Chapter 2: Cậu bé làm nũng
- Sáng rồi! Dậy thôi cục nhỏ!
Hàn Mặc Tử sợ lại bị ăn đòn nên ngồi dậy ngay.
- Ngoan lắm. Hôm nay thứ bảy, chị dắt em đi chơi, chịu không?
- Vâng ạ! - Mắt cậu sáng bừng lên
- Rồi, đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi ăn sáng. Chiều chị cho đi biết chưa.
- Vâng ạ!
Buổi chiều, Vĩnh Hàn đưa Hàn Mặc Tử đi chơi công viên. Lần đầu tiên thấy đu quay, đủ mọi thứ, cậu nhóc vô cùng phấn khởi. Nhảy chỗ này, chạy chỗ kia khiến cho Vĩnh Hàn rượt theo muốn ngất xỉu. Cậu ngồi nghỉ ở dưới chân một ngôi nhà bóng.
- Em muốn vào không?
- Có ạ!
- Được rồi để chị mua vé, em vào chơi, chị đi có chút việc. Nha.
- Vâng ạ!
Cậu bé ngây thơ vào chơi cùng các bạn. Ê khoan đã...sao tui viết truyện mà cứ thấy ông này cute trẻ con sao ý...
Chơi chán rồi, cậu tự ý ra ngoài, đi tìm Vĩnh Hàn. Nhưng mãi chẳng thấy cô đâu cả. Bỗng có một người đàn ông râu xồm xoàm, tiến lại gần hỏi:
- Cháu bị lạc à?
- Vâng, cháu bị lạc chị cháu.
- Để ông dắt cháu đi tìm nhé!
Lần đầu ở Trái Đất, cậu bé ngây thơ này chẳng biết gì cả. Cứ nghĩ người bắt cóc trẻ con này là người tốt, liền đi theo.
Đi mãi chẳng thấy chị đâu, cứ chốc chốc lại hỏi: "Sao mãi chưa tới thế ông?". Đến một cái xe đen to, ông kia mới bảo:
- Cháu đi chắc mệt rồi, cháu ăn tạm cái kẹo này nhé!
Trong kẹo có tẩm thuốc mê. Cậu chẳng biết cứ thế cho vào miệng. Thế rồi cậu lịm dần đi, ông kia cho cậu vào cốp xe, rồi phóng xe đi.
Lúc đó, Vĩnh Hàn rất hoang mang không biết cậu đã đi đâu rồi, đi tìm khắp bốn phương trời. Cô liền ra đồn cảnh sát, mới biết ông bắt cóc Hàn Mặc Tử là một tên tội phạm bắt cóc trẻ em đang bị truy nã.
Cô rất lo sợ. Sợ rằng Hàn Mặc Tử sẽ chết. Mấy anh đồng chí trấn an cô:
- Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm bé cho chị.
Tại căn cứ của gã tội phạm, Hàn Mặc Tử tỉnh dậy, hoang mang:
- Đây là đâu?
- Im lặng đi nhóc con. Mày đến đây rồi thì không thoát được đâu. Haha!
Cậu nghĩ: "Chẳng lẽ Trái Đất lại nguy hiểm từng này?". Lúc một gã to xác bự con định đấm cậu, thì bỗng...
Bịch!
Đầu của gã đó đã chảy máu bê bết, mũi chảy máu ròng ròng.
- Là ai?
- Tránh xa đứa bé đó ra!
- Chị! - Tia sáng của Hàn Mặc Tử sáng bừng
Một mình cô gái Vĩnh Hàn đáng nhau với mấy tên đàn ông to xác, thế mà vẫn dành chiến thắng. May lần này Hàn Mặc Tử không có chuyện gì xảy ra. Vĩnh Hàn liền đưa cậu về.
Vừa về tới nhà, Vĩnh Hàn đã bế xốc Hàn Mặc Tử lên phòng. Cô nghiêm giọng:
- Ra kia quỳ cho chị!
Cậu tưởng cô nói đùa, liền hỏi:
- Chị đùa sao?
- Chị nói đùa với em bao giờ? Ra góc kia quỳ!
Cậu biết mình đã gây ra một tổn thất nghiêm trọng. Đó chính là khiến cho con rồng lửa trong Vĩnh Hàn trỗi dậy. Kiểu này cậu không chỉ là nát mông, mà còn là thâm đầu gối...
Cậu lật đật chạy ra góc kệ sách quỳ. Lúc Hàn Mặc Tử quỳ, Vĩnh Hàn cũng sung sướng gì đâu cho cam. Cô phải đi rửa vết thương và bôi thuốc cho những vết thương mà bọn bắt cóc đánh cô. Chỉ "hơi" rát thôi.
30 phút sau...
Cậu cảm thấy cực kì tê chân rồi nha, nếu tiếp tục quỳ chắc phế chân cậu rồi.
- Đứng lên, đi ra đây! - Giọng Vĩnh Hàn khá nhiều nộ khí.
Cậu bắt đầu loạng choạng bước đi. Nhưng cậu vẫn thấy biết ơn vô cùng. Thà đau một lần rồi hết còn hơn quỳ ở kia rồi đau mãi.
- Tại sao chị phạt em?
- Tại...tại em hư, đi lung tung để bị...hức...
- NÓI RÕ! - Cô tức giận.
Cậu không rét mà run bần bật. Nước mắt đã lưng tròng. Con trai nhà ai mà mau nước mắt vậy nè?
- Tại em...hức...em đi lung tung...huhu...
- Còn gì nữa?
- Không nghe...lời chị...hức...để bị bắt cóc...
- Giỏi lắm. Thế chị nên phạt em thế nào hả Hàn Mặc Tử? - Chữ Hàn Mặc Tử cô nhấn mạnh
- Em...khôn...g...biết...
