Chương 6: Vô Lý!!!
Nghe tiếng thông báo, cô mở điện thoại lên xem.
"Gì đây??? Mệnh lệnh... mệnh lệnh...!!! Sai vặt xong rồi còn giả vờ tốt bụng! Xem như chưa nhìn thấy gì. Ngủ tiếp thôi."
Sáng hôm sau, khi đang còn say sưa trong giấc mộng đẹp của mình thì cô bị ông ngoại gọi dậy. Bình thường ông ngoại của cô đi làm từ khá sớm, vì không muốn phá giấc ngủ của cô nên cũng không tiện đánh thức cô. Chẳng qua là hôm nay ông muốn đặc biệt đưa cháu gái của mình đi học và tâm sự cùng cô một chút.
"Tiểu Yên à! Mau thức dậy ăn sáng và đi học nào. Hôm nay ông sẽ đưa con đi học!!"
"Ông ngoại... vẫn còn sớm con vẫn còn muốn mơ thêm một chút!"
"Cháu của ông ngoan nào. Mau thức dậy đi!!!"
"Vâng! Ông xuống dùng bữa trước con sẽ xuống ngay ạ!" - Cô nói với vẻ mặt chán nản.
"Được!"
Chỉ trong vòng 15 phút cô đã chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng. Dù không hiểu lý do vì sao nhưng hôm nay cô cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn ngày thường rất nhiều. Trước giờ chỉ có ông ngoại và mẹ là người thương yêu cô nhất. Mẹ cùng ba và ông bà nội đã đi nước ngoài, ông ngoại mặc dù rất bận nhưng vẫn dành ra chút thời gian cho cô nên cô thấy rất vui. Ăn sáng xong, ông ngoại chở cô đến trường. Lúc trên xe, cô vẫn không quên gửi cho Mẫn Nguyệt lời nhắn là: "Hôm nay tớ không thể đi học cùng cậu rồi, cậu đi một mình nhé!"
"Tiểu Yên à! Con sống cùng ông ngoại có cảm thấy thiếu thốn hay thiệt thòi gì không?"
"Dạ, không ạ! Sao hôm nay ông lại hỏi như vậy?" - Cô cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Ông lúc nào cũng bận, không có thời gian chăm sóc con nhiều. Lẽ ra, ông nên để con sang nước ngoài cùng mọi người nhưng lại không nỡ..."
"Ông ngoại! Con hiểu mà. Ông đi làm vất vả như vậy là để nuôi con. Ông không nỡ để con sang nước ngoài cùng mọi người vì sợ ông bà nội không thương con như ông!"
"Con hiểu vậy thì tốt rồi!"
"Nhưng ông ngoại! Con có chuyện muốn hỏi..."
"Con hỏi đi!"
"Tại sao ông bà nội và ba lại luôn có thái độ không tốt với con như vậy? Con đã làm gì sai sao?"
"Tiểu Yên à! Con không sai. Người sai là họ... mọi chuyện thực sự rất dài... từ từ con sẽ rõ."
"Ông ngoại! Con đã 16 tuổi rồi... bây giờ con có thể hiểu rồi. Ông có thể kể con nghe được không?"
"Con vẫn còn nhỏ lắm. Trưởng thành thêm một chút nữa đi, ông sẽ kể cho con nghe. Việc của con bây giờ chỉ cần học thật tốt và biết rằng vẫn có ông ngoại cùng mẹ là người luôn yêu thương con là được rồi!"
"Vâng ạ!"
Hai ông cháu tâm sự với nhau rất nhiều điều cho đến khi đến trường mới dừng lại. Ông Mạch đi về phòng làm việc của mình còn cô thì đi đến lớp, trước khi đi ông cũng không quên chúc cháu gái mình học thật tốt. Bước vào lớp, điều đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là gương mặt lạnh như băng của Mẫn Nguyệt không nói, không cười ngồi lầm lì một chỗ. Cô nhẹ nhàng đặt balo xuống rồi chào Mẫn Nguyệt.
"Chào Nguyệt Nguyệt! Buổi sáng tốt lành nhé."
"Chào buổi sáng Yên Yên."
