Chương 5: Mười Mấy Năm Trời
"Anh Hiên! Sao anh có số của em vậy?"
"Anh xem trong sổ tay của cậu chủ đấy! Suỵt... em đừng nói ai biết nha."
"Anh gọi em có việc gì vậy?"
"À... không có gì gọi điện nói chuyện với em cho vui thôi."
"Anh không làm gì sao?"
"Không! Hiện giờ anh rất rãnh rỗi."
"A Hiên! Cậu rãnh rỗi lắm hay sao mà ngồi tán gẫu vậy?"
"Là thầy Lãnh đúng không anh?" - Cô nghe rõ từng câu từng chữ.
"Đúng rồi. Thôi anh phải đi làm việc đây."
"Tạm biệt anh. Khi rãnh chúng ta lại nói chuyện."
"Tiểu Yên. Con đâu rồi xuống đây ăn cơm đi."
"Vâng ạ."
"Ông ngoại! Ông về rồi. Dì Sáu dì cũng cùng ăn đi."
Mỗi ngày đều lặp lại như vậy. Bữa cơm gia đình ngoài ông ngoại và cô ra thì chỉ có dì Sáu, hiếm khi nào gia đình được đông đủ. Gia đình cô trước giờ chưa hề có sự phân biệt gì với dì Sáu, ai cũng yêu mến và xem dì Sáu như một thành viên trong gia đình mình nên việc ăn cơm chung là vô cùng bình thường. Trong lúc ăn cơm mọi người cùng nhau bàn về chuyện đi học của Tử Yên.
"Tiểu Yên hôm nay con thế nào rồi?" - Dì Sáu hỏi.
"Nó vừa đánh giáo viên mới về đấy." - Ông Mạch nhanh chóng trả lời.
"Tiểu Yên có thật vậy không? Sao con lại làm vậy."
"Có đúng không nói cho dì Sáu con nghe!" - Ông nhìn cô chầm chầm.
"Dạ đúng." - Cô nói nhỏ nhẹ.
"Con bé này. Đánh ai cũng được sao lại đánh đến cả giáo viên chứ, con không muốn sống nữa sao?"
"Dì Sáu là con lỡ tay thôi."
"Vậy con có xin lỗi người chưa?"
"Dạ có."
"Đình Huân có đồng ý tha lỗi cho con không?" - Ông Mạch hỏi cô.
"Dạ, tạm gọi là có. Thầy ấy muốn con chuộc lỗi bằng hành động."
"Cậu ấy muốn con làm thế nào?"
"Dạ, công việc trong lớp hoàn toàn giao cho một mình con gánh."
"Việc đó ông nghĩ nằm trong phạm vi khả năng của con."
"Còn nữa... ông ngoại."
"Còn việc gì?"
"Thầy ấy bắt con phải làm trợ lý riêng cho thầy ấy."
"Rất tốt!"
"Ông ngoại... ông không thương cháu gái của ông nữa sao?"
"Không phải. Ông là đang muốn con học thêm một vài kỹ năng sống khác thôi."
"Nhưng ông đã từng không muốn con quá gần với đàn ông mà."
"Đúng vậy. Nhưng với Đình Huân thì ông không phản đối."
"Ông ngoại có phải là thầy ấy bị Gay không?" - Cô nghe ông nói vậy nghĩ thầm suy đoán của mình là đúng.
"Thì ra cô gái cậu ấy gặp lúc vừa rời khỏi sân bay là con thật à. "
"Con..."
"Con giỏi lắm! Ông ngoại đã tự hào về con như thế nào trước mặt cậu ấy con biết không? Vậy mà con lại làm ông ngoại mất mặt đến hai lần. Con xem mặt mũi của ông ngoại bị con làm xấu hết còn gì."
"Ông ngoại...!!"
"Thôi được rồi ông con đừng như vậy nữa lo ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết." - Dì Sáu thấy tình hình không được ổn liền chen vào.
"Bác Mạch! Đình Huân là người như thế nào vậy?"
"Là một nhân tài không nên bỏ lỡ." - Ông Mạch mỉm cười.
