Chương 3: Unbelievable!!!
Tại phòng Hiệu Trưởng...
"Mời cậu ngồi!"
"Được rồi ạ, ông cứ để con tự nhiên. Không cần khách sáo đâu ạ!"
"Đình Huân thật tình xin lỗi về sự đón tiếp sơ xuất này của trường chúng tôi. Cậu sẽ không thay đổi quyết định chứ."
"Tất nhiên là không ạ! Con đã tìm hiểu rất kĩ về trường rồi mới quyết định chấp nhận lời mời đến đây làm, con sẽ không vì những lý do nhỏ nhặt này mà rút lời đâu, ông cứ yên tâm!"
"Cảm ơn cậu! Vậy nếu không có gì thay đổi thì đây là tài liệu có của cậu, chúng tôi cũng đã sắp xếp cho cậu phòng làm việc riêng ở cuối tầng 2. Cậu được phân công chủ nhiệm lớp 11A, lớp này có thành tích học tập cực kì tốt, tôi nghĩ rất khá phù hợp với khả năng của cậu. Cậu xem tài liệu đi, lát nữa thầy giáo Lục hướng dẫn cho cậu rõ ràng hơn."
"Vâng ạ." - Anh đưa hai tay ra nhận một cách lịch sự.
"Chàng trai này thật là... đẹp trai đã đành lại còn tài giỏi, cư xử lịch thiệp và thêm cái đầu suy nghĩ thấu đáo nữa. Lãnh gia đúng là có phúc mà. À, cậu đã có người yêu chưa?" - Hiệu Trưởng nhìn người trước mặt đang chăm chú đọc tài liệu không ngừng khen ngợi.
"Dạ?" - Đình Huân nghe thầy Hiệu Trưởng hỏi vậy nên có chút bất ngờ.
"Tôi hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Cậu tài giỏi như vậy xung quanh chắc có rất nhiều người sẵn lòng làm người yêu của cậu. Cô gái nào phải có may mắn tu hơn 7 kiếp mới có thể làm vợ cậu."
"Không đâu ạ. Ông đừng nói như vậy. Thật ra con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó."
"Thanh niên trai trẻ tập trung lo cho sự nghiệp... tốt... tốt lắm!"
"Hiếm người nào có suy nghĩ như bác. Có người bảo là con không thích phụ nữ đấy ông." - Đình Huân mỉm cười.
"Người nào lại dám nghĩ như vậy chứ?"
"Là một cô gái cháu vừa gặp lúc mới về nước ạ."
"Cô ta đúng là có mắt như mù... thật là!"
"Ông ơi con muốn hỏi!" - Anh dừng lại hỏi khi thấy tên Chu Tử Yên.
"Chu Tử Yên này là học sinh như thế nào?"
"À. Con bé đó rất là tài giỏi và lanh lợi. Ngoài việc thành tích học tập xuất sắc ra thì nó có khả năng giải quyết rất nhiều chuyện trong lớp cũng như trong trường, một mình nó có thể làm tất cả mọi chuyện, khi có sai sót cũng chính nó là người đầu tiên ra mặt chịu trách nhiệm. Cậu xem con bé đó có trách nhiệm lắm đúng không? Về phần tính cách thì khỏi phải nói vui vẻ, hòa đồng và rất hay giúp đỡ bạn bè vì vậy mọi người xung quanh rất là yêu mến nó." - Ông vừa kể nét mặt vừa tỏ vẻ tự hào.
"Ông... nếu như theo con đoán không lầm thì đó là cháu gái của ông?"
"À, đúng vậy. Bị cậu đoán trúng rồi. Nó là cháu gái cưng của tôi đấy. Nhưng mà tôi không tăng bốc nó lên quá đáng đâu. Trường này ai cũng thừa nhận tài năng của nó. Cậu mới đến nên không rõ, một thời gian sau cậu sẽ được thấy."
"Con không có ý đó đâu ạ. Con chỉ thắc mắc thôi."
"Nhưng làm sao cậu biết Tiểu Yên là cháu gái tôi? Cậu vừa về đây mà?"
"Lúc ở sân trường cháu nghe cô ấy gọi ông là "ông ngoại"."
"Ra là vậy." - Hỏi xong ông lại nhớ ra chuyện gì đó và cảm thấy câu hỏi của mình thật dư thừa.
"Cô ấy chắc ngoan hiền lắm ông nhỉ?"
