Chương 2: Đứng Lại!!!
"CHU TỬ YÊN! CHU TỬ YÊN!..."
"Cậu chủ cậu lẩm bẩm gì vậy?"
"Không gì! Cậu đừng quan tâm tôi. Xe đã đến chưa?"
"Sắp rồi ạ!"
Một lát sau, một chiếc BMW 328I màu đen huyền thoại đã được lái đến trước mặt anh.
"Xe đến rồi! Cậu chủ hôm nay cậu muốn tự lái?..."
"Không cần! Hôm nay, cậu lái đi." - Chưa kịp nói hết thì anh vệ sĩ nào đó đã bị cắt lời.
"Hả?"
"Cậu có ý kiến gì à"
"Vâng! Không thành vấn đề thưa cậu chủ."
Lúc trên xe...
"Cậu chủ cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì!"
"Thôi nào! Tôi đã theo cậu bao nhiêu năm rồi hả? Tính ra cũng hơn 20 năm rồi còn gì. Nói tôi biết... nghĩ đến cô bé lúc nãy đúng không?"
"Cậu chắc chứ A Hiên??"
"Đương nhiên rồi!!"
"Coi như cậu tài."
"Tất nhiên rồi! Xin lỗi nhé!"
"Xin lỗi về điều gì?"
" Vì tôi thích trêu chọc người khác nên cậu mới bị cô gái ấy gọi là "Gay"."
"Lần sau đừng đùa như thế nữa."
"Tôi xin lỗi..."
"Không sao. Tôi xa lạ gì cậu nữa. Nhưng mà..."
"Thế nào?"
"Đây là lần đầu tiên có người bảo tôi thế..."
"Không phải đầu tiên đâu, tại chưa ai dám nói thẳng thôi."
"Hả?"
"Cậu nghĩ xem. Từ lúc cậu trưởng thành đến bây giờ lúc nào cũng luôn một mình, bao nhiêu cô gái ngỏ ý với cậu, cậu cũng đều từ chối. Hơn nữa..."
"Hơn nữa thế nào?"
"Bên cạnh cậu lúc nào cũng là tôi... haizzz... ngoại hình tôi cũng đâu đến nỗi tệ... làm hại tôi đến giờ cũng như cậu... Nhưng mà cậu không nghĩ đến là sẽ yêu một ai đó à?"
"Chưa từng. Nói đúng hơn là không có hứng thú..."
"Cậu thật là... vậy cậu có hứng thú với điều gì? Sự nghiệp, học vấn, công danh hay là... tôi?"
"Cậu nghĩ thế nào cũng được nhưng trừ cậu ra. Tôi không phải loại người đó."
"Làm tôi cứ tưởng... vậy cậu là loại người nào chứ?"
"Loại nào cũng được?"
"Vậy tôi gọi cậu là "Gay" được chứ?"
"Tôi không thích đùa như thế!"
"Hahaaaa... cậu vừa bảo nói cậu là loại nào cũng được mà..."
"A Hiên... cậu tập trung lái xe đi...!!!"
"Được thôi! À mà cậu muốn về nhà thăm ông bà chủ trước hay muốn đến nhận việc?"
"Đến nơi tôi sẽ làm việc đi."
"Ở đâu?"
"Trường QQ"
"Chẳng phải trường của cô gái ban nãy sao?"
"Đúng vậy!"
A Hiên, ngoại hình điển trai, tính tình hoạt bát và thích trêu đùa với mọi người. Anh mồ côi từ nhỏ, vào năm anh 8 tuổi, trong một lần tình cờ cứu Đình Huân thoát khỏi bọn bắt cóc nên ông Lãnh thương tình nhận vào gia đình ông làm việc, ông bắt đầu cho anh đi học võ và đi theo bảo vệ Đình Huân, ông cũng từng ngỏ ý cho anh đến trường đi học như con trai của mình nhưng anh không đồng ý, anh muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu chủ mình, nếu cần học anh muốn cậu chủ sẽ là người dạy cho mình. Tính đến hiện tại đã được 15 năm, hai người ngày càng thân thiết với nhau hơn đến nỗi xưng hô cậu - tôi như bạn bè, Đình Huân nhiều lần không muốn A Hiên gọi mình "cậu chủ", vì A Hiên thích gọi nên Đình Huân cũng đành chịu. Ngoại trừ lúc Đình Huân về nhà và lên lớp ra thì hầu như lúc nào 2 người họ cũng đi cùng. Cả hai đến giờ cũng chưa ai có một mảnh tình... chả trách sao... mọi người ai cũng thường hay nghĩ...