"Nè... có phải cậu giận tớ vì hôm nay tớ bỏ cậu đi một mình không? Thông cảm cho tớ đi mà... lâu lắm rồi tớ mới được ông đưa đến trường đấy."
"Không phải đâu!"
"Vậy thì là chuyện gì?"
"Cậu xem đi!" - Nguyệt đặt một cái bánh sandwich trước mặt cô.
"Sao thế? Bánh có vấn đề à?"
"Không... là tên Đồng Khôi đó. Ăn bánh của tớ... xong lại còn chê dở."
"Nguyệt... không sao đâu cậu vẫn còn một cái mà." - Cô liếc nhìn Đồng Khôi ánh mắt đầy sát khí.
"Nhưng bánh này là hôm nay tớ tự tay làm tận 2 cái. Một cho cậu, một cho tớ mà bây giờ thì làm sao đây... tớ muốn ăn cùng cậu!"
"Không sao đâu... hôm nay tớ đã ăn sáng rồi, cậu cứ ăn đi. Chúng ta còn nhiều dịp ăn cùng nhau mà!"
"Yên Yên à! Tớ nghĩ ra rồi! Hay là tớ một nửa cậu một nửa nhé!"
"Tớ không nỡ ăn đâu. Cậu đói thì sao... dù gì tớ cũng ăn rồi mà!"
"Tớ không sao. Tớ muốn ăn cùng cậu!"
"Không được cậu ăn đi."
"Yên Yên!"
"Cậu ăn đi mà."
"Yên Yên! Đủ rồi hay là cậu nghe tên đó nói rồi không dám ăn."
"Tớ không có!"
"Vậy ăn cùng tớ đi!"
"Được rồi xem như tớ chịu thua cậu."
Cô và Mẫn Nguyệt cùng nhau thưởng thức chiếc bánh ấy trước ánh mắt của hàng vạn người trong lớp. Cô trước giờ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cô chỉ sợ Mẫn Nguyệt buồn nên vui vẻ nhận lời. Cắn một miếng vào miệng một mùi sốt nồng nặc tan dần trong miệng, cô ấy cho nhiều sốt như vậy chả trách sao tên Đồng Khôi ấy lại chê. Nguyệt của cô rất thích ăn sốt nên món gì thích hợp cũng bỏ thật nhiều sốt vào, cô lúc đầu cũng không thích ăn nhưng quen biết Mẫn Nguyệt lâu ngày ăn nhiều cũng thành thói quen. Trong lúc ăn, Mẫn Nguyệt lúc nào cũng luôn miệng hỏi Tử Yên là có ngon không, Tử Yên chỉ biết gật đầu liên tục. Hai người vừa ăn xong cũng là lúc trống vừa đánh.
Lúc này cô và Nguyệt đang say sưa bàn về chuyện cái bánh sandwich ấy, cô hỏi Mẫn Nguyệt sau này có định làm cho ai ăn không, Nguyệt trả lời là chỉ làm cho một mình cô ăn; Mẫn Nguyệt cũng hỏi lại cô một câu giống như vậy và câu trả lời là:
"Cậu thừa biết tài nấu ăn của tớ mà, nếu muốn tớ làm cho cậu ăn thì tớ không nỡ đâu. Nhưng nấu ăn để trả thù một người nào đó thì tớ sẵn lòng. Tớ nói cho cậu biết, một ngày nào đó tớ sẽ cho thật nhiều mù tạt vào bánh sandwich sau đó đem đến mời một người ăn." - Cô cười nham hiểm.
"Là ai mà xấu số vậy... cậu đừng nói là... người vừa..."
"Chính xác! Cậu là người hiểu tớ nhất rồi!"
"Là ai vậy?" - Đình Huân bước vào lớp trong khi cô và Nguyệt vẫn đang còn bàn tán về vấn đề gì đó, một bạn học định khẽ nhắc nhở cô đứng lên hô khẩu lệnh chào thầy. Nhưng anh cố ý ngăn cản bạn học đó lại và rồi anh nhẹ nhàng bước đến bàn của cô để rồi tình cờ nghe được kế hoạch độc ác của cô.
