chap 22-26 ~ Tiểu yêu nữ hám xiền ~ tác giả: Rapunzed =))
Chương 22. Vọng Nguyệt lâu
Vọng Nguyệt lâu là một trong hai kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành,nơi đây quy tụ những cô nương tài mạo phi phàm,cầm,kỳ,thi,họa,không gì không biết,không gì không giỏi.Bởi thế khách nhân rất đông,đủ mọi loại người.Vọng Nguyệt lâu trước giờ có lệ,mỗi tháng sẽ xếp hạng hoa khôi một lần.Tiêu chuẩn xếp hạng hoa khôi dựa vào đánh giá của khách nhân về tài mạo,phong thái,cung cách phục vụ,tất nhiên danh phận của khách nhân cũng là một điểm quan trọng,người có địa vị lời nói luôn có trọng lượng hơn.Các vị cô nương ở đây có ai là không muốn danh hiệu hoa khôi? Người người tranh đua,kẻ dưới không ngừng cố gắng mà kẻ xếp hạng trên cũng không dám lơ là ngừng nghỉ.
Đặt chân vào Vọng Nguyệt Lâu,hai nàng lập tức choáng ngợp trước cách bài trí ở đây.Lầu son gác tía,rèm mành tha thướt,lồng đèn treo đầy,cửa sổ chạm trổ tinh xảo,hoa tươi đặt khắp nơi,hương hoa quyện lẫn mùi u hương thoang thoảng thật khiến người ta say đắm.Góc lầu có một cầu thang lớn đi lên.Chính giữa dựng một cái đài cao,có vẻ như là sân khấu cho các cô nương trình diễn.Hai bên là bàn ghế phủ vải đỏ thắm dành cho khách nhân.Hôm nay khách nhân rất đông,đã sớm không còn bàn trống.Hai nàng nhìn quanh một hồi rồi kéo nhau tới cái bàn ở góc trái.Bàn này chỉ có một nam tử ngồi,là bàn ít người nhất ở đây.
"Công tử không phiền nếu chúng ta ngồi đây chứ ?"
Thiên Thiên hướng vị công tử nọ hỏi,không quên kèm theo một nụ cười thật tươi.Nụ cười,cùng với nước mắt chính là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại của phụ nữ.Nàng đương nhiên lôi ra áp dụng,bất quá bản thân đã quên mất mình đang cải nam trang =.=
Ngôn Thần Triệt bình thản ngồi uống rượu.Vốn là khách quen của Vọng Nguyệt Lâu,thân lại là thiếu chủ Thần Vũ sơn trang,địa vị trên giang hồ rất cao,tú bà đương nhiên dành riêng cho hắn một vị trí thật tốt.Nhắc tới Ngôn thiếu chủ,người ta không lạnh mà run,tự khắc không ai dám tới gần hắn.Không nghĩ lại có người muốn cùng ngồi? Đưa mắt nhìn lên,Ngôn Thần Triệt không khỏi nhíu mày.Trước mặt hắn là 2 nam nhân thư sinh,bộ dáng trói gà không chặt,tay phe phẩy quạt,miệng cười như hoa sủng nịnh,lại thêm mùi son phấn sực nức khiến hắn thập phần chán ghét (há há,nụ cười như hoa của Thiên tỷ trong mắt Triệt ca lại thành sủng nịnh chán ghét ).Ngôn Thần Triệt không đếm xỉa gì tới,lạnh lùng buông 2 tiếng :
"Cút đi."
Thiên Thiên đang ngẩn ra nhìn nam nhân trước mặt không chớp mắt,thầm tán thưởng vẻ tuấn mỹ,khí chất tiêu sái,nhân trung long phụng của hắn,bị 2 tiếng "Cút đi " như gáo nước lạnh dội ào xuống đầu,bực mình lẩm bẩm :
"Chết tiệt,bản cô nương lịch sự như thế mà ngươi trả lời thế sao.Chỗ này của nhà ngươi chắc."
Thói thường cái gì không phải của mình thì người ta lại càng muốn chiếm lấy.Thiên Thiên cũng không phải ngoại lệ.Nam nhân kia không thích,nàng lại càng muốn trêu ngươi.Huống chi các nàng không muốn đứng.Bàn này không thể không ngồi.
"Vị công tử này,chúng ta chỉ muốn ngồi nhờ thôi mà.Ngươi xem,các bàn khác đều rất đông rồi.Bàn này mới chỉ mình ngươi ngồi,không thể nhường cho chúng ta cùng ngồi sao ?"
Ngôn Thần Triệt hơi tức giận,lại có kẻ dám đôi co với hắn ? Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào tên thư sinh trước mặt,trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.Thiên Thiên thấy hắn nhìn mình cũng không vừa,mắt to trừng mắt nhỏ một lúc,chợt thấy giọng nói của hắn có phần dịu đi :
"Được,ngồi đi."
Hai nàng thật sự bất ngờ.Dễ dàng vậy sao ? Thật là có chút hụt hẫng mà (bó tay 2 tỷ >.< ) Bất quá cái lợi trước mắt,không nhận là ngu.
