Chương 1: "Lần Đầu" Gặp Gỡ
*Reng... Reng... Reng...* Tiếng đồng hồ báo thức vang lên liên hồi đến nhói cả tai.
- 5:30am ngày 20/08. Happy Birthday to Nguyệt Nguyệt!!!
Hôm nay, là ngày 20/08 ngày Mẫn Nguyệt bước sang tuổi 16 cũng đồng thời là ngày đầu tiên cô bắt đầu học lớp 11 nên cô đặc biệt thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Đối với cô, ngày sinh nhật là ngày khá quan trọng nên mọi việc làm đều có thể ảnh hưởng đến suốt năm. Mẫn Nguyệt là cô bạn thân nhất của cô nên cô luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp cho cô ấy. Vì vậy, cô sẽ là người bảo vệ cho cô ấy tránh khỏi mọi hiểm nguy trong ngày này.
15 phút sau...
"Thưa dì Sáu con đi học ạ."
"Không ăn sáng sao Tiểu Yên?" - Dì Sáu cau có hỏi.
"Không ạ! Con có hẹn cùng Nguyệt Nguyệt phải đi sớm rồi ạ!"
"Khoan đã! Con cầm lấy miếng sandwich này đi."
"Hì hì, con cảm ơn dì Sáu ạ!"
"Ăn mới có sức khỏe học hành tốt. Con đi học ngoan nhé!"
"Vâng ạ!"
Tử Yên sống trong gia đình đa thế hệ gồm có ông ngoại cô, ông bà nội cô và bố mẹ của cô. Nhưng ông bà nội cùng bố mẹ cô vừa sang nước ngoài có chút việc. Hiện giờ cô đang sống cùng ông ngoại tiếc là ông ngoại cũng như những người khác thường xuyên lo cho công việc nên thời gian quan tâm cô cũng tương đối ít. Dì Sáu là người giúp việc lâu năm ở nhà cô và cũng là người chăm sóc cô suốt 16 năm khi tất cả mọi người bận rộn nên bà ấy rất hiểu tính tình của cô. Lúc nào cô cũng vội vã và lấy nó làm lý do bỏ bữa sáng. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô nên lúc nào bà Sáu cũng chu đáo chuẩn bị phần ăn riêng cho cô mang theo.
6:00am. Cô đã có mặt trước nhà Mẫn Nguyệt.
*King... King...*
"Nguyệt Nguyệt của tớ sanh thần vui vẻ nhé." - Cô đưa hộp quà chuẩn bị sẵn từ tuần trước cho Mẫn Nguyệt.
"Ôi, cảm ơn cậu nhé! Năm nào, cậu cũng là người đầu tiên tặng quà và chúc mừng tớ thế này."
"Mở ra xem có thích không? hihi"
"Aaaa... cái gì đây? Áo khoác màu xanh lá..."
"Hả? Cậu... cậu... không thích sao?"
"Cậu có biết "Xanh lá" nghĩa là "Xa lánh" à?... Cậu muốn mọi người tránh xa tớ sao?"
"Ơ... tớ xin lỗi... tớ không cố ý tớ không biết..."
"Không nói chuyện với cậu nữa đâu..." - Mẫn Nguyệt tỏ vẻ giận dữ đi trước.
"Thôi nào... Nguyệt Nguyệt cho tớ xin lỗi..." - Cô vội vàng đuổi theo.
Bố mẹ của Nguyệt Nguyệt lúc nào cũng tập trung chăm sóc cho công ty đến nỗi quên luôn cả việc chăm sóc con gái mình, vì vậy việc họ không nhớ đến sinh nhật con gái mình là điều dĩ nhiên. Họ cũng ít khi tâm sự cùng Mẫn Nguyệt. Mẫn Nguyệt thích gì, muốn gì, có tâm sự gì cô đều hiểu tất. Lần này... chẳng lẽ cô nhầm... rõ ràng cô đã nhìn thấy Nguyệt Nguyệt của cô ngắm chiếc áo ấy ở ngoài shop hôm trước tha thiết lắm mà. Tại sao vậy...?? Đang mải mê suy nghĩ thì...
"Hahaha..." - Mẫn Nguyệt cười lớn
"Cậu cậu cười gì vậy?"
"Cậu đúng là đồ ngốc. Tớ rất thích nó!!" - Mẫn Nguyệt ôm chầm lấy cô
"Vậy còn "Xa lánh"... cậu sẽ bị xa lánh thì sao? "
"Đồ ngốc! Tớ đùa đấy. Chỉ có cậu mới tin chuyện đó. Cảm ơn cậu nhé! Đồ ngốc."
"Nè... dám gạt tớ à? Không được gọi tớ là đồ ngốc nữa..."
"Tớ thích gọi thế... Đồ ngốc! Đồ ngốc!"
"Nè... đứng lại cho tớ!"
"Không đứng... giỏi thì đuổi theo đi đồ ngốc!"