"Thầy... thầy đến lớp khi nào thế ạ?" - Cô có chút hoảng hốt.
"Đến lớp khi nào em không cần biết... em chỉ cần biết là ngay bây giờ em phải chuyển lên bàn nhất ngồi cho tôi!"
"Thưa thầy... tại sao?"
"Muốn biết lắm sao?"
"Vâng ạ!"
"Đây là mệnh lệnh!"
"Vô lý!"
"Em vừa nói gì?"
"Không có gì ạ! Một mình em đi thôi sao?"
"Đúng vậy! Một mình em ngồi bàn nhất, hai bạn học kia chuyển xuống bàn kế bên đây ngồi."
"Thưa thầy! Em muốn đi cùng Tử Yên." - Mẫn Nguyệt bức xúc.
"Không được. Tử Yên là lớp trưởng nhưng vì tập trung tán gẫu với bạn học, nhất thời quên đi nhiệm vụ của mình, tôi muốn một mình em ấy chuyển chỗ ngồi là muốn giúp em ấy tự kiểm điểm lại bản thân mình. Em đi theo cùng bạn ấy để cả hai tiếp tục tán gẫu sao."
"Thưa thầy... nhưng rõ ràng thầy đã nói Tử Yên là lớp trưởng mà. Lớp trưởng thì ngồi bàn nhất làm sao có thể quản lí lớp được tốt. Mà không quản lý lớp được tốt thì làm sao có thể gọi là hoàn thành nhiệm vụ ạ?"
"Đối với ai thì có thể không được nhưng đối với em ấy thì tất cả đều được. Không nói nhiều nữa, các em nhanh chóng đổi chỗ cho nhau đi."
Tử Yên dọn đồ đạc của mình đi lên bàn nhất ngồi, trong lòng thật sự rất tức giận, bắt cô làm trợ lý đã đành lần này còn muốn chia cắt cô và Nguyệt. Nhưng cô nghĩ thầm là sẽ không sao vì trước giờ chưa có một giáo viên nào có thể chia cắt được hai người họ được lâu. Cô sẽ lại nghĩ ra cách để ngồi cùng Nguyệt Nguyệt của mình.
"Không phải chỗ đó. Là bàn nhất của dãy ngoài cùng." - Cô vừa định ngồi xuống thì anh lại ra lệnh.
"Thưa thầy! Tại sao lại là chỗ này...?"
"Đây là mệnh lệnh... em không cần biết nhiều đâu."
"Em không muốn ngồi ở đó thì sao?"
"Em không có quyền chọn lựa đâu."
"Vâng ạ!"
Cô bây giờ không còn tức giận nữa mà phải nói là cô đang nổi điên lên vì anh rồi. Ngồi ở vị trí đó chẳng khác nào bắt cô phải mặt đối mặt với anh mỗi khi anh đến lớp sao... cô thầm hỏi ông trời tại sao cuộc sống của cô vốn đang rất yên ổn, lý do gì lại đưa anh đến đây như những cơn bão táp vậy.
Sau 5 tiết học vô cùng căng thẳng vì thiếu đi Mẫn Nguyệt, cô vội vàng chạy xuống bàn cuối tìm Mẫn Nguyệt và ôm cô ấy thật chặt giống như bạn bè lâu ngày không được gặp nhau vậy.
"Nguyệt à... tớ rất đau khổ!!!"
"Tớ cũng vậy! Nhưng..."
"Nhưng cái gì chứ? Không lẽ cậu đang thấy rất vui?"
"Không có, do tớ cảm thấy cậu dạo này rất lạ. Cậu trước giờ có nhường nhịn ai bao giờ... bất cứ việc gì cảm thấy không đúng cậu đều quyết liệt đấu tranh nhưng đối với thầy ấy cậu nhượng bộ rất nhiều."
"Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"
"Khác nhau sao... hay cậu cũng giống như những bạn học khác, bị nhan sắc thầy ấy mê hoặc rồi?"
"Không phải vậy đâu..."
"Hay cậu muốn chuộc lỗi vì đã đánh thầy ấy giữa đám đông?"
"Chuyện đó càng không... à mà cứ xem là như vậy đi!"
