Chapter 1: Đáp xuống Trái Đất

Mọi người đang tập trung ở quảng trường vì thấy một ngôi sao đỏ chói rơi xuống. Nhưng rồi, sau khi không ai thấy ngôi sao nữa, mọi người lập tức giải tán.
Vĩnh Hàn - Một cô gái 23 tuổi, đang làm chủ tịch tập đoàn Faulkner nổi tiếng. Cô đi mua sắm và bỗng...có cái gì đó ôm chân cô. Cô cúi xuống...
- Oái?
Một đứa trẻ bấu lấy chân Vĩnh Hàn. Người thì đen sì bẩn thỉu.
Cô liền bế đứa trẻ lên, đưa về nhà. Về đến nhà, đứa trẻ kì lạ lập tức tỉnh dậy, hỏi:
- Đây là đâu?
- Đây là nhà tôi! Tôi thấy em bị ngất trên đường, mang em về nhà. Bố mẹ em đâu rồi?
Cậu chợt nhớ đến thân phận của mình và vì sao mình bị rơi xuống Trái Đất (Sẽ xuất hiện trong tập ngoại truyện) Cậu liền đáp lại:
- Em mất bố mẹ từ nhỏ rồi.
- Thật ư? Thật tội nghiệp. Em tên là gì, em bao nhiêu tuổi?
- Em không có tên, em 9 tuổi.
- Vậy tôi là chị em rồi. Chị đặt tên em là...Hàn Mặc Tử nhé?
- Vâng ạ!
Cô liền đi ra tiệm, mua tất cả đồ dùng đến quần áo cho Hàn Mặc Tử. Cậu bé reo lên sung sướng và thay đồ, tắm rửa,...
Sau đó, cô liền nói với cậu:
- Hàn Mặc Tử! Đến nhà chị rồi, em phải hiểu rõ quy củ. Và em 9 tuổi rồi, tuần sau em phải đi học nghe chưa. Chị sẽ đăng ký cho em học ở trường nổi tiếng Vinschool. Rồi, chỉ thế thôi. Đây là tờ quy định, em cầm lên phòng riêng của em rồi học thuộc, mai chị kiểm tra.
- Em có hẳn phòng riêng á?
- Ừ. Em rẽ phải, là đến.
- Vâng ạ! - Cậu vui sướng. Vì khi ở hành tinh Ruamapi, cậu không có phòng riêng đâu.
Mời các bạn đọc "sơ" qua tờ quyết định:
Phải ngủ lúc 10h, dậy lúc 7h, vscn rồi đi tập thể dục đến 8h thì ăn sáng. 9h học bài, chơi đến 12h thì ngủ trưa. Ngủ đến 3h chiều thì dậy. Dậy xong ăn quà chiều. Ăn xong tập thể dục từ 4h đến 5h. Xong học bài. Học xong 6h ăn tối. Ăn xong thì 7h đi tắm. Sau đó 8h đến 9h thì chơi, học. 10h đi ngủ. Nếu phạm quy là 100 tay một lần phạm.
Điểm kém: 20 thắt lưng, 10 tay.
Bướng: 50 thắt lưng
Bỏ bữa: 100 tay
Không học bài, trốn học: 30 tay, 40 thắt lưng
Và bla bla nữa. Tuy cậu nhỏ, nhưng cũng biết chữ đều đặn nhé.
Sáng hôm sau...
- Em dậy chưa?
Cậu mơ ngủ nhìn đồng hồ:
- Em...Em xin lỗi!!! - Cậu giật mình quỳ xuống, rập đầu hối lỗi. Ở hành ting của cậu, khi phạm lỗi là phải như vậy.
- Tại sao em xin lỗi chị?
- Em...em... - Nước mắt cậu rưng rưng rồi
- NÓI! - Cô gằn giọng. Nhưng chủ yếu là không có ý gì, để cậu nói thôi
- Em...em ngủ tới 9 giờ mới dậy...Trong khi chị bảo em...hic....là phải dậy lúc 7 giờ...hu...hức...
- Con trai kiểu gì thế? Chưa gì đã khóc rồi. Thế có phải chị nên phạt em?
- Em...hức...C...ó...ạ!
- Tốt lắm! Đây là lần đầu nên chị tha cho em, đánh em 20 tay thôi. Lần sau sẽ không nhân nhượng như này nữa đâu. - Vĩnh Hàn vốn nổi tiếng là người hiền lành nhân hậu. Cô rất dịu dàng, miễn là không chọc tức cô. Không thì đừng trách sao người lại vô tình.
- Vâng ạ! - Cậu đỡ sợ hơn phần nào
- Được rồi. Nằm xuống đây, cởi hết quần ra! - Cô chỉ vào đùi mình
- Em...không cởi cũng được mà...
- Em muốn cộng thêm?
- Khôn...g ạ!
Cậu lặng lẽ cởi quần, nằm lên...
Bốp!
- Hức! Chị nhẹ chút được không? Huhu!
- Nằm yên!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Hức oa!!! Chị tha cho em đi mà!
- Nằm in!
Cậu ủy khuất.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
Cậu khóc hết nước mắt nước mũi.
- Xong rồi!
Xong cũng là lúc mông cậu chuyển sang màu đỏ mận.
Tuy đánh có 20 tay, cô dùng lực 2/10, nhưng cô giỏi võ lắm nha, tất cả các môn võ. Nên dù lực nhẹ tới đâu, vẫn như cả quả tạ rơi xuống mông vậy.
- Hức...huhu...hic...oaaaaa!
- Khóc rồi đúng không? Tôi đánh em thêm 20 cái nữa! Nằm yên! - Cô nói đùa
Cậu bé hiền lành này tưởng thật, đang cựa quậy bỗng im re làm cô cười bò, nói:
- Nằm yên đấy nhá!
Cậu nhắm mắt chờ cơn đau đến với mình, ai ngờ một cái gì đó mát dịu thoa lên.
- Cái gì...hức...vậy chị?
- Thuốc, sao không?
Thoa thuốc xong, cậu mặc quần. Tối, cô đang làm việc bên phòng, bỗng...
- Nhoàm...nhoàm...Cho bé thêm bánh kem đi chị! Cho bé thêm kem!
Cô thầm nói: "Cái thằng quỷ sứ! Cắn tay người ta, mà lại dễ thương thế này ai thèm đẩy ra? Mai phải mua kem và bánh bù cho bé cưng rồi!"
Chả là, hôm trước, cô cho cậu ăn thử bánh kem và kem, thế là cậu mê luôn.
10:30...
- Ái chà, muộn rồi, ngủ thôi!
Cô đang định bế cậu về phòng riêng thì...
- Chị ơi ngủ với em! - Cậu nói mơ, rúc vào ngực Vĩnh Hàn.
- Nói mơ à? Đáng yêu ghê chứ. Được rồi, chị ngủ với em.
Thế là cô và cậu ôm nhau ngủ trong phòng cậu ngủ tới sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top