"À vâng. Tiểu Yên, sao hôm nay con ăn ít vậy. Ăn nhiều một chút đi cho có sức khỏe, đây là món con thích nhất nè."
Dì Sáu chẳng biết phải nói gì tiếp trong lúc này. Nhìn biểu hiện trên gương mặt của Tử Yên dì Sáu nghĩ cô không có thiện cảm với thầy giáo mới của mình nên cũng không muốn nhắc tiếp vì sợ tâm trạng cô không được vui. Dì ân cần gắp cho cô những món ăn mà cô thích nhất giống như đang dỗ ngọt con nít vậy.
Ăn cơm xong, Tử Yên cùng dì Sáu dọn dẹp bàn ăn còn ông Mạch thì lên phòng làm việc. Dọn dẹp xong cô tức tốc chạy sang nhà Mẫn Nguyệt học bài.
"Nguyệt Nguyệt yêu dấu tớ đã đến rồi."
"Yên Yên cậu vào đi. Lên đây với tớ." - Mẫn Nguyệt gấp gáp dắt cô vào nhà.
"Nguyệt! Cậu làm gì gấp quá vậy."
"Nói tớ biết thầy Lãnh làm khó dễ gì cậu có đúng không?"
"Không hẳn là vậy. Nguyệt Nguyệt, cậu không cần lo lắng đâu, tớ sẽ tự giải quyết được tất cả mà."
"Tớ rất lo lắng cho cậu đó, Yên Yên của tớ à. Thầy dám làm gì cậu thì nhớ nói cho tớ biết. Tớ sẽ tìm mọi cách để thầy ấy sống không bằng chết luôn." - Nguyệt nói với vẻ mặt căm phẫn.
"Cậu xem cậu kìa. Cứ y như đang ra mặt bảo vệ người yêu vậy. Tớ không sao đâu mà."
"Người yêu sao?" - Nguyệt nghe nói vậy mặt hơi ửng đỏ.
"Tớ đùa đấy! Nè tớ kể cậu nghe tớ đã gặp lại anh vệ sĩ lúc sáng." - Nhìn mặt của Nguyệt đang đỏ lên như quả cà chua chín Tử Yên liền chuyển chủ đề.
"Anh chàng đã cãi nhau với cậu à?"
"Đúng rồi! Anh ấy nói chuyện rất dễ thương đó."
"Sao cậu thay đổi nhanh vậy."
"Không có! Do tớ cảm nhận anh ấy rất thân thiện, thân thiện hơn thầy Lãnh nhiều."
"Vậy sao." - Nguyệt nghe thấy Tử Yên kể về người đàn ông khác như vậy trong lòng có chút khó chịu.
"Đúng vậy. Thôi chúng ta học bài đi. Nguyệt à! Câu ngữ pháp này chúng ta phải làm thế nào?" - Tử Yên nhìn sắc mặt Nguyệt ngày càng không tốt liền nhanh chóng quay lại việc học.
"Câu này đơn giản mà đừng nói cậu không biết."
"Đúng vậy. Tớ quên rồi."
Hai người đang tập trung làm bài thì điện thoại Tử Yên vang lên. Là số lạ không phải A Hiên... đừng nói với cô là thầy Lãnh gọi cô nha...
"Nguyệt! Chờ tớ một lát... A lô...!!!"
"Đây là số điện thoại của tôi em lưu vào máy đi." - Anh nói.
"Vâng ạ!"
"Tạm biệt!"
"Bị điên sao?" - Tử Yên lẩm bẩm.
"Là ai vậy?"
"Là thầy Lãnh. Thầy ấy gọi bảo tớ lưu số thầy ấy lại khi có việc cần."
"Việc gì chứ?"
"Không có gì đâu chúng ta học tiếp đi."