Ngôn Thần Triệt cẩn thận đánh giá 2 người bên cạnh.Khi nãy liếc qua chỉ thấy bộ dạng như thư sinh ẻo lả của 2 người khiến hắn khó chịu,giờ nhìn kỹ quả nhiên là nữ cải nam trang.Hèn gì hắn thấy sực nức mùi phấn son.Hai người con gái dung mạo đều thanh tú,đẹp như hoa.Hắn đặc biệt chú ý tới người con gái vừa trừng mắt nhìn hắn.Đôi mắt rất đẹp,trong vắt như nước hồ thu,nhìn thẳng vào hắn không chút sợ sệt,thậm chí còn có ý thách thức.Những người dám nhìn thẳng vào hắn thật không nhiều.Bất giác khóe miệng khẽ nhếch lên,nở một nụ cười hiếm có.
"Thiếu chủ ...cười kìa ?"
Cách đó không xa,2 hắc y nam nhân mục kích được nụ cười kia đang trợn mắt,ngạc nhiên muốn rớt cằm.
"Ta có nằm mơ không ?"
Nam nhân tên Thanh Phong tự nhéo nhéo vào mặt mình vài cái,xác thực bản thân không nằm mơ,quay sang người bên cạnh :
"Lưu Vân,không lẽ thiếu chủ bị hạ độc "Tam tiếu phi mệnh " ? Không thì sao lại cười như thế?"
Lưu Vân tức giận nhìn hắn :
"Câm cái miệng thối của ngươi lại.Ai nói thiếu chủ bị hạ độc.Ta thấy rõ ràng thiếu chủ cười với vị bạch y công tử kia mà."
Thanh Phong run run quay lại nhìn thiếu chủ của hắn,miệng lẩm bẩm :
"Thiếu chủ,không lẽ...lại có cái sở thích đó ? Hèn gì người dứt khoát không chịu thành thân với Bạch tiểu thư."
Chương 23. Ngôn Thần Triệt
Thần Vũ sơn trang là một thế gia trong võ lâm,địa vị trên giang hồ rất cao,cùng với Nam Cung các,Bạch Vân sơn trang và Dạ Tịch lâu hợp thành tứ đại thế gia.Thần Vũ sơn trang và Bạch Vân sơn trang từ lâu đã giao hảo rất tốt.Hai nhà sớm đã có hôn ước cho thiếu trang chủ Thần Vũ sơn trang là Ngôn Thần Triệt,cùng với đại tiểu thư Bạch Liên Hương của Bạch Vân sơn trang.Vốn để 2 nhà thân càng thêm thân,không ngờ Ngôn Thần Triệt trời sinh bản tính lạnh lùng,đối với Bạch đại tiểu thư xinh đẹp diễm lệ không để vào mắt,cương quyết từ chối cuộc hôn nhân này,khiến Ngôn trang chủ vô cùng tức giận,lại khiến giao hảo hai bên xấu đi.
Ngôn Thần Triệt rót rượu uống hết chén này tới chén khác,hoàn toàn không đếm xỉa gì tới những vị cô nương của Vọng Nguyệt lâu.Bên cạnh hắn,2 vị cô nương cải nam trang lại ra sức vỗ tay reo hò bình phẩm.Hai nữ nhân khuê các lại ung dung tới chốn thanh lâu này ngắm kỹ nữ,thật khiến người ta kinh ngạc trợn mắt.
"Ngươi uống nhiều quá,thật không tốt."
Một giọng nói trong trẻo thanh thoát vang lên bên cạnh hắn.Ngẩng mặt lên,trước mặt hắn là ánh mắt quan tâm của vị cô nương áo trắng.Đôi mắt trong suốt,ấm áp,dịu dàng đang chăm chú nhìn hắn.
Nhìn nam nhân trước mặt nốc rượu như nước lã,Thiên Thiên không khỏi động tâm nhắc nhở hắn.
"Uống rượu rất hại người.Ngươi là đang có chuyện gì buồn sao ?"
"Buồn ? "
Hắn đang buồn sao ? Ngôn Thần Triệt hắn thì có chuyện gì đáng để vào mắt ? Bất giác hắn ngẩn người,khó hiểu nhìn nàng :
"Tại sao ngươi hỏi vậy ?"
Thiên Thiên nhún vai :
"Ta cảm thấy thế.Bất quá đó là việc riêng của ngươi.Ta cũng không cần quan tâm."
Nói xong nàng thản nhiên quay đi,tiếp tục hướng lên đài,quan sát những vị cô nương thanh lâu,mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của nam nhân kia.
Âu Dương Ngọc nãy giờ thập phần chú ý theo dõi phần biểu diễn của các nữ tử thanh lâu,miệng không ngừng bình phẩm,tựa như đang xem thi hoa hậu,rất ra dáng một nam nhân háo sắc.Thiên Thiên nhìn nàng không khỏi phì cười.Âu Dương Ngọc liếc mắt,chợt ghé sát tai nàng thì thầm :
"Có người theo dõi."
Thiên Thiên gật đầu,đảo mắt liếc nhanh 2 hắc y nam nhân phía xa,hạ giọng :
"Là 2 người kia? Nhưng ta thấy họ không có ác ý."
"Dù thế nào đi nữa thì cũng nên sớm rời khỏi đây thì hơn ?"
Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói khẽ :
"Chi bằng giờ chuồn luôn."
2 nàng đang tính toán,chợt nghe nam nhân bên cạnh bình thản nói :
"Không cần phải sợ,họ là người của ta."