"Chuyện này thì tất nhiên rồi dù được cưng chiều nhưng nó vẫn biết nghe lời lắm. Chỉ là nó hơi hoạt bát, năng động một chút thôi. Cậu còn nhớ chuyện lúc nãy sao?"
"Không đâu ạ. Con thắc mắc về học sinh lớp mình một chút thôi ạ."
"Thưa Hiệu Trưởng tôi đến rồi." - Thầy giáo Lục đột nhiên bước vào.
"Thầy Lục đến rồi à! Đây là giáo viên mà tôi đặc biệt mời về trường. Người tôi đã kể với anh hôm trước đấy!"
"Chào thầy Lục! Tôi là Lãnh Đình Huân, rất mong được thầy giúp đỡ." - Đình Huân cúi đầu chào.
"Nghe danh cậu đã lâu hôm nay lại có cơ hội trở thành đồng nghiệp của cậu. Thật là một niềm vinh hạnh. Chào cậu... à không... chào thầy Lãnh. "
"Hiệu Trưởng nếu không có việc gì con xin phép đi trước."
"Được! Nhưng chờ đã... Đình Huân làm sao cậu biết tên nó và gọi nó lúc ở dưới sân trường vậy? Cậu có quen biết nó à?" - Ông chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi.
"Cô ấy là cô gái cháu nhắc với ông khi nãy ạ!"
"Ra là vậy! Cậu có thể đi được rồi."
"Vâng ạ."
Đình Huân rời khỏi phòng ông lại chợt nhớ ra điều gì đó, cô gái cậu ấy vừa nhắc... chẳng lẽ là... haizzz cháu gái của ông ngày càng quá đáng rồi. Được nuông chiều đến hư. Ông phải dạy dỗ lại mới được.
Về phần cô, cô chạy một mạch đến phòng học mới của mình và ngồi ngay vào vị trí cũ như năm trước vì lớp không có gì thay đổi. Ngồi xuống ghế cô thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cô nhận ra có điều gì đó bất thường.
"Không đúng tại sao người đó lại biết được tên của cô? Người đó là ai, tại sao ông ngoại lại phải đích thân ra chào đón hắn? Người đó đến đây với mục đích gì? A... không được nếu là nhân vật quan trọng thì xem như mình thất lễ rồi. Ông ngoại sẽ xử mình ra sao? Chết rồi... chết rồi..."
"Yên Yên cậu lẩm bẩm gì một mình vậy?" - Mẫn Nguyệt bước vào.
"Nguyệt Nguyệt, xong tớ rồi!" - Cô ôm chầm lấy Mẫn Nguyệt
"Tớ đã bảo cậu rồi tại cậu không nghe thôi."
"Tại tớ... tại tớ hết... giờ tớ phải làm gì giúp tớ đi..."
"Đơn giản mà! Xin lỗi là được."
"Xin lỗi?"
"Đúng vậy. Có lỗi phải xin lỗi chứ."
"Haizzz... nó là cực hình đối với tớ đấy. Mình rất ngại phải nói lời xin lỗi với những người đàn ông xa lạ như vậy mà."
"Vậy thôi tớ hết cách."
"Thôi được! Tớ sẽ thử."
"Aaa... thầy Lục đến rồi!" - Một bạn học chạy vào thông báo.
"Thầy Lục đến đây làm gì? Thầy ấy phụ trách bên văn phòng mà." - Một bạn học khác lên tiếng.
"Thầy ấy đi cùng một người nữa, hình như là giáo viên mới."
"Ai vậy?"
"Nam hay nữ vậy?"
"Có xinh không?"
"Có phải người dưới sân trường chúng ta gặp ban nãy không?"
"Chắn chắn là anh đẹp trai lúc nãy."
"Thôi đi... đừng bàn nữa nếu là người đó thì tớ chết chắc đấy các cậu à." - Tử Yên lên tiếng.
"Tớ thấy người đó rất đẹp trai mà Tử Yên... hihi..."
"Đúng vậy. Những người đẹp như vậy thường rất rộng lượng nên cậu đừng lo lắng!"
" ....."
Các bạn học thay phiên nhau bàn tán làm cho Tử Yên nhức cả đầu. Đột nhiên, lớp trở nên yên lặng hẳn, thầy giáo Lục đã đến. Thầy nhẹ nhàng bước vào lớp. Cả lớp đứng lên nghiêm chào thầy.