Tại Lãnh gia... lúc này trời đã tối, ông bà Lãnh đã chuẩn bị đủ thứ món ngon mà Đình Huân thích dọn sẵn trên bàn ăn. Nhà của anh không nhiều người nhưng yêu thương dành cho nhau thì không bao giờ thiếu. Huống hồ gì anh đã đi du học suốt mười mấy năm trời rồi còn gì. Để anh đi du học từ năm anh còn 10 tuổi là việc ông bà vô cùng đắn đo có nên hay không, vì muốn cuộc sống của con mình sau này được ổn định nên ông bà đành để con trai mình phải sống không có bố mẹ từ sớm. Cũng may, ông bà nội của anh rất yêu thương anh nên ông bà cũng yên lòng một phần nào.
"Bố mẹ, con về rồi!"
"Huân con về rồi. Bố mẹ rất nhớ con."
"Con cũng rất nhớ hai người. Bố, mẹ hai người đã vất vả nhiều rồi." - Anh nhìn thấy ông bà khóc trong lòng có chút buồn.
"Để cho con được bình yên thì không điều gì là vất vả hết con trai à. Thằng bé này về nước từ khi mặt trời vừa mọc đến khi mặt trời lặn đi rồi mới chịu về nhà. Con càng lớn càng hư đó nha."
"Mẹ! Sau khi đến trường con còn phải đi một số nơi làm vài hồ sơ cần thiết nữa. Con xin lỗi."
"Thôi! Chúng ta cùng ngồi xuống ăn cơm đi rồi nói tiếp." - Ông Lãnh nói.
Ba người cùng ngồi xuống ăn cơm. Mẹ anh gắp cho anh món sườn xào mà lúc nhỏ anh rất thích. Anh bắt đầu bỏ đồ ăn vào miệng một cách từ tốn. Đã bao nhiêu lâu rồi anh không được dùng cơm cùng bố mẹ mình. Đã bao lâu rồi anh không được ăn những món ăn mình thích. Lúc này đây, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi không kìm được nước mắt mà bật khóc. Trừ lúc rời xa bố mẹ mình ra thì mười mấy năm qua anh chưa lần nào dám khóc như vậy, nhưng lúc này, anh không kìm chế cảm xúc của mình được nữa rồi.
"Đình Huân! Con trai lớn rồi không được khóc đâu. Như vậy sẽ rất mất mặt." - Bố nhẹ nhàng an ủi anh.
"Bố! Con biết rồi ạ."
"Nín đi! Bố mẹ ở đây rồi. Từ nay bố mẹ sẽ luôn bên con."
"Đình Huân ngoan của mẹ. Ăn ngoan rồi mẹ sẽ dắt con đi chơi. Không được khóc."
Nghe nói vậy anh liền bật cười, mẹ đang cố tình trêu chọc anh đây mà.
Ăn cơm xong, anh đi lên phòng để dọn dẹp lại đồ đạc của mình. Cửa phòng mở ra, hiện trước mắt anh là căn phòng của thời thơ bé, từ cách bố trí đồ đạc đến những đồ vật dù bé nhỏ nhất, tất cả vẫn y như cũ cứ như là chưa hề có sự tác động của nào thời gian. Lòng anh thầm cảm ơn mẹ của mình cảm ơn vì mẹ đã cố giữ gìn tất cả mọi thứ cho đến khi anh quay về. Anh bước đến chiếc bàn học ngày nào của mình. Trên bàn có hai tấm hình của lúc nhỏ một tấm là chụp với gia đình tấm còn lại là chụp với một cô bé khi tròn 12 tháng tuổi. Anh vừa nhìn vừa suy nghĩ, năm đó anh đi quá vội đến nỗi không kịp mang theo một bức hình để nhìn ngắm mỗi khi nhớ người thân. Cũng may là vài năm sau đó công nghệ bắt đầu phát triển hơn anh mới có cơ hội video call nói chuyện với bố mẹ mình. Anh cầm lấy khung hình chụp chung với cô bé, nhẹ nhàng mở mặt sau của khung hình ra. Trên khung hình có viết dòng chữ "Anh không hứa rằng mình sẽ yêu em nhưng anh sẽ chăm sóc em, cùng em bước qua những năm tháng thanh xuân ấy. Chờ anh nhé. Anh nhất định sẽ tìm được em một lần nữa."
