chap 35.1
Ú òa ~ chap mới này các nàng ôi :x :x Đợt này nàng Ra hơi bận nên truyện chậm qóa à :-ss nhai tạm nà các nàng =))
Chương 35.1 Cung đấu bắt đầu
Đối diện ánh mắt ôn nhu kia,Thiên Thiên có chút ngượng ngùng,trái tim đập mãnh liệt.Nàng dùng sức lắc mạnh đầu muốn xua đi những suy nghĩ linh tinh,lãnh đạm mở miệng:
“Ta không sao,ngươi không cần lo cho ta.”
Phương Quân Di bước tới bên nàng,nhẹ nhàng đưa tay vuốt một lọn tóc đang xõa xuống trước mặt nàng,cúi sát mặt nàng khẽ hỏi:
“Thiên Nhi,nàng giận ta?”
Thiên Thiên bị hơi thở nam tính ấm áp của hắn làm cho run rẩy,gương mặt đỏ bừng,vội lắc đầu,lấy lại vẻ trào phúng nói:
“Ta đâu dám.”
Chết tiệt,nàng sao lại dễ đỏ mặt như vậy chứ.Hắn bất quá chỉ mới ghé sát vào nàng thôi mà.
Phương Quân Di khóe miệng hơi nhếch lên,đưa tay ôm lấy nàng.
“Thiên Nhi không giận thì được rồi.”
Cái gì mà được.Được cái đầu ngươi ấy.Thiên Thiên trợn mắt nhìn hắn.Giọng nàng nói chưa đủ lạnh nhạt sao?chưa đủ trào phúng sao? Vì cớ gì hắn lại nghe thành nàng không giận thật chứ?
Không thể phủ nhận hơn một tháng này,nàng đối với hắn đã động tâm.Một đại soái ca luôn ôn nhu quan tâm tới nàng như vậy,Thiên Thiên nàng đâu phải gỗ đá mà coi như không chứ.
Nhưng là nàng không biết hắn chính là hoàng đế.
Nếu hắn đơn giản chỉ là một thị vệ,thậm chí chỉ là người bình thường,không quyền chức gì,nàng có thể không ngần ngại gì mà thích hắn.
Nhưng hắn lại là hoàng đế cao cao tại thượng,là hoàng đế ngựa giống với hàng đống phi tần mỹ nhân xung quanh.Hắn,có thể sẽ chỉ yêu mình nàng sao? Sẽ chỉ có một mình nàng sao? Không thể.
Nàng vốn là nữ nhân thế kỷ 21.Muốn nàng gia nhập hậu cung của hắn,tranh giành sự sủng ái của hắn,nàng không làm được.
Cái nơi này quả thực không hợp với nàng.Muốn nàng chung chồng?Không bao giờ.Thiên hạ thiếu gì mỹ nam,tại sao lại phải tranh giành với nữ nhân khác.Thiên Thiên nàng quan niệm,mỹ nam có thể ngắm thoải mái,nhưng nam nhân của nàng chỉ thuộc về mình nàng.
Tình cảm này,vừa đâm chồi nảy nở,đã sắp trở nên héo tàn...
-------------------------------
“Nương nương...”
“Không nghe thấy ta nói sao? Chuyện này phải hành động hết sức bí mật.Nếu để lộ ra...ngươi biết kết quả rồi đó.”
“Nô tỳ biết !!!”
Nhìn theo bóng lưng cung nữ áo xanh,hồng y nữ nhân nắm chặt bàn tay,ánh mắt lãnh lệ toát ra vẻ nguy hiểm.
“Cắt cây khi còn là mầm thì tốt hơn.”
.................
“Ngươi làm vậy là có ý gì ???”
“Dám gọi trẫm là ‘ngươi’,có lẽ chỉ có mình nàng.”
Thiên Thiên nhướng mày nhìn nam nhân trước mặt
“Vậy thì sao?Ngươi nghĩ biết ngươi là hoàng đế,ta sẽ quỳ sụp dưới chân ngươi sao?”
Phương Quân Di thở dài,nàng quả thật không biết sợ là gì.Đối diện với hắn mà vẫn dám nói những lời bất kính như thế.Bất quá,đó mới là Thiên Nhi mà hắn thích.
“Nói đi,ngươi muốn gì.Tại sao lại làm thế?”
Phương Quân Di nhìn nữ nhân trước mặt đang nhe nanh trợn mắt,chỉ một mực mỉm cười.Ôn nhu nhìn nàng,khẽ mở miệng
“Ta chỉ muốn cho nàng một thân phận.Thiên Nhi không muốn???” Cho nàng một địa vị cao nhất trong hậu cung hiện tại,để những nữ nhân đáng chết kia không có cơ hội khi dễ nàng lần nữa (Ra: Hazz,ca nhìn lại xem,là ai khi dễ ai~~Di ca:đương nhiên là Thiên Nhi bị khi dễ~~Ra:mắt ca có bị lé không vậy?)