Thiên Thiên hơi giật mình quay lại :
"Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện? Thật vô duyên."
Ngôn Hạo Triệt không nén nổi cười khẽ.Đúng là lời nói của nữ nhân.Cư nhiên lại mắng hắn vô duyên ?
"Ta đâu có nghe lén? Ta là đường đường chính chính nghe thấy đó chứ.Ai bảo các ngươi nói quá to."
"Ngươi..."
Thiên Thiên ngăn Âu Dương Ngọc lại.Nam nhân này tuyệt đối là cao thủ,không phải người để 2 nàng có thể so đo thiệt hơn với hắn.Hơn nữa chưa biết hắn xấu tốt thế nào,tránh voi chẳng xấu mặt nào.Chốn giang hồ không nên đắc tội với người khác.Nàng cũng không muốn bản thân phơi thây đầu đường,chết một cách hồ đồ chỉ vì một lời nói hồ đồ,chỉ còn cách ngậm miệng,hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
3 người lặng lẽ nhìn nhau không nói lời nào,phía bên kia Thanh Phong lay lay tay Lưu Vân thì thầm :
"Nhìn xem,nhìn xem,thiếu chủ với 2 vị công tử kia nhìn nhau không chớp mắt.Thiếu chủ lại cười nữa"
Lưu Vân quan sát 3 người rồi hạ giọng :
"Ánh mắt vô cùng đắm đuối,tựa hồ ngoài 3 người họ thì quanh đây chẳng còn ai khác..." (>.<)
Bên này 3 người vẫn tiếp tục đọ mắt,không ngờ bản thân trong mắt người khác lại thành ra ám muội như vậy.Âu Dương Ngọc đang đứng vô cùng hiên ngang,chợt đảo mắt ra phía ngoài cửa,giật mình đánh thót,vội kéo Thiên Thiên ngồi xuống,đầu cúi thật thấp,tay áo giơ lên khiến nửa khuôn mặt bị che khuất.Thiên Thiên không tự chủ được bị kéo giật xuống suýt ngã lăn ra.
"Cẩn thận."
Ngôn Thần Triệt vươn tay đỡ nàng,một thân hình kiều mị,mềm mại ngã vào vòng tay của hắn.Cảm giác thật lạ lùng.Khiến hắn có chút say mê.Người con gái trong tay hắn hơi ngạc nhiên nhìn hắn một chút rồi khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn.Nụ cười...có mị lực rất lớn.
Trấn tĩnh lại ,Thiên Thiên vội đưa mắt nhìn ra cửa.
Sau đó...Bộ dạng giống hệt Âu Dương Ngọc.
Ngoài cửa,2 nam nhân tuấn mỹ bước vào,chính là Phương Quân Di và Dương Thiên Hạo.
Chương 24. Đào thoát
Âu Dương Ngọc và Dương Thiên Thiên cúi đầu run lập cập.Phen này thì chết rồi,nghe nói nữ nhân cổ đại vô cùng coi trọng danh tiết.2 nàng đi thanh lâu chơi,bị phát hiện không biết sẽ ra sao.Tưởng tượng ra vô số hình phạt kinh khủng tỷ như cạo đầu bôi vôi,trói vào thả sông, hay nhẹ thì đánh vài chục trượng,nặng thì chém đầu,người lại càng run,đầu càng cúi thấp,cơ hồ sắp đập cả mặt xuống bàn.
Ngôn Thần Triệt nhìn 2 nam nhân vừa bước vào,rồi quay lại 2 nữ nhân cải nam trang bên cạnh,khóe miệng khẽ nhếch lên,nhẹ giọng hỏi :
"Muốn trốn không ?"
2 nàng như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc,không cần biết cái cọc đó gỗ có mục không,cứ bám vào đã,gật đầu lia lịa.Ngôn Thần Triệt đứng dậy,khẽ ngoắc tay gọi tú bà tới.Hắn nhẹ giọng phân phó,rồi ném cho tú bà một đĩnh vàng lớn.Tú bà mắt sáng như sao nhìn về phía 2 nam nhân mới bước vào không ngừng gật đầu rồi quay người bước đi.
Phương Quân Di tiến vào Vọng Nguyệt lâu,gương mặt sa sầm lại,chân mày nhíu chặt.Mùi son phấn thanh lâu khiến hắn khó chịu.Cái gì mà hoa khôi nữ tử,trong mắt hắn đều vô cùng dơ bẩn.Hậu cung 300 mỹ nhân hắn còn không thèm để mắt,huống gì bọn nữ nhân đã qua tay vô số người.Nếu không phải Lãnh Phi báo Phương Ngọc Cầm và Dương Thiên Thiên đang ở đây,hắn tuyệt đối không muốn đặt chân vào.Thật không tưởng tượng nổi 2 nàng lại có thể tới chốn phong trần này vui chơi.Lá gan quả rất lớn.Phương Quân Di đảo mắt nhìn một lượt tìm kiếm,bên cạnh hắn,Dương Thiên Hạo ra sức gạt các cô nương ra.Không thể động võ với họ,thật vô cùng khó khăn.Bực mình hơn nữa là tú bà cũng ra sức mời mời kéo kéo.Phương Quân Di chân mày càng nhíu chặt.Xem ra mỵ lực của hắn thật quá lớn (Di ca tự tin thái quá a).
