình cây xương rồng nhỏ là ôm ước mơ không có thật, còn biến thành bộ dáng của một tiểu nhân yêu.
Mặc dù con người không nhìn thấy, nhưng ở trong giới thực vật, bộ dạng kì lạ sẽ bị bàn tán cực kỳ sôi nổi, trở thành tin tức lớn nhất. Đặc biệt là sau khi nở hoa, đều sẽ lớn lên vài centimet. Điều này vô tình lại khiến cho xương rồng nhỏ càng thêm tự ti cúi xụp mình xuống.
Đám bự con cũng tự nhiên mất hứng, quay sang chỗ khác nói vài chuyện xảy ra gần đây trong cửa hàng, ví dụ như cô em Mọng Nước tay gấu và bà chị Vân Môn đã bị mua đi mất rồi.
Chỉ còn lại một mình cây xương rồng nhỏ ngồi yên tại chỗ, trong lòng buồn bã, nói thầm ——–
"Chủ nhân nhất định.... Nhất định sẽ quay lại đón ta...."
Hóa ra chỉ có một hình cầu nhỏ, mấy cái gai ngắn nhỏ là không đủ.
Nếu như, ta có thể nở hoa, có phải anh ấy sẽ càng thích ta hơn?
Cây xương rồng nhỏ nghĩ.......
Chú thích:
– Xương rồng cầu: là một loại xương rồng đất có hình dạng là hình cầu.
– Xương rồng đất: nguyên văn là 仙人掌 (danh pháp khoa học Opuntia stricta) là một loại xương rồng, gồm rất nhiều hình dạng, nhưng chủ yếu nói đến xương rồng đất ngta sẽ nghĩ đến loại có nhiều nhánh. Ở đây, tên Tiếng Trung thường gọi dựa trên đặc điểm của vật nên thực ra ý là chỉ mấy cây xương rồng mà có nhiều nhánh tỏa ra giống như một bàn tay (掌) vậy.
– Mấy tay to con: Ý là chỉ mấy cái cây xương rồng có hình dáng giống như lực sĩ giơ hai cái tay lên trời theo một góc 90 độ để khoe cơ bắp ấy. Lúc đầu đọc cũng không hình dung được ý tác giả là gì cho đến khi mình thấy một em có hình dáng như này trong một bức ảnh về xương rồng.
– Cô em Mọng Nước tay gấu: Nguyên văn là 熊掌多肉"妹子". Loài cây này có tên khoa học là Cotyledon tomentosa, là một loài thực vật có hoa trong họ Crassulaceae. Bản thân nó là cây mọng nước nhưng có đặc trưng riêng khác với những loài mọng nước khác là nó có hình dáng giống như bàn tay của con gấu "熊掌".
– Bà chị Vân Môn: Nguyên văn là 马蹄莲"小姐", có tên khoa học là Zantedeschia aethiopica, ở Việt Nam được gọi là Vân môn hay còn gọi là Loa kèn sông Nil, là một loài trong họ Araceae. Cây bản địa ở phía nam châu Phi ở Lesotho, Nam Phi, và Swaziland. Loài này được trồng làm cảnh ở Úc, đặc biệt là Tây Úc, nơi nó được xem là một loài cây độc. Tên của loài cây này nếu phiên âm Hán Việt sẽ ra là cây mã đề nhưng khi search thì cây mã đề ở Việt Nam hoàn toàn khác cây này. Có lần mình đi chợ hoa thấy bác bán hoa bảo cây này để trong nhà bếp có thể hút mùi (?!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top