"A lô! Bố, con về rồi. Bố nói với mẹ con sẽ làm việc tại trường QQ."
"Con muốn dạy học?"
"Vâng ạ!"
"Nơi đó cũng không tệ. Được thôi! Bố tôn trọng quyết định của con."
"Bố, con sẽ đến trường làm nhận việc sau đó đi một số nơi. Tối con sẽ về với bố mẹ ạ!"
"Được! Nhớ tranh thủ về sớm nhé."
"Vâng ạ! Tạm biệt bố."
Tại trường QQ... sân trường lúc này đâu đâu cũng toàn là hình dáng của các nam sinh và nữ sinh tấp nập qua lại. Trong đó, nổi bật nhất là một cô gái mặc trên người bộ đồng phục của trường QQ cùng với chiếc balo mang lệch bên vai kết hợp với đôi giày sneaker đen đầy cá tính. Mọi người xung quanh ai ai cũng phải ngước nhìn cô với một ánh mắt lạ thường. Học sinh mới vào trường thì nghĩ: "Ôi... chị ấy thật cool ngầu", "Wow... nhìn chị ấy mạnh mẽ ghê". Còn những học sinh cuối cấp thì quá quen thuộc nên chỉ nói: "Lại là con bé đáng sợ ấy".
"Chào Tử Yên! Hôm nay, nhìn cậu..."
"Chào cậu! Hôm nay tớ thế nào?"
"Vẫn trông chợ búa như năm nào nhỉ! hihi"
"Đáng chết! Cũng lâu lắm rồi tớ chưa được thư giãn gân cốt, Đồng Khôi đứng lại cho tớ!!"
"Yên Yên đừng gây sự mà... chờ tớ!!" - Mẫn Nguyệt đuổi theo.
Đây chính là Đồng Khôi, chiều cao 1m80, thân hình cân đối, thành tích học tập không tệ, đúng chuẩn mực của một soái ca. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của biết bao nữ sinh trong trường. Mỗi ngày, đặc biệt là những ngày lễ quan trọng như 14/02 chẳng hạn, cậu ấy nhận được khá là nhiều quà kèm theo lời tỏ tình. Tiếc nỗi cậu ấy chưa bao giờ nhận quà của bất kỳ một ai và luôn miệng bảo là: "Nếu không phải là quà cô ấy tặng tôi sẽ không nhận", mọi người ai ai cũng thắc mắc và thầm ngưỡng mộ "cô ấy" mà Đồng Khôi vẫn hay nhắc tới, nhưng qua cử chỉ và hành động thì cũng thầm đoán ra ai rồi.
Sân trường đang náo nhiệt và vui tươi bỗng dưng im ắng hẳn... có chuyện gì vậy. Một chiếc BMW dừng ở sân trường, kính xe bắt đầu hạ xuống. Bên trong là một thanh niên có góc nghiêng thần thánh với làn da trắng muốt không hề có vết mụn nào cả. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rộn ràng. Bác tài xế định xuống xe mở cửa.
"Bác Tần, A Hiên 2 người vất vả rồi, không cần đâu để tôi tự xuống."
"Cậu chủ..."
"Không cần đâu. A Hiên hôm nay cậu về trước đi không cần theo tôi đâu. Xong việc tôi sẽ gọi cậu."
"Nhưng... thưa cậu chủ..."
"Thầy Hiệu Trưởng trường này có mối quan hệ rất tốt với gia đình tôi nên không sao đâu."
"Vậy chúng tôi xin phép về trước. Tạm biệt cậu chủ."