Ngôn Thần Triệt đứng dậy,thêm 2 hắc y nam nhân tiến lại,hộ tống cả 2 nàng theo cửa bên đường hoàng ra ngoài.
Thiên Thiên ngoái lại nhìn,Dương Thiên Hạo và Phương Quân Di vẫn đang trong vòng vây của tú bà và các nữ tử thanh lâu.Nàng thở ra một hơi,bàn tay trắng như ngọc vươn ra vuốt vuốt trán cố trấn tĩnh lại.Vuốt đến cái thứ 3 thì giật mình,chỉ thấy thân thể được nhẹ nhàng nâng lên,trấn tĩnh lại thì đã thấy mình ở trên lưng ngựa.Vị công tử kia ngồi sau nàng,cùng cưỡi chung ngựa với nàng.Thiên Thiên nghe tiếng tim mình đập như trống hội,cảm nhận được hơi thở của hắn ngay sát mặt mình,tay hắn vòng qua người nàng giữ lấy cương ngựa,vòng tay thật ấm.Cùng một soái ca thế này cưỡi chung ngựa,lão thiên ơi,nàng chết mất,nàng sắp không thở được nữa rồi.Đang mơ màng đột nhiên lý trí trở về với nàng.Cưỡi ngựa,sặc,nàng trước giờ vẫn tưởng tượng cưỡi ngựa sẽ vô cùng oai phong,tiêu sái,không ngờ lại đau mông tới vậy (>.<).Ngựa phi thật nhanh,tỷ lệ với chuyện xóc vô cùng,đồng nghĩa với việc mông nàng vô cùng đau.Lão thiên ơi,cái giá phải trả là đây phải không ? Đời làm gì có cái gì cho không bao giờ.Ăn đậu hũ của trai đẹp thật không dễ mà.Thiên Thiên chịu không nổi hét lên :
"Uy,uy,dừng lại,dừng lại,thả ta xuống đi."
Ngôn Thần Triệt khẽ nhíu mày ghì cương ngựa lại.Thiên Thiên được đại xá vội nhảy xuống ngựa,khập khiễng bước đi,vừa đi vừa xoa xoa cái mông tội nghiệp.Bên kia Âu Dương Ngọc còn khốn khổ hơn Thiên Thiên.Nàng ngồi sau lưng Thanh Phong chứ không được dựa vào mỹ nam như Thiên Thiên,chỉ còn cách ôm chặt hắn.Tên Thanh Phong thật không biết điều,được mỹ nhân như nàng ôm,không những không cao hứng mà lại cố văn vẹo,tránh nàng như tránh tà,khiến nàng mấy lần suýt té khỏi ngựa,thật khiến người ta tức chết.Ngôn Thần Triệt nhìn 2 nàng thản nhiên hỏi :
"Sao vậy ?"
Thiên Thiên ủy khuất nhìn hắn :
"Chúng ta không quen cưỡi ngựa."
Âu Dương Ngọc rên rỉ phụ họa :
"Đau quá,ta thà đi bộ còn hơn."
"Muốn bị mấy người kia tóm lại sao ?"
Âu Dương Ngọc và Thiên Thiên nhìn nhau,cắn răng đứng dậy,tiếp tục hành hạ mông mình.Đằng nào cũng đã bị phát hiện,sớm muộn gì cũng bị trách phạt,chi bằng nhân tiện bỏ trốn,đi ngao du sơn thủy luôn.Dù sao ngân lượng mang theo cũng rất nhiều,2 nàng cũng không sợ chết đói.Chỉ là nghĩ tới số châu báu còn lại trong cung,cũng có chút động lòng,không khỏi thở dài một tiếng.
Tình cảnh của 2 nàng vẫn như cũ.Thiên Thiên ngồi trong lòng Ngôn Thần Triệt ra sức ăn đậu hũ,nếu không thì thật có lỗi với cái mông của nàng.Ngắm nghía chán chê,cuối cùng nàng cũng nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng :
"A,công tử,ta chưa biết tên ngươi ?"
Khóe miệng Ngôn Thần Triệt giật giật.Như thế nào tới tận bây giờ nàng mới nhớ ra mà hỏi tên hắn.
Không quen biết gì hắn,lại có thể đi theo hắn lâu như vậy,cả 2 người con gái này đều không có chút cảnh giác gì hết,không biết nên coi là ngây thơ hay ngốc tử nữa.
"Ngôn Thần Triệt."
"Ngôn Thần Triệt,tên rất hay.Ta là Dương Thiên Thiên."
Ngôn Thần Triệt đáy mắt thoáng hiện nét cười.Nguyên lai tên nàng là Dương Thiên Thiên.Thiên Thiên bản thân quên khuấy đang cải nam trang,cứ thế nói thật.
"Ngôn công tử,ta đang đi đâu đây ?"
Ngôn Thần Triệt nhìn nàng gương mặt phảng phất nụ cười,từ tốn phun ra 2 chữ :
"Về nhà."