"Cậu đúng là... cậu nhất định đang có chuyện gì đó giấu tớ."
"Không có mà! Thôi đừng bàn nữa chúng ta về thôi...."
"Được thôi!" - Mẫn Nguyệt cảm nhận rõ là cô có chuyện giấu cô ấy nhưng cô đã không muốn nói ra thì cô ấy cũng không muốn ép buộc.
Bước ra vừa đến cổng trường thì cô đã lập tức bị A Hiên chặn lại. A Hiên đến là để đón cô theo lời Đình Huân căn dặn. Cô lúc này mới nhớ ra chuyện này, cô vốn dĩ muốn cố tình quên để trốn về nhà ai ngờ lại bị chặn đường như vậy.
"Anh Hiên à! Hôm nay em phải về cùng ông ngoại có chút việc rồi nên phiền anh nhắn lại với thầy Lãnh ạ!" - Cô nhanh trí.
"Không cần lo đâu, tôi đã nói với Hiệu Trưởng rồi!" - Đình Huân lên tiếng.
"Vâng ạ!" - Bấy giờ cô mới phát hiện ra đằng sau xe có thêm một người nữa.
"Nhưng mà... còn Mẫn Nguyệt thì sao ạ? Em không nỡ để bạn ấy đi về một mình."
"Vậy chúng ta sẽ đưa Mẫn Nguyệt về trước rồi đi công việc sau."
"Thế thì tốt quá em cảm ơn thầy!"
Anh bước xuống xe đi lên ghế trước ngồi nhường lại ghế phía sau cho hai người ngồi. Đúng như lời hứa anh đưa Mẫn Nguyệt về đến nhà sau đó anh và cô mới đi công việc sau. Mẫn Nguyệt cúi đầu cảm ơn anh và chào tạm biệt Tử Yên để đi vào nhà, kể từ lúc đó trong lòng cô cứ luôn lo lắng là hai người đàn ông đó sẽ làm hại bạn cô. Nhưng lo chỉ là lo thôi cô cũng không biết phải làm thế nào bây giờ.
Bước vào nhà anh không khí vô cùng trong lành và mát mẻ bởi vì xung quanh nhà anh trồng toàn là cây xanh. Nhìn từ bên ngoài thì có thể dễ dàng nhận định là nhà của anh chỉ thuộc dạng bình thường nhưng lúc vào sâu bên trong thì chỉ có thể thốt lên câu: "Thật không tầm thường!". Sở dĩ nói nó không tầm thường là vì cấu trúc và thiết kế của nó rất đặc biệt vừa Tây lại vừa ta, người nghĩ ra cách thiết kế ngôi nhà này chắc hẳn là một kiến trúc sư rất tài giỏi.
Anh mời cô ra phòng khách ngồi một lát, còn mình thì đi lên phòng lấy chút đồ. Cô ngồi xuống và tiếp tục ngắm nhìn và nhận xét về mọi thứ. Vừa ngồi vừa suy ngẫm về kiến trúc của căn nhà trong lòng cô bỗng có chút gì đó, cảm thấy rất quen thuộc với căn nhà này. Dường như là cô đã gặp ở đâu hay có từng đến.
"Con đang suy nghĩ gì vậy?" - Ông Lãnh lên tiếng.
"Cháu chào ông ạ!" - Cô đứng dậy cúi chào lễ phép.
"Sao lại gọi ta là ông? Nhìn ta già lắm à?"
"Con không có ý đó đâu ạ!"
"Vậy gọi ta là bác đi. Dù gì ta cũng gọi ông ngoại cháu một tiếng bác mà."
"Bác biết ông ngoại con ạ?"
"Đúng vậy, ta biết luôn cả con."
"Đây có phải là....." - Bà Lãnh từ nhà bếp bước ra nhìn cô chầm chầm.
"Đây chính là cháu gái của bác Mạch đấy!"
"À... ta cứ tưởng ai. Hóa ra là con dâu tương lai à!"
"Dạ????????" - Cô sửng sốt và nghĩ rằng mình đã nghe nhầm gì đó.
"Con làm gì mà ngạc nhiên như thế? Không lẽ con đã quên bà mẹ chồng này hay sao?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top