Chương23: RẮC RỐI
Sakura đặt cái chai xuống bàn, xăm xăm bước đến chỗ con em họ. Thật là mất mặt quá, thằng đó đẹp trai cũng đâu có bằng Sasuke mà làm gì thèm dữ vậy, muốn thì chị đây đứng ra tuyển cho mấy... chục thằng!!
Càng lại gần, nàng càng nghe loáng thoáng. Nhưng hắn đẩy con bé ngã ra.
- Anh! Anh ơi... Em xin lỗi mà, sau này... - Hinata nức nở.
- Tôi chán cô rồi! Cô tưởng cô xinh hơn con Mai sao?? Hừ... - Tên kia buông giọng bỡn cợt.
- Nhưng mà... em... em... Anh muốn sao cũng được... - Hinata vẫn 1 mực níu tay tên đó mà khóc.
- Đã bảo là buông ra!! - Tên này trợn mắt rít lên, hắn gần hết kiên nhẫn rồi.
Hinata nhất định nắm chặt lấy tay hăn, miệng van xin không ngớt.
- Buông ra Hinata, chị nói buông ra!! - Tiếng hét của Sakura khiến bao nhiêu người trong quán phải nhìn. Nàng không thể chịu nổi cảnh con bé van xin 1 tên con trai!! - Ơ!! - Thấy Sakura, Hinata tái mặt, chuyện cô trốn học thế là...
- Chị bảo là buông tay cái thằng đó ra!! - Sakura tức giận trợn mắt với em, nàng chả thèm giữ vẻ thục nữ nữa, cứ "thằng" mà gọi!!?!
Bị 1 con bé mặt còn búng ra sữa gọi là "thằng", tên Hinata niên trừng mắt nhìn nàng.
- Mày là đứa nào? Chuyện của... Oái!! - Hắn chưa kịp nói hết câu đã phải né cái li bia Sakura thuận tay quăng đến.
Mấy tên đàn em của hắn thấy thế thì lập tức đập bàn đứng lên, hoá ra tên này cũng thuộc loại có máu mặt, Sakura thiệt là... đi đâu là gây sự đó!!
- Mày chán sống rồi hả nhỏ??
- Anh, để em thịt nó liền!! - Một tên mặt già lên tiếng bồi thêm.
- Khỏi! - Hắn cười khẩy, con bé này ăn gan hùm hay sao mà dám phách lối ở địa bàn của hắn??
Bấy giờ Sakura mới tới nơi, đây không phải thành phố Y lại càng không có Sasuke, thân cô thế cô đâm ra nàng cũng hơi sợ, nhưng tên này dám đối xử với con bé Hinata như thế thì...
- Chị... chị mau xin lỗi ảnh đi!! - Hinata mặt cắt không còn hột máu, vội nắm tay Sakura, cô chỉ sợ chị cô gặp phiền phức to mà thôi.
- Đi về! - Sakura gằn giọng nắm tay em kéo đi. - Loại người như hắn, muốn thì chị kiếm cho em cả chục thằng!
- Chị, em... em... - Hinata mếu máo, cô vừa sợ vừa không muốn về, cô còn yêu tên này lắm!!
- Muốn về đâu có dễ! - Một tên đàn em lên tiếng. - Cô em cũng được lắm, "ngon" hơn con em nhiều, hay đi chơi với bọn anh...
Nghe thế, đám kia cười hô hố. Sakuratrừng mắt nhìn quanh, nàng tức nhưng không dám làm liều, dù võ nghệ đầy mình nhưng thân cô thế cô, nàng cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng tên kia dám mở mồm nói nàng "ngon"!! Sakura hoả khí bốc mù đầu mà vẫn không dám nhảy bổ vào tát cho hắn vài cái.
- Đi thôi! - Sakura kéo tay em.
- Đứng lại. Muốn đi hả?? - Cái giọng nhừa nhựa của tên thanh niên khiến nàng cảm thấy buồn nôn ghê gớm.
- Thế mày muốn sao? - Nàng hất hàm hỏi, muốn "giang hồ" thì nàng chiều thôi.
- Hừ, đến đây gây sự mà muốn về sao? - Hắm sầm mặt, rõ ràng đây là kẻ thích giẫm đạp lên người khác, coi bá quyền là niềm vui.
- Thế muốn thế nào? - Nàng lặp lại, giọng run lên vì cố kìm chế để khỏi phát tiết.
- Hừ! Mày hoặc con em mày quì xuống. - Hắn giở giọng điệu gian ác ra. - Liếm sạch đất trên giày tao thì tao cho về!
- Chị... - Hinata run run, cô sợ hãi nắm tay chị, một người chân yếu tay mềm như Sakura sao có thể địch lại đám người này??
Sakura đứng đó như trời trồng, đây là lần đâu tiên trong đời nàng bị người ta sỉ nhục đến mức ấy, những tiếng cười xung quanh càng khiến cho nàng phát điên hơn, nàng gần kìm chế hết nổi rồi!!
Hinata thấy chị đứng im thì lại càng run hơn, cô run run quì xuống, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô phải làm cái điều nhục nhã này.
- Hinata, đứng dậy, chị không cho phép em quì... - Sakura cố dằn từng tiếng. Nàng ngước lên nhìn tên này. - Mày thả em tao về, còn tao ở đây, thích gì tao chiều nấy!
- Ha ha ha! Mày nghĩ mày có giá vậy sao?? - Hắn giở giọng đêu cáng.
- Thôi được, lâu rồi cũng chưa có đứa nào đẹp như mày, ơ lại đây "hầu hạ" tao cho tốt thì tao tha cho.
Nghe thế, đám bộ hạ đàn em của hắn lập tức cười hô hố phụ hoạ.
- Về đi Hinata, đừng nói gì với chú thím, chị giải quyết chúng nó xong rồi sẽ về. - Sakura dịu dàng vỗ lưng em, đỡ Hinata đứng dậy. Có Hinata ở đây, nàng chỉ sợ liên luỵ đến cô.
- Nhưng mà... - Hinata run rẩy nhìn chị, cô đã gây ra rắc rối cho chị cô thật rồi, làm sao 1 mình Sakura có thể đối phó với cả đám này?? - Nhanh lên, chị bảo là nhanh lên!! - Sakura gằn giọng quát.
Dường như có cái gì trong tiếng quát của nàng khiến Hinata ngoan ngoãn nghe lời. Cô lau nước mắt, bỏ chạy khỏi đám đông. Hinata sợ lắm, nhưng cô không có đủ can đảm để nói với ba mẹ, nhưng 1 mình Sakura ở đó thì...
Thấy Hinata đã đi khỏi quán, Sakuramới yên tâm phần nào. Hôm nay cô lành ít dữ nhiều rồi! Sakura hít sâu, nàng phải bình tĩnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top