Chương 25. Ám sát
Ba con tuấn mã phóng nhanh trong đêm.Mài mông trên lưng ngựa đã lâu,Thiên Thiên đã sớm mất cảm giác Trời cũng đã khuya,gió thổi thật mạnh,tuy đang là mùa hè nhưng sương đêm cũng rất lạnh giá.Thiên Thiên hơi co ro trong lòng Ngôn Thần Triệt.Đậu hũ,ăn đậu hũ thật no nha.Hơi lạnh một chút những cũng đáng giá a.Nàng hướng Ngôn Thần Triệt suy nghĩ.Người này đến tột cùng là loại người gì,các nàng cũng không biết.Đi theo hắn quả rất nguy hiểm,thế nhưng không hiểu sao đối với hắn nàng lại có cảm giác rất an tâm.Là bởi vòng tay ấm áp này sao ? Hay bởi đôi mắt cương nghị có chút lạnh lùng kia.Trực giác cho nàng thấy hắn đối với các nàng không có ý xấu.Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi :
"Ngôn công tử,nhà ngươi ở đâu ? Gần nơi này sao ?"
"Không,ta tới khách điếm phía trước nghỉ trọ.Sáng mai sẽ tiếp tục đi."
Khách điếm!Ai da,lão thiên ơi,thật sự nàng không có cố ý nghĩ xấu cho hắn.Nhưng thân là con gái đêm hôm khuya khoắt lại tới khách sạn với nam nhân lạ,nàng không khỏi lo lắng.Tuy là nữ nhân thế kỷ 21,nhưng các nàng mới 17 tuổi nha,vẫn còn vô cùng trong sáng.Thiên Thiên nàng thậm chí còn chưa có mảnh tình vắt vai nào.Tuy bên cạnh còn có Âu Dương Ngọc đi cùng,nhưng chỉ e cũng đều là dê béo vào miệng cọp.Nàng không nhịn được run nhẹ.Ngôn Thần Triệt như nhận thấy điều đó,ôn nhu hỏi:
"Lạnh à? Cố chịu thêm lát nữa."
Thiên Thiên gật gật đầu.Cứ coi như là lạnh mà run đi.Chẳng lẽ lại nói nàng sợ run người,xấu mặt!
Sắc mặt Ngôn Thần Triệt đột nhiên lạnh đi,gương mặt ẩn hiện sát khí.Thiên Thiên hơi giật mình,chợt nhận ra bọn họ đã bị theo dõi.
"Vù vù vù..." Một loạt ám khí phóng về phía họ,dưới ánh trăng phát sáng lấp lánh,tiếng gió rít vù vù.Ngôn Thần Triệt nhanh như chớp ôm Thiên Thiên bay lên cao,tà áo phất phới vũ lộng trong gió,ám khí đều phóng qua dưới chân hắn.Bên kia Thanh Phong kéo Âu Dương Ngọc nhảy ra khỏi ngựa.Lưu Vân cũng nhảy ra đứng bên bảo hộ.Ba con tuấn mã trúng ám khí hí thảm rồi lăn ra chết,hiển nhiên trên ám khí có tẩm chất kịch độc.Thiên Thiên và Âu Dương Ngọc rùng mình,giang hồ hiểm ác,thật là giang hồ hiểm ác.Cái mạng nhỏ của hai nàng liệu có giữ nổi không đây.Giờ phút này ngẫm lại,chỉ e các nàng không bao giờ muốn xông pha giang hồ nữa.Bằng vào võ nghệ của hai nàng,chỉ e có mười cái mạng cũng không đủ cho người ta giết.Chỉ nên hảo hảo an phận làm một thiên kim tiểu thư là hơn.
"Ngôn Thần Triệt,để mạng của ngươi lại."
Một hắc y nhân bịt mặt,xem ra là thủ lĩnh của đám người này chĩa kiếm vào Ngôn Thần Triệt quát.
Thiên Thiên và Âu Dương Ngọc liếc nhau,vừa lo lắng vừa hưng phấn.Lão thiên ơi,hai nàng thật sự không cố ý,cũng không phải là cười trên sự đau khổ của người khác,nhưng được chứng kiến tận mắt cảnh báo cừu rửa hận chốn giang hồ mà vốn chỉ thấy trong phim,không hưng phấn sao được.Bất quá cân nhắc thiệt hơn,hai nàng hiện đang đi cùng Ngôn Thần Triệt,khó tránh khỏi bị liên lụy,giờ hai nàng cũng chỉ còn biết cầu cho đám người Ngôn Thần Triệt hạ gục hết bọn hắc y kia thôi.Mạng sống vẫn là trên hết.Hứng thú chỉ là cảm xúc nhất thời a.
Ngôn Thần Triệt lạnh lùng nhếch miệng,gương mặt đầy sát khí.Hắn nhẹ nhàng phất tay áo,phân phó Thanh Phong và Lưu Vân hảo hảo chiếu cố hai nàng.Quay đầu chạm phải ánh nhìn lo lắng của hai nàng,hắn nhẹ nhàng gật đầu :
"Không sao."
Kiếm đã rút khỏi vỏ,kiếm quang sáng lòa dưới ánh trăng,hàn khí tỏa ra lạnh lẽo,Ngôn Thần Triệt bình thản đối diện với đám hắc y nhân,gương mặt thâm trầm,tuyệt không còn vẻ ôn nhu khi nãy,tà áo tung bay,vài sợi tóc dài hơi xõa xuống vai,đôi mắt sáng lạnh lẽo,cả người tỏa ra hàn ý mãnh liệt.
Nhìn dáng vẻ của hắn,Thiên Thiên không khỏi run rẩy.Hắn và người khi nãy có thật là một người ? Đâu mới là gương mặt thực của hắn ?