"Chào các em! Chắc hẳn các em đang rất bất ngờ vì sao tôi đến đây đúng không?"
"Vâng ạ!" - Cả lớp đồng thanh.
"Cũng không bất ngờ gì lắm." - Tử Yên nói nhỏ.
"Tôi xin giới thiệu với các em đây là thầy Lãnh vừa đi du học từ Mỹ trở về. Thầy ấy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay. Thầy Lãnh, mời thầy."
"Mẫn Nguyệt tớ biết thầy ấy, tớ đã đọc sơ qua lý lịch của thầy ấy trong sổ tay của ông ngoại. Thầy ấy giỏi lắm đấy!" - Tử Yên quay sang nói với Mẫn Nguyệt.
"Thật sao...!!" - Vài bạn học khác vô tình nghe thấy đồng thanh trả lời.
"Đúng vậy. Tớ sẽ kể với các cậu sau." -Tử Yên gật đầu.
"Xin chào các em tôi tên là Lãnh Đình Huân. Tôi là là chủ nhiệm của các em trong năm học này. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt." - Anh nghiêng đầu chào lớp và giới thiệu về mình.
"Yên Yên! Cậu xem... đúng là người đó rồi." - Mẫn Nguyệt quay sang nói với Tử Yên.
"Thôi tiêu đời tớ rồi!" - Tử Yên thở dài.
"Được rồi. Nhiệm vụ của tôi xong rồi, tôi xin phép. Thầy trò ở lại vui vẻ nhé!"
"Tạm biệt thầy ạ!"
"Ngoan lắm!"
Nói rồi thầy Lục đi trở về phòng làm việc của mình. Ở lớp học bây giờ mọi người đang rất xôn xao thảo luận về thầy giáo mới của mình, còn cô thì cứ chăm chú nhìn anh một cách kì lạ, cô cảm thấy anh rất quen, trừ sân trường ra hình như đã gặp ở đâu rồi, cô chợt nhớ ra và mở to cặp mắt tràn đầy sự kinh ngạc hét lên:
"UNBELIEVABLE!!!!"
Cả lớp cũng ngạc nhiên theo và quay về phía Tử Yên. Tiếng hét của cô cũng làm anh nhất thời giật mình. Anh hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Là bạn học nào vừa hét lên?"
"Là Tử Yên." - Cả lớp đồng thanh đáp.
"Bạn học Tử Yên, em bất ngờ vì điều gì mà hét to như thế?" - Anh nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu.
"Chết rồi! Mình phải làm gì bây giờ, làm sao đây." - Cô nghĩ thầm.
"Bạn học Tử Yên! Em có nghe câu hỏi của tôi không?"
"A... có rồi!" - Cô đã nghĩ ra cách gì đó.
"Thưa thầy, em có nghe ạ!" - Cô đáp.
"Vậy trả lời câu hỏi đó của tôi."
"Thật ra thì cũng không có việc gì ạ. Chỉ là... em hơi bất ngờ một chút. Tại sao một nhân tài như thầy có được điều kiện tốt lại không muốn ở lại Mỹ làm việc và phát triển sự nghiệp ở đó luôn, mà lại muốn trở về đây ạ? Do trường QQ chúng em may mắn hay là bên Mỹ họ thừa nhân tài quá nhiều ạ? Các bạn học ở đây có ai cảm thấy bất ngờ giống mình không nhỉ?"
"Cũng đúng nhỉ..."
"Tại sao vậy?"
... Các bạn học bắt đầu thay phiên nhau bàn tán.
"Các em trật tự. Thầy chỉ giải thích ngắn gọn 2 từ thôi, sau này khi trưởng thành hơn các em sẽ rõ. Hai từ đó chính là "Cống hiến"."
"Vâng ạ." - Cả lớp đồng thanh.
Cô nghe xong câu trả lời và cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng hiểu sao bản thân lại đi hỏi thầy câu đó. Trong khi biết cô đã biết quá rõ năng lực của thầy mà. Cô lại sai nữa rồi. Nhưng, chẳng lẽ cô phải trả lời là cô bất ngờ vì... thôi bỏ đi. Cô đúng là đầu óc hẹp hòi. Ông ngoại mà biết sẽ xử trảm cô mất.