Nói rồi, thanh niên lúc nãy từ trên xe bước xuống. Cả sân trường dường như náo động lên, tất cả mọi người "Ồ" lên một tiếng. Điều gì làm họ ngạc nhiên đến vậy? Trước mặt họ chính là một nam thần đó!! Với bộ trang phục là chiếc quần âu phối hợp cùng áo sơ mi trắng tinh. Khuôn mặt thanh tuấn với cặp chân mày đậm và dày hình lưỡi mác, cặp mắt vừa phải nhìn khá phù hợp với khuôn mặt này,... và quan trọng hơn hết là dáng người cân đối không quá gầy cũng không quá béo kết hợp cùng chiều cao 1m85 dường như đã hút hồn biết bao nhiêu con người đứng trong sân trường lúc này. Trong khi mọi người mải mê ngắm nhìn nhan sắc ấy thì vẫn còn có hai con người khác biệt đang đuổi bắt nhau trên sân trường.
"Yên Yên, cậu đứng lại nhìn xem, người đó trông rất quen."
"Tớ mặc kệ! Hôm nay tớ sẽ sống chết với tên Đồng Khôi này."
"Tớ sẽ đi nói với ông ngoại cậu đó."
"Nếu cậu thích! Ông sẽ không la mắng tớ đâu. - Tử Yên vừa chạy vừa quay đầu nói chuyện với Mẫn Nguyệt."
"Cậu thật là!!"
"Đồng Khôi! Tớ tóm được cậu rồi!"
"Yên Yên..."
"Cậu trật tự để tớ xử đẹp hắn."
Cô đã túm được cổ áo của Đồng Khôi. Cô bắt đầu đá vào chân cậu ấy xong còn khóa cánh tay cậu ấy ngược lại... cô nói:
"Cậu sợ tớ chưa? Còn dám trêu tớ nữa không?"
"Yên Yên à..."
"Nguyệt Nguyệt cậu đừng hòng bênh vực cho cậu ta."
"Yên Yên không phải đâu..."
"Chu Tử Yên, cậu đang khóa tay ai vậy?" - Đồng Khôi vừa thở vừa nói
"Hả?" - Tử Yên nhìn Đồng Khôi phía sau mình với đôi mắt đầy kinh ngạc.
"Đồng Khôi! Cậu đứng ở đó, vậy đây là ai?" - Tử Yên nói tiếp.
"Chu Tử Yên con đang làm gì vậy?" - Một người đàn ông trạc tuổi trung niên nói to.
"Ông... ông ngoại...!!!"
"Còn không mau buông tay ra!"
"Vâng ạ."
Thì ra, người mà cô tóm được không phải là Đồng Khôi mà chính là anh nam thần vạn người mê ấy.
"Lãnh thiếu gia thành thật xin lỗi cậu vì đã đón tiếp chậm trễ và sơ xuất không nên có này. Tôi sẽ dạy dỗ lại học trò của mình."
"Hiệu Trưởng, gọi con là Đình Huân được rồi. Vả lại, con không sao đâu."
"Được! Đình Huân mời con đến phòng làm việc của ông một lát."
"Vâng, con sẽ đi cùng ông."
"Ông..." - Tử Yên lên tiếng.
"Mau về lớp đi! Các trò cũng vậy mau giải tán về lớp hết đi!"
"Vâng ạ!!" - Mọi người đồng thanh.
"Đứng lại!!" - Đình Huân nói.
Mọi người đồng loạt đứng lại...
"Không! Tôi gọi Tử Yên _ Chu Tử Yên. Các bạn còn lại có thể đi."
Tử Yên nghe đến tên mình nhất thời hoảng sợ không dám nhìn lại nên cứ phía trước mà chạy thẳng tiến. Mặc kệ người ở phía sau nhìn mình thế nào và suy nghĩ những gì. Vừa chạy cô vừa nói thầm trong lòng... lần này cô chết chắc rồi.
Còn tiếp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người nhớ đóng góp ý kiến để Yan viết hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé qua đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top