Đám hắc y nhân có 7 tên,xem ra đều không phải hạng tầm thường.Thiên Thiên liếc nhìn Thanh Phong và Lưu Vân,thấy họ vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh,tựa hồ không có chuyện gì xảy ra.Xem ra võ công của Ngôn Thần Triệt rất cao.Nhưng một mình hắn thật rất nguy hiểm,nhất là đám người kia xem ra đều quyết tâm lấy mạng hắn,chưa kể có khả năng vũ khí của chúng cũng được tẩm độc như loạt ám khí vừa rồi,chỉ cần sượt qua cũng có thể nguy đến tính mạng.
Âu Dương Ngọc quay sang nhìn Thanh Phong ngạc nhiên :
"Các ngươi không giúp hắn sao ?"
Thanh Phong trợn mắt nhìn hai nàng phẫn nộ :
"Nếu không phải vì chiếu cố hai tên vô dụng các ngươi,chúng ta há lại đứng im nhìn sao ?"
Âu Dương Ngọc quắc mắt lạnh lùng :
"Chúng ta không cần ngươi phải phân tâm chiếu cố,hảo hảo bảo vệ thiếu chủ của các ngươi ấy."
Hai nàng dù võ công không cao,nhưng cũng biết chút ít.Nói là có thể tự bảo vệ mình thì cũng hơi khó.Võ công ở đây thật khác xa ở hiện đại,không thể nói trước được.Nhưng hai nàng tuyệt đối không để kẻ nào khinh thường mình,dù có vô dụng cũng không cần chúng chiếu cố.Nữ nhân cũng có lòng tự tôn của mình.
Thanh Phong đối diện mục quang Âu Dương Ngọc có chút rùng mình,quay sang Thiên Thiên thấy nàng cũng đang nhìn thẳng vào mình,chợt thấy chần chừ.Thiên Thiên bình thản hướng Lưu Vân nói :
"Các ngươi qua giúp hắn đi,chúng ta tự chiếu cố nhau được."
Lưu Vân gật đầu,đưa cho nàng hai thanh kiếm rồi xoa song thủ,phi thân về phía Ngôn Thần Triệt.
Thanh Phong do dự một chút rồi theo sau.Dù sao đối với bọn hắn,thiếu chủ vẫn là quan trọng nhất.Hai tên thư sinh này tự nhiên không bằng.
Ngôn Thần Triệt hơi nhíu mày,nhưng một mình hắn bị vây bởi 4,5 tên hắc y,chỉ đành tập trung ứng chiến,sơ xuất sẽ rất nguy hiểm.Bên kia Thanh Phong và Lưu Vân so kiếm với 2 tên hắc y khác,hiện đang chiếm thượng phong.7 tên hắc y đều đã bị cầm chân,xem ra hai nàng cũng sẽ không gặp chuyện gì.
Thiên Thiên nắm chặt thanh kiếm Lưu Vân đưa cho.Nàng vốn chỉ dùng kiếm tre,cầm kiếm thật quả là không quen.Âu Dương Ngọc cầm kiếm cũng như không.Nàng căn bản chỉ học quyền cước,không hề học kiếm.Thành ra kiếm chỉ để làm cảnh.Hai nàng lặng lẽ quan sát cuộc chiến.Đám hắc y tuy đông nhưng không phải đối thủ của Ngôn Thần Triệt.Chỉ thấy hắn kiếm chiêu như vũ bão,kiếm quang lóe lên loang loáng,hai tay huy động bốn phương tám hướng đều là ánh kiếm,đám người kia lần lượt ngã dưới kiếm của hắn.Thiên Thiên và Âu Dương Ngọc chỉ biết há miệng trợn mắt.Hay hơn phim chưởng à nha.So với võ công chân chính,mấy thứ kĩ xảo điện ảnh mà các nàng nhìn thấy trên tivi chỉ là con tép.Hai nàng cứ thế ngẩn ra nhìn,đột nhiên nghe tiếng Ngôn Thần Triệt hét lớn :
"Cẩn thận phía sau."
Hai nàng vội vã quay lại,chỉ thấy một thanh trường kiếm phóng tới phía mình.Thiên Thiên vội đưa kiếm đỡ gạt,bên kia Âu Dương Ngọc cũng nhanh nhẹn né tránh,thật là hút chết mà,chiếc mũ nàng đội trên đầu trong lúc tránh né rơi xuống đất,mái tóc dài óng ả xõa tung phất phơ trong gió.Âu Dương Ngọc lộn người một vòng đã thấy Ngôn Thần Triệt đứng trước mặt mình,dưới chân hắn là thi thể hai tên hắc y khác.Thiên Thiên hốt hoảng hỏi nàng :
"Ngọc nhi,không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?"
Âu Dương Ngọc lắc đầu cười cười :
"Ta không sao."
Thanh Phong và Lưu Vân nhìn nhau,nguyên lai là hai vị tiểu thư a,thiếu chủ tinh mắt thật.
Ngôn Thần Triệt tiến về phía thi thể đám hắc y nhân cẩn thận xem xét một hồi.Chỉ thấy hắn rút ra một tấm lệnh bài đen xì,mặt trước khắc hình con rồng,phía sau có mấy chữ đỏ như máu - Hắc Long lệnh.