"Được rồi. Bình thường ngày đầu tiên thì giáo viên khác sẽ điểm danh để biết học sinh của mình. Thầy thì muốn khác. Thay vì điểm danh thầy sẽ giao lưu cùng các em. Bây giờ, các em có câu gì cứ hỏi và thầy sẽ trả lời, sau đó thầy sẽ lần lượt hỏi lại từng bạn. Thầy muốn tất cả mọi người sẽ hiểu biết nhau hơn thông qua cách này. Bắt đầu nào, em bàn đầu, em có muốn hỏi gì không?...."
Cả lớp bắt đầu xôn xao trở lại. Người hỏi và người trả lời. Cô thì cứ ngẩn ngơ và suy nghĩ nên giải thích thế nào với ông ngoại.
Hơn 2 giờ trôi qua, thầy trò dường như trao đổi với nhau rất nhiều vấn đề và rất vui vẻ. Mẫn Nguyệt cũng đã đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi mà thầy đặt ra. Cô phát hiện là đến lượt của mình, định đứng lên nhưng anh lại nói "Không cần đâu". Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lần này cô xong rồi, đương không đi gây sự với giáo viên mới làm gì, lại là người mà ông ngoại đặc biệt mời về nữa chứ. Thầy ấy dường như đang nổi giận.
"Giai đoạn tìm hiểu của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta chọn ra lớp trưởng của lớp nhé. Lớp chúng ta ai là người có thành tích học tập tốt nhất?"
"Là Tử Yên." - Cả lớp cùng đáp.
"Ai là người các bạn yêu mến nhất?"
"Là Tử Yên."
"Các bạn muốn ai sẽ đảm nhiệm vị trí lớp trưởng này?"
"Là Tử Yên."
"Có ai phản đối không?"
"Có... em phản đối." - Tử Yên lên tiếng.
"Phản đối vô hiệu. Tử Yên, em im lặng. Thầy muốn nghe câu trả lời của các bạn."
"Không phản đối ạ." - Cả lớp đáp.
"Được. Tử Yên sẽ là lớp trưởng. Việc hôm nay coi như hoàn thành các em có thể về. Có việc gì có thể đến phòng làm việc của tôi để trao đổi."
"Nhưng... thưa thầy...!!" - Tử Yên nhớ ra việc gì đó.
"Chuyện gì?"
"Lớp còn cần phải có lớp phó học tập, lớp phó văn thể mĩ, cán sự bộ môn và nhiều việc khác nữa ạ." - Tử Yên nhanh nhảu.
"Đúng rồi ạ!" - Một bạn học lên tiếng.
"Chuyện này các em không cần phải lo Tử Yên sẽ gánh hết tất cả các việc còn lại."
"Thưa thầy! Nhưng như vậy sẽ rất vất vả cho bạn ấy." - Mẫn Nguyệt đứng lên bất mãn dùm Tử Yên.
"Không đâu. Thầy nghe nói là bạn có thể thực hiện hoàn thành tất cả các việc trong lớp, không chỉ hoàn thành mà còn làm rất tốt."
"Thầy...!!" - Tử Yên tỏ vẻ bức xúc.
"Không bàn cãi nữa. Các em về cẩn thận... Tử Yên! Em theo tôi."
"Để làm gì ạ?" - Tử Yên đáp.
"Lát nữa em sẽ biết." - Đình Huân đáp.
"Tạm biệt thầy!" - Cả lớp.
"Tử Yên tớ sẽ đợi cậu!" - Mẫn Nguyệt nói.
"Mẫn Nguyệt! Em cũng về trước đi." - Đình Huân bảo.
"Tử Yên à... bảo trọng!!" - Mẫn Nguyệt gửi lời nhắn nhủ.
"Nguyệt Nguyệt...!!"
Cả lớp chào tạm biệt thầy và cùng nhau ra về, Mẫn Nguyệt cũng bị đuổi về trước, chỉ còn lại một mình Tử Yên và anh, hai người đợi mọi người rời khỏi hết rồi mới đi sau. Tử Yên lúc này lặng lẽ theo sau lưng anh, vừa đi vừa suy nghĩ. Chẳng biết anh sẽ dắt mình đi đâu, có khi nào đem mình đến chỗ ông ngoại để và mách ông chuyện vừa rồi cho ông trừng trị mình không. Còn nữa, tại sao lại giao tất cả trọng trách của lớp cho mình chứ... không lẽ là... ANH MUỐN TRẢ THÙ.
Còn tiếp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top