Thiên Thiên mím môi lắc đầu.Hừ,cho nàng một thân phận?Nàng không cần.Hoàng cung này chơi đã chán rồi.Ngọc Nhi đã không ở đây,mà hắn,lại là người nàng không nên đặt tình cảm.Vậy nên,rời đi thì hơn.
Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ,hắn cư nhiên lại phong nàng làm quý phi???
Quý phi??? Nàng không muốn !!! Không tính chuyện nàng sẽ trở thành một trong vô số nữ nhân của hắn,chỉ riêng chuyện sẽ trở thành bia ngắm cho đám nữ nhân trong hậu cũng,nàng đã cảm thấy khó thở rồi.Ôi ôi,cung đấu có ai là không biết.Còn tàn khốc,dữ dội hơn cả chiến tranh.Trước đây nàng lặng lẽ ở Vạn Điệp cung không ai biết tới,cuộc sống thật khoái hoạt.Giờ đây nàng một bước ngồi lên vị trí cao nhất trong hậu cung hiện tại,không biết sẽ có bao nhiêu kẻ đang rắp tâm làm hại nàng??? Nghĩ tới mà Thiên Thiên cảm thấy lạnh gáy.Nàng có thể biết trước số phận của mình rồi.Không bị độc chết thì cũng sẽ bị vu oan gì đó,nếu không cũng có thể bị thích khách ám sát...Cung đấu muôn thủa đều như vậy.
Không,không!!! Nàng trăm ngàn lần không muốn chết.Tránh xa khỏi nơi thị phi này đi thì hơn.
Phương Quân Di khó hiểu nhìn người con gái trước mặt.Nữ nhân bình thường được phong làm Quý Phi,khẳng định sẽ sung sướng dập đầu tạ ơn.Thế nhưng nàng,một chút cao hứng cũng không có,liên tục lắc đầu khổ sở,biểu tình như bị hắn tịch biên gia sản vậy.
“Nàng không muốn? Quý phi là ngôi vị cao nhất trong hậu cung hiện nay?”
Thiên Thiên trừng mắt nhìn hắn khinh thường
“Ta không cần ngôi vị đó!”
Nữ nhân nào cũng muốn sao? Nàng tình nguyện đổi địa vị quý phi kia lấy hoàng kim bạc trắng.Một chút cũng không muốn làm.(~~Ra: tỷ à,ngôi vị đó không quy đổi ra tiền được đâu~~Thiên Thiên: ai da,ta tình nguyện lấy tiền mà.Hắn sao không thưởng ta tiền,lại phong ta làm quý phi làm gì chứ)
“ Vậy ta phong nàng làm Hoàng Hậu?”
“Ngươi không hiểu sao,ta không cần mấy ngôi vị cao quý đó.Không cần !!!” Nếu ngươi muốn cho ta cái gì,chi bằng cho ta hoàng kim đi.Thế nhưng những lời này,nàng cũng chỉ có thể ra sức kêu gào trong lòng.
“Vì sao?”
Thiên Thiên mím môi nhìn nam nhân trước mặt trả lời:
“Vì ngươi là hoàng đế.”
-------------------------------
Phương Quân Di một mình lặng lẽ đứng trong ngự hoa viên,bất chợt nở một nụ cười buồn.Nguyên lai đó là câu trả lời của nàng.Đó là điều nàng muốn.Nhưng hắn,không thể cho nàng điều đó.Hắn chỉ có khả năng cho nàng địa vị cao nhất,sự sủng ái lớn nhất.Nhưng không thể là duy nhất.Hậu cung này,không phải ý muốn của hắn,nhưng hắn vô phương từ chối.Thế lực của bốn vị đại thần kia vẫn còn rất lớn.Năm năm nay,hắn đã dần dần thâu tóm lại quyền lực,nhưng nếu bây giờ đột ngột phế bỏ hậu cung,chỉ e quần thần sẽ bất mãn.
“Thiên Nhi,cho ta thêm thời gian!”
Phương Quân Di lặng lẽ nắm chặt tay.Người con gái kia,hắn không muốn buông tay,dù thế nào đi nữa...
........
“Thế nào rồi ???”
“Đúng như kế hoạch. ‘Cái đó’ giờ hẳn đã được đưa đến ‘Vạn Điệp cung’ rồi”
“Vạn Điệp cung?”
Nghe thấy ba tiếng này,Phương Quân Di giật mình nhìn lại,chỉ thấy lấp ló sau hòn giả sơn hai cung nữ đang chụm đầu nói khẽ.Tuy khoảng cách khá xa,nhưng hắn là người luyện võ,thính lực cực tốt.Đương nhiên nghe rõ những lời kia.Một dự cảm không tốt trỗi lên,hắn vội thi triển khinh công hướng Vạn Điệp cung phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top