Chương 26.Trúng độc
Ngôn Thần Triệt quan sát tấm lệnh bài.Chỉ những nhân vật đầu não của Hắc Long Bang mới có lệnh bài này.Xem ra thủ lĩnh của nhóm này là kẻ có địa vị trong bang.Nguyên nhân tấn công hắn chắc chắn là báo cừu cho bang chủ Hắc Long bang - Đông Phương Tuyệt- đã bị Thần Vũ sơn trang hạ sát cách đây không lâu.Ngôn Thần Triệt đang dụng tâm suy nghĩ,chợt nghe tiếng Thiên Thiên hốt hoảng kêu :
"Ngọc nhi,Ngọc nhi,ngươi sao thế,tỉnh lại đi."
Âu Dương Ngọc sắc mặt trắng bệch,đã ngất đi không hay biết gì.Thiên Thiên cuống quýt phát khóc không biết phải làm sao.Ngôn Thần Triệt tới bên quan sát,chỉ thấy bả vai trái của Âu Dương Ngọc có vết máu,xem ra khi nãy đã bị kiếm đả thương.Vết thương không nặng lắm,nhưng lại khiến nàng ngất đi như vậy,hẳn là có điều cổ quái.Thiên Thiên nhìn thấy vết thương,lập tức nghĩ tới chuyện vũ khí của bọn hắc y nhân có khả năng tẩm thuốc độc.Nàng vội kéo áo của Âu Dương Ngọc xuống xem xét.Trên bả vai trắng ngần lộ ra một vết thương,tuy nhỏ nhưng máu đen chảy ra không dứt.Ngôn Thần Triệt nhíu mày,nhanh tay điểm mấy huyệt đạo gần đó phong bế chất độc.Thiên Thiên lo lắng hỏi :
"Làm thế nào bây giờ.Chất độc này..."
Ngôn Thần Triệt chăm chú quan sát vết thương hồi lâu mới nói :
"Chất độc này tuy không phải loại kịch độc nhưng cũng rất nguy hiểm.Nếu để lâu không có thuốc giải,chỉ e..."
Thiên Thiên run rẩy nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Âu Dương Ngọc,lại nhìn lại thi thể đám hắc y nhân chợt nghĩ ra.Nàng vội chay tới mấy thi thể đó lục tìm.Thanh Phong và Lưu Vân trợn mắt nhìn nhau.Nữ nhân này sao lại có thể cho tay vào áo nam nhân mà lục lọi thế chứ,tuy chỉ còn là mấy cái xác không hồn,nhưng hành động như thế vẫn khiến bọn hắn kinh ngạc(chết người đến nơi rồi còn lễ với chả giáo).Lát sau Thiên Thiên mang lại mấy lọ nhỏ đưa cho Ngôn Thần Triệt :
"Trong số này cái nào là thuốc giải ?"
Ngôn Thần Triệt hơi ngạc nhiên,nữ tử này nhìn qua có vẻ rất nhu nhược yếu đuối,nhưng lại rất thông minh,hành động nhanh nhẹn.Nàng biết bọn người kia hẳn có mang theo thuốc giải nên mới ra đó lục tìm.Thiên Thiên thấy hắn ngẩn người thì vừa vội vừa lo,nóng nảy quát :
"Còn ngây ra làm gì? Cái nào là thuốc giải ?"
Thanh Phong và Lưu Vân giật mình nhìn nhau,dám quát thiếu chủ,trên đời này có mấy người có gan như thế ?
Ngôn Thần Triệt cũng không để ý,nhận lấy cẩn thận xem xét,hồi lâu lấy ra một cái lọ sứ màu trắng,bên trong có hai viên thuốc tròn tròn đen xì nói :
"Thuốc giải đây rồi.Giờ cần hút máu độc ra,làm sạch vết thương rồi cho nàng ta uống là được."
Thiên Thiên thấy hai viên thuốc đen thui,nhìn thế nào cũng không ra thuốc giải mà giống thuốc độc hơn,không nhịn được hỏi lại :
"Thật đây là thuốc giải ? Ngươi không gạt ta chứ ?"
Ngôn Thần Triệt lạnh lùng nhìn nàng :
"Nếu nàng không tin thì thôi."
Thiên Thiên đưa mắt nhìn Âu Dương Ngọc,nếu chần chừ thì sớm muộn gì Ngọc nhi cũng sẽ chết mất.Vẫn là tin tưởng hắn thì hơn.Nàng cúi xuống vết thương của Âu Dương Ngọc,há miệng hút máu độc ra.Mùi máu tanh tưởi lợm miệng khiến nàng suýt ói.Thiên Thiên cắn răng cố chịu,hút máu rồi nhổ ra,cứ như thế tới khi thấy máu nhổ ra không còn đen nữa mà đã là máu đỏ bình thường mới thôi.Nàng đưa tay quệt hết máu trên miệng đi rồi dùng kiếm cắt một ống tay áo ra làm vải băng bó cho Âu Dương Ngọc.Thiên Thiên vốn sống một mình,lại là người tập võ nghệ nên bị thương là chuyện bình thường,nàng làm việc này đã quen,giờ băng bó cho Âu Dương Ngọc cũng không có khó khăn gì.Cuối cùng,nhét một viên thuốc vào miệng Âu Dương Ngọc,đợi tới khi viên thuốc tan ra,Âu Dương Ngọc đã nuốt xuống,Thiên Thiên mới run rẩy khụy xuống.Các nàng đơn thuần chỉ là muốn đi chơi ngao du sơn thủy,không nghĩ tới sẽ có lúc gặp nguy hiểm muốn mất mạng thế này,quả thật vô cùng sợ hãi.Ngôn Thần Triệt nhìn thiếu nữ trước mặt đang run rẩy,lệ rơi không ngừng,chợt thấy đau lòng.Nàng cuối cùng là nữ tử mạnh mẽ hay yếu đuối.Khi nãy cứu chữa cho thiếu nữ kia,nàng vô cùng bình tĩnh,hành động gọn gàng,nhanh nhẹn,khiến hắn cũng thấy kinh ngạc.Giờ đây nàng lại ngồi khóc tấm tức như một đứa trẻ,bộ dạng khiến người ta không nhịn được thương xót.Hắn cũng không rõ nàng là nữ tử thế nào,chỉ biết hắn không muốn nhìn thấy nàng phải khóc.