... Hai người cứ vừa đến trường vừa đùa nghịch như thế. Bỗng... Mẫn Nguyệt bất cẩn va vào một người đàn ông.
Người đàn ông này mặc chiếc áo vest đen nhám kết hợp cùng chiếc kính đen trông có vẻ khá huyền bí và cũng không kém phần ngầu lòi, hắn đi cùng một tên mặc áo trắng nhưng tên này chỉ giống người bình thường, tên này chắc hẳn là vệ sĩ riêng của hắn rồi. Một người đàn ông ăn mặc như vậy lại có vệ sĩ đi theo một là đại ca giang hồ khét tiếng, hai là con của đại ca giang hồ và nếu không thì cũng là người thuộc tầng lớp cao quý chứ không phải tầm thường. - Cô thầm nghĩ.
"A... Xin lỗi chú ạ. Cháu vô ý quá. Xin lỗi chú... thành thật xin lỗi chú!" - Mẫn Nguyệt vội vã xin lỗi.
"Đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à?" - Tên vệ sĩ hét to
"Cháu xin lỗi... cháu không cố ý đâu ạ!"
"Xin lỗi gì mà xin lỗi. Cậu chủ tôi có mệnh hệ gì cô có chịu trách nhiệm nỗi không?"
"Anh là vệ sĩ của anh ấy à?" - Cô vỗ vai tên vệ sĩ vừa nói mắt vừa liếc nhìn người đàn ông mặc vest kiểu soi mói.
"Đúng vậy thì sao?" - Tên vệ sĩ trả lời.
"Ồ. Ra là vậy..." - Cô lại liếc nhìn.
"Nè! Tôi nói anh biết. Anh mới cần đi khám lại mắt đó, tôi nghĩ mắt anh có vấn đề rồi. Cậu chủ anh đường đường là đàn ông con trai chứ có phải phụ nữ con gái yếu đuối đâu mà chạm nhẹ thôi mà đến nỗi phải có mệnh hệ gì hả? Người có mệnh hệ gì đáng ra phải là bạn tôi chứ. À... nếu mắt anh không có vấn đề và theo như anh nói thì tôi nghĩ... cậu chủ anh một là nữ giả nam hoặc hai là... là..." - Cô quay sang trợn mắt nhìn tên vệ sĩ nói.
"Là cái gì? "
"Là..."
"Nói mau!"
"Là Gay đó!"
"Cô nói gì? Nói lại tôi nghe?" - Tên vệ sĩ giận dữ hỏi lại.
"Tôi nói cậu chủ anh là Gay là Gay là Gay đó..." - Cô hét lớn vào tai tên vệ sĩ.
"Cô thật to gan! Cô là ai mà dám xúc phạm cậu chủ tôi như vậy?"
"Do các người gây sự thôi, dù gì bạn tôi cũng xin lỗi rồi mà! Tôi là ai anh biết làm gì?"
"Thôi đi, tớ sai mà cậu đừng cãi nữa." - Mẫn Nguyệt nói khẽ với cô.
Mặc dù, người đàn ông mặc áo vest đó chưa hề nói gì nhưng vì chướng mắt tên vệ sĩ cô mới xúc phạm đến hắn thôi. Cô ghét sự nịnh nọt của tên vệ sĩ đó. Cô vốn thừa biết người cô vừa xúc phạm không phải người có gia thế tầm thường nhưng cô trước giờ chưa hề biết sợ bất cứ điều gì cả, dù có bất kì ai cô cũng chấp hết, chỉ cần cả gan động đến bạn thân cũng như người thân cô xem như người đó tiêu đời.
"Biết để tôi về nói lại bố mẹ cô dạy bảo lại cô chứ làm gì." - Tên vệ sĩ nói.
"Ồ vậy à... được thôi... để xem bố mẹ tôi có để tâm lời anh nói không."
"Được... cô nói xem..."
"Ok. Anh vảnh tai nghe cho rõ nhé. Tôi là Chu Tử Yên là học sinh lớp 11 trường QQ, bố tôi là Chu Tử Hạo, mẹ tôi là Mạch Uyên. Anh rõ chưa?"
"Cô... dám..."
"Dám chứ!"
Nói rồi cô nắm tay Mẫn Nguyệt đi và cố tình va vào người người đàn ông huyền bí ấy kiểu như chọc tức tên vệ sĩ. Người đàn ông ấy bị cú va chạm của cô đột nhiên quay lại nhìn:
"Chu Tiểu Yêu!"
"No! I'm Chu Tử Yên not Chu Tiểu Yêu! Do you speak English?" - Cô dừng lại phun ra một câu tiếng Anh.
Người đàn ông ấy nhìn bóng cô bước đi nhếch môi cười và lặp lại:
"CHU TỬ YÊN. HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG QQ."
Còn tiếp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên Yan viết truyện nên có gì không tốt hay thiếu sót mong mọi người đóng góp và giúp đỡ nhiệt tình ạ!! Đọc xong nhớ để lại cho Yan góp ý nhé!! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top