Chap 2
P/s: Phước Thịnh có một sở thích là trêu ghẹo từ các nữ sinh cho đến nam sinh rằng hắn cho họ hi vọng là thích họ rồi dập tắt nó đi. Đặc biệt hắn rất hứng thú khi chơi đùa các nam sinh như một tiểu thụ của mình. Có thể sự ngạo mạn và bá khí này do một phần hắn được quá nhiều nữ sinh theo đuổi hoặc ngay cả có nam sinh còn rung động trước nhan sắc này. Chuyện này thường xảy ra với anh bạn Hưng tội nghiệp của hắn 😅 nhưng người hắn muốn nhắm đến thực sự chính là anh, kẻ lạnh lùng, dám cười đùa cùng đứa con trai khác (bạn thân) trước mặt hắn mà chả đói hoài gì hắn.
Sau khi vào học, tất cả mọi người vào chỗ ngồi, thầy dạy toán bước vào lớp và bắt đầu cho học sinh kiểm tra một tiết. Tất cả đều cặm cụi viết nhưng điều kì là anh ngồi thờ người ra với khuôn mặt lạnh như băng nhưng đẹp trai đủ để giết người không cần dao, anh chẳng viết chữ nào mà cứ nhìn ra cửa sổ. Còn hắn, cả tiết kiểm tra chỉ chú ý đến hành động của anh.
*Cái tên này bị gì vậy? *nghĩ
-Nè Kiệt! Tại sao em không làm bài mà ngồi thờ người ra đó? _thầy giáo nghiêm mặt hỏi
Anh im lặng chẳng nói gì cả mà cứ để mặt mọi thứ xung quanh, chẳng biết anh nhìn gì mà chú tâm đến vậy. Thầy giáo vốn không khó nên thu bài của anh lại đợi lần sau cho anh kiểm tra lại một mình. Còn hắn chỉ ngồi nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.
<Ra chơi>
-Trời ơi! Kiệt oppa của tao hồi nào ngồi thờ người cũng đẹp trai nữa, mày không biết ánh nắng chiếu vô góc nghiêng, ta nói đẹp xuất sắc_Trúc nói trong sung cmn sướng
-Mê trai =.=_Như Quỳnh trong bất lực bất chợt thốt lên
*Bên chỗ hắn*
Hắn đang đơ ra vì suy nghĩ gì đó, có lẽ hắn đang nghĩ về hình ảnh anh lúc nãy...."Vì sao? Vì ai? Tại sao tên kia lại như vậy? " hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn. Bỗng Hưng đi lại vỗ vai hắn và bắt chuyện với hắn
-Mày nghĩ gì vậy?_Hưng hỏi
-À không tao chỉ đang nghĩ về ba cái mã tao làm (hắn là học sinh chuyên tin) _hắn đáp
-Ừ, mà có em gái đang tìm mày kìa_Hưng nói trong vẻ mặt khá khinh bỉ và chỉ tay ra cửa
Nữ sinh kia tiến lại, haizzz lại là một cô bé hậu bối đến tìm hắn nữa
-Anh... Anh... Anh Thịnh...Anh có thể nhận món quà này được không?_cô bé ngại nhìn xuống đất và đưa ra 1 hộp quà, một bức thư
Hắn nhìn một hồi lại cầm món quà và bức thư lên, rồi *roạt*, hắn đã xé bực thư kia. Cô bé bắt đầu tuôn trào những giọt nước mắt, bàn tay to lớn của hắn thả rơi nhưng mảnh giấy vừa xé trước mặt cô bé
-Phiền phức!_cười khinh một cái, hắn ném hộp quà vào thùng rác
*Bên chỗ anh *
-Mày suy nghĩ lại đi, chắc mày chưa quen được chị ấy rồi_Vy nói
-Mày im đi, mày chả biết gì cả_Kiệt tức giận nói
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤
Ai là người Vy và Kiệt nhắc đến? Người đó là ai mà khiến anh tức giận thế? Hãy đón xem phần tiếp theo để biết rõ nha
Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều 🙆🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top