Ngôn Thần Triệt ngoắc tay cho Thanh Phong và Lưu Vân tiến lại,rồi nhẹ nhàng nói với Thiên Thiên :
"Nơi này không thể ở lâu.Phía trước không xa có một khách điếm,chúng ta tới đó nghỉ tạm."
Thiên Thiên gật đầu theo sau hắn.Ngôn Thần Triệt đưa mắt nhìn về phía sau hồi lâu không nói gì,lặng lẽ rời đi.
Bóng người khuất dần,ánh trăng sáng vằng vặc,trên mặt đất la liệt 9 thi thể hắc y,gió thổi từng cơn xuyên qua kẽ lá xào xạc,cảnh vật thật vô cùng thê lương.Từ trên tán cây rậm rạp,ba nhân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống.
"Lâu chủ,là người của Hắc Long Bang.Tất cả đều đã chết."
Người được gọi là Lâu chủ kia chỉ gật đầu không nói gì.Người thứ ba nhìn theo hướng Ngôn Thần Triệt vừa dời đi khó hiểu :
"Hắn có phát hiện ra chúng ta sao ?"
Vị Lâu chủ kia nhếch miệng bình thản:
"Có,nhưng không quan hệ."
Nói xong hắn phất tay áo,ba nhân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
-------------------------
Thiên Thiên lặng lẽ ngồi bên Âu Dương Ngọc.Sắc mặt Âu Dương Ngọc đã hồng hào lên một chút nhưng vẫn chưa tỉnh lại,hai mắt nhắm nghiền,đôi môi vẫn còn tím tái.Cũng may đã không còn nguy hiểm nữa,Thiên Thiên rùng mình nghĩ lại.Nàng nhẹ nhàng lau mặt cho Âu Dương Ngọc,hai nàng vốn không quen biết,nhưng cùng xuyên qua tới đây mà gặp nhau,lại trở nên thân thiết như tỷ muội.Nhìn Âu Dương Ngọc thiêm thiếp nằm trên giường,Thiên Thiên không khỏi rơi lệ thương xót.
Âu Dương Ngọc hơi cựa mình,khẽ rên một tiếng,Thiên Thiên vui mừng nhìn nàng :
"Ngọc nhi,ngươi tỉnh rồi à.Thấy thế nào rồi?"
Âu Dương Ngọc nhăn nhó :
"Đau quá."
Thiên Thiên dịu giọng an ủi :
"Chịu khó chút,ta chỉ làm thế được thôi.Ta không phải bác sĩ nha.Ngươi đó,bị thương mà còn nói không sao,suýt nữa là die rồi.Hại ta lo muốn chết."
Âu Dương Ngọc nhìn Thiên Thiên đang lo lắng cho mình,lòng đầy cảm kích,khẽ mỉm cười :
"Ta sao có thể đi đời sớm thế chứ.Yên tâm đi."
Thiên Thiên cười nhẹ nhõm :
"Haha,mi sống dai như gián ấy.Nghỉ ngơi đi cho chóng khỏe."
Âu Dương Ngọc khẽ gật đầu,nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.Thiên Thiên nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng,chợt thấy Ngôn Thần Triệt bước vào.
"Nàng ấy tỉnh rồi ?"
"Ân,đã tỉnh táo rồi,vừa nãy còn nói chuyện với ta một lát."
Ngôn Thần Triệt gật đầu nhìn sắc mặt Âu Dương Ngọc
"Xem ra đã hết nguy hiểm,chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn.Thần Vũ sơn trang còn cách đây không xa,đưa nàng ta về đó dưỡng thương thì tốt hơn."
Thiên Thiên gật đầu,im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói :
"Ngôn công tử...xin lỗi vì lúc trước đã nghi ngờ ngươi.Khi đó ta lo quá nên..."
Ánh mắt Ngôn Thần Triệt thoáng một tia dịu dàng nhìn Thiên Thiên :
"Không sao.Nàng cũng nên nghỉ ngơi đi."
Nói xong hắn quay người bước ra ngoài,bên tai còn nghe tiếng Thiên Thiên nói rất khẽ :
"Cảm ơn."
Cánh cửa khép lại,che đi nụ cười ôn nhu trên gương mặt tuấn mỹ kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top