- Lần này chị đánh 50 thước sắt, 50 bàn tay có ý kiến?
- Dạ...hức...k..hông!
- Rồi, nằm xuống đây!
Thấy cậu ngoan ngoãn, con rồng lửa trong Vĩnh Hàn đã sắp hạ hỏa được rồi. Chắc đánh cậu xong rồng lửa sẽ biến thành rồng nước ôn hòa thôi.
Cậu vừa nằm xuống đùi Vĩnh Hàn, cô đã nhanh chóng kéo hai lớp quần của cậu xuống. Và...mấy ông đọc giả biết rồi đấy.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Huhu! Hức oaaaaa!
- Im lặng!
- Ư...
Nước mắt cậu chỉ dám khẽ rơi.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Chị dặn em bao lần rồi hả?
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Không được đi linh tinh cơ mà!
Bốp! ×20
Mông cậu bị Vĩnh Hàn nướng chín rồi. Một màu đỏ đậm vây xung quanh mông cậu.
Bốp! × 18
- Hức...hic..oaaaa!
- Im lặng! Ra kia lấy gối kê cao mông lên!
Cậu ủy khuất làm theo. Không lẽ chị hết thương cậu rồi, nên hành hạ cậu ư?
- Đứng im đó làm gì?
- Hức...
- Bộ oan lắm sao mà khóc?
- Dạ...hon...g! Hức..
- Muốn ăn roi mây gia truyền nhà chị không vậy hả?
Cậu đã được nhìn thấy cái roi mây to dài, bóng và dầy. Cái roi đó là cái roi mây gia truyền của nhà Vĩnh Hàn. Cậu chưa ăn bao giờ, chỉ nhìn thấy thôi đã nổi da gà rồi.
- Mau lên! Trước khi thước biến hình.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống.
Chát! Chát! Chát!
- Huhu...Chị tha cho em đi! Hức oaaaa!
Chát! Chát! Chát!
Hình như con rồng lửa trong Vĩnh Hàn đang "phù phép" cho núi lửa phun trào rồi. Vĩnh Hàn hiền lành nhân hậu bỗng bị Hàn Mặc Tử chọc tức trở thành một người vô tâm tàn nhẫn rồi.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! ×5
- Huhu chị hết thương em rồi hả? Huhu!
- Hãy im lặng trước khi tôi giết em.
Cậu ủy khuất kinh khủng. Cậu chỉ thầm nghĩ: "Chị Vĩnh Hàn hiền lành nhân hậu đâu rồi? Chẳng lẽ tính cách của người Trái Đất lại như vậy? Hỉ nộ thất thường..."
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! ×25
- Huhu! Sao chị đánh em thừa 3 roi?
- Vì cái tật nói nhiều. Oan ức gì đâu mà lại khóc?
- Tại...em...đ...au.
- Còn dám nói đau?
- Em...đau...th...ật...mà...ch.....ị....
-....
- Chị...là...m...em....s...ợ.
- Thế sao lúc bỏ đi em không nghĩ đến hậu quả?
- Em...k...h...ông....biết. Em sợ...
- Thôi được rồi, ra đây đi.
- Là...m...gì?
- Tôi sẽ trị cái tật nói nhiều của em! - Cô nổi hứng trêu đùa Hàn Mặc Tử. Cô vỗ vỗ lên đùi.
- Huhu hức oaaaaaaa! Chị tha cho em đi huhu! Oaaaaaa!
- Tôi đùa em thôi. Ra đây tôi bôi thuốc cho.
Vĩnh Hàn đánh mạnh lắm nha. Thế nên mông của Hàn Mặc Tử đã sớm sưng to hơn quả ổi, chuyển thành màu quả mận, tím sẫm.
- Chị...hức...đừng có xưng tôi được không? Hức...hic...
- Im đi. Tôi không xưng chị với em.
Cậu kéo quần lên, đi xuống chân Vĩnh Hàn, chắp tay cầu xin:
- Em xin chị đó! Xưng tôi...hức...xa lạ lắm...
Nước mắt cậu giàn giụa. Nước mũi chảy ròng ròng. Trông cậu lúc này cực kì đáng thương. Con rồng lửa trong Vĩnh Hàn đã biến thành rồng nước. Cô ôn hòa, dịu dàng và ngọt ngào hơn:
- Thôi chị biết rồi. Chị xin lỗi. Nằm lên chị bôi thuốc.
- Vâng ạ! - Cậu nở một nụ cười tươi tắn.
Bôi thuốc xong rồi, cậu biết Vĩnh Hàn đã dập lửa thành công, cậu bắt đầu dụi dụi đầu vào áo Vĩnh Hàn làm nũng:
- Hức...chị đánh đau lắm...em giận!
- Chị xin lỗi rồi mà? Đừng mượn gió bẻ măng nha.
- Đau lắm. Em không chơi với chị nữa!
Trông cậu lúc nãy đáng thương bao nhiêu thì giờ đáng yêu bấy nhiêu.
- Thôi chị xin lỗi. Thôi muộn rồi, em ngủ đi chị sang phòng.
- Hức...Em tha cho chị mà...Chị ngủ với em đi...huhu...
Trời tui không hỉu là ai gây lỗi vậy nè?
- Rồi rồi. Em 9 tuổi rồi đó.
- Hức...Nhưng em vẫn sợ ma...Ngủ một mình...hức...lỡ mấy chị áo trắng ôm em ngủ thì sao? - Tuy là hoàng tử một hành tinh, cậu vẫn rất sợ ma nha.
- Thôi được rồi đi ngủ đi.
Thế là Vĩnh Hàn và Hàn Mặc Tử lại ôm nhau ngủ tới sáng.
Đúng là "đánh rồi lại xoa", lúc nào cũng có cái kết như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top