"Tiểu Huân!"
"Dạ? Con đây mẹ."
"Con có cần mẹ phụ gì không?"
"Không ạ! Con đã lớn rồi nên con có thể tự sắp xếp mọi việc mẹ đừng lo." - Anh vội vàng giấu đi bức hình.
"Vậy mẹ ra ngoài trước nhé."
"Vâng ạ!"
Sau 2 giờ đồng hồ, toàn bộ tài liệu cần thiết và sách vở đã được anh sắp xếp rất gọn gàng, trên kệ toàn là sách hay đọc lúc ngày bé nên hiện giờ có thể tạm gọi là sách cổ. Anh tiếp tục đi treo quần áo, treo quần áo xong anh lấy trong vali ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn mà anh đã mua khi còn bên Mỹ, anh đặt nó ngay ngắn cẩn thận vào một ngăn tủ của mình sau đó nhẹ nhàng đóng lại.
"Mọi thứ bây giờ hoàn hảo rồi." - Anh tự mãn với thành quả sau 2 giờ của mình.
"Tiểu Huân! Con xong chưa vậy? Xuống ăn trái cây đi."
"Con xong rồi! Con xuống ngay ạ!"
"Huân à! Con ngồi xuống đây cùng bố đi. Nói bố biết lý do gì con lại quyết định làm giáo viên vậy?"
"Dạ, vì con thích ạ."
"Vậy con chỉ làm giáo viên thôi à?"
"Không thưa bố. Con có nhận làm ở một số trung tâm ngoại ngữ nữa."
"Bố chỉ hỏi thế thôi. Con làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ cẩn thận nhé."
"Vâng. Con đã quen với công việc đó rồi nên không sao đâu bố. Còn về việc đó thì... con tự biết bảo vệ mình mà."
"Vậy thì tốt!"
"Mẹ thật sự không muốn con trở về đây chút nào nhưng cũng không nỡ xa con quá lâu."
"Mẹ! Bây giờ con đã về rồi mà. Mẹ đừng lo!"
"Đúng rồi! Bên đó có gì vui không con?..."
....
Gia đình ba người lúc này cùng nhau ngồi xem TV và ăn trái cây rất là vui vẻ. Ông Lãnh nhìn bà Lãnh đang cười đến nhăn hết cả mặt trong lòng cũng có chút vui theo, đã lâu lắm rồi ông chưa được nhìn thấy bà vui như vậy.
"Tiểu Huân nè! Cuối tuần này con có rãnh không?"
"Con cũng không bận lắm ạ."
"Vậy thì mẹ sẽ mời gia đình bố Mạch sang đây dùng với chúng ta một bữa cơm mừng ngày con quay về nữa."
"Mọi chuyện tùy mẹ quyết định, con không có ý kiến ạ."
"Không có ý kiến hay là mẹ con nói đúng ý con quá hả con trai." - Ông Lãnh vội nói.
"Dạ? Ý bố là..."
"Rõ ràng là con..."
"Thưa bố! Con xin lỗi con có chợt nhớ ra có một số việc nên con lên phòng trước, bố mẹ nhớ ngủ sớm nhé." - Anh đoán trước bố mình sẽ nói gì nên cố tình lãng tránh.
"Được thôi!"
"Thằng bé này, hôm nay còn biết ngại nữa à?"
"Con trai mình đã lớn rồi mà. Ông phải hiểu cho nó chứ." - Bà Lãnh liền bênh vực cho con trai.
"Được được thôi! Bà nói gì cũng đúng!"
Lên đến phòng anh liền mở điện thoại lên. Mở xong không biết phải làm gì nên tắt. Anh cứ làm như vậy cho đến khi nhìn thấy kệ sách của mình. Anh liền gửi một dòng tin nhắn với nội dung "Ngày mai, tan trường cùng tôi đi chuẩn bị vài quyển sách. Bây giờ thì chúc ngủ ngon. Nhớ ngủ ngon đấy! Đây là mệnh lệnh."
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top