CHƯƠNG 40: ĐOẠN KẾT CHO CẶP TÌNH NHÂN


Đối với Sakura, Sasuke đến thật bất ngờ và đi cũng nhanh quá!
Nàng nhớ ngày đầu tiên biết mặt anh, nghe tên anh nàng đã căm thù con người này đến mức nào, ôi chúa ơi! Đây chính là người mà số phận đã đem đến cho Sakura.
Ở bên anh, lúc nào cũng có lắm chuyện xảy ra với Sakura, cứ hết tai nạn này rồi đến tai nạn kia chồng chéo đổ lên đầu nàng, đặc biết là không biết mấy cô nàng "người yêu theo lịch" của Sasuke từ đâu chui ra mà cứ lũ lượt kéo tới làm phiền.
Chỉ hơn một năm trước đây, là thế, mà sao bây giờ...
- Áiiiii!!!!!!!!! - Sakuravò đầu bứt tai.
Sakura cũng không thể hiểu nỗi mình những ngày gần đây nữa!
Kể từ bữa ở sân bay về, ông bà Haruno thấy con gái họ cứ dật dờ như người mất hồn, ngồi một mình mà mặt mày cứ thoắt trắng thoắt xanh, lâu lâu họ còn nghe con gái lầm bầm mấy câu gì có chữ "Sasuke".
Ông Haruno lắc đầu.
- Chết rồi bà ơi, bà thấy chưa, tôi nói đâu có sai, haiz!! - Ông chỉ tay về phía con làm bộ am hiểu. - Lúc "chồng" nó còn ở đây thì bày đặt làm eo, giờ nó đi rồi thì ngồi tương tư, mới đó là đã si mê đến mức đó rồi, haiz,... Đúng là "con gái là con người ta, con dâu mới chứng thực được mẹ cha mua về" bà nhỉ???
Nói xong ông còn làm bộ tặc lưỡi mà bản mặt thì hí hửng hết chỗ nói. Thế là ông đã thắng con tiểu yêu rồi, hí hí!!
- Gớm! Ông chỉ được cái suy diễn!! - Ba Haruno bĩu môi hứ một tiếng khi thấy chồng "nghĩ xấu" cho con gái.
- Bà đợi mà xem, cái thằng con lão Uchiha ấy mà về nước thì có lấy xà beng nạy cũng không ra đâu!!! - Ông nói chắc như đinh đóng cột!!?!
Ờ! Thì chừng nào cột mục nó mới sút đinh!!
Sakura không phải dạng chăm học, suốt ngày ngồi ôm quyển tập tụng ngày tụng đêm nhưng không hiểu sao đường thi cử lại rất may mắn.
Lần này nhờ trí thông minh có sẵn cộng với sự may mắn trời cho, Sakura đã dễ dàng lọt vào trường đại học danh tiếng nhì thành phố, ba Sakura muốn con sau này nối nghiệp quản lí công ti nên một hai ép nàng học ngành quản trị kinh doanh cho bằng được!
Trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh, nàng bỗng cảm thấy hết sức buồn chán. Đến chính Sakura cũng không thể lí giải nổi suy nghĩ của mình, nàng không thể nào tự thuyết phục bản than rằng nàng không nhớ Sasuke, ôi!!! Chết mất thôi! Mặc dù Naruto cũng hay rủ đi chơi với cả nhóm nhưng Sakura chẳng mấy hưng thú làm anh chàng cứ tặc lưỡi rồi lại điện thoại qua mách Sasuke, tất nhiên là với cái tật mồm năm miệng mười của mình, anh chàng kể lể nào là con bé nhớ mày khóc sưng húp cả mắt, rồi thì cứ nhằng nhẵng theo tao hỏi khi nào anh Sasuke về, bla bla... nghe rất cải lương, làm Sasuke vừa buồn cười vừa muốn cho anh chàng ăn đòn.
- Thôi ngay đi ku!
- Ơ hay, tao kể thật mà!
- Không tin hả????
- Tao điện thoại hỏi Sakura thử nhé??
- Ế!! Thằng khỉ, mày điên à!! - Naruto có ăn gan hùm cũng không dám lấy sợi lông ngoáy mũi con sư tử hà đông đang ngủ.
- Hề hề, tao biết mày bốc phét mà. - Sasuke bên kia cười rất kẻ cả, làm Naruto quê quá xá!!
Một năm sau.
Sakura đã bắt đầu quen với sự vắng mặt của Sasuke, nàng đã hết làm cái động tác chùi môi mỗi khi nghĩ đến anh, còn anh, sắp đến ngày về nước lại càng nhớ con tiểu yêu dữ dội. Suốt một năm trời không có ai quấy rối, Sasuke, thấy buồn không chịu được!! Thật là... Anh vẫn nhớ những ngày đầu Sakura cứ bám theo lẵng nhẵng phá đám bao nhiêu cuộc tình của anh, khiến anh cháy túi ngay giữa trung tâm mua sắm,... lúc đó, anh đã thầm ước với ông trời giá mà đừng có con nhỏ đó!! Hay nó biến quách đi đâu cho anh rảnh, ai dè càng bị quấy rối anh lại càng thích, nói ra thì thật là mất mặt nhưng mà, hình như anh đã yêu nó thật rồi, cái mỏ chim lợn của thằng Naruto không ngờ lại nói trúng phóc!!?!
Đó mà một ngày đầu hè hết sức oi ả, thiệt chẳng hứng thú đi bar với tụi Naruto, Suigetsu, Sakura lang thang quanh các quán hàng rong trước trường.
Trong ánh hoàng hôn, cô gái mặc pull áo trắng kia có vẻ đã lớn hơn con nhóc năm ngoái đứng ngoài sân bay, một tay chùi miệng, điệu bộ hung hăng, một tay dứ dứ nắm đấm theo ai đó. Chậc, mới một năm mà đã thay đổi quá nhiều rồi. Hình như có cao hơn, tóc cũng dài hơn, mặt mũi cũng xinh hơn và... đanh đá hơn thì phải!!?!
Sasuke đứng bên này đường, bao nhiêu cô đi qua cứ giơ tay chỉ chỏ, xuýt xoa ai mà ĐÃ thế!!!! Nhưng, ánh mắt anh đã dành trọn cho cô gái ngồi bên hang bắp nướng đang cò kè xem hai quả bắp thì năm hay sáu ngàn, chậc, anh tặc lưỡi, hình như xa anh mà con tiểu yêu nó chả nhớ gì cả, mặc dù biết Naruto bốc phét nhưng anh cũng muốn Sakura phải... thể hiện cái sự nhớ ra một chút chứ ai lại thế kia bao giờ. - Này! - Bên này đường, anh cất tiếng gọi làm bao nhiêu cô quay lại vì tưởng "Anh gọi em à??".
- Tiểu yêu!
- ... - Đang ăn dở trái bắp nhưng Sakura cũng phải ngừng lại, cái biệt danh độc and sốc này chỉ có Sasuke mới dám gọi thôi. Cái gì???? UCHIHA SASUKE!!!!
Mất một phần nghìn giây Sakura mới tiêu hóa nổi cái tên này và mất tròn một giây để nàng quay lại.
- Hả!!
Còn ai ở đây nữa mà hả!
Sasuke thật không ngờ con tiểu yêu còn phát sinh thêm cái tật ăn hàng, mua sắm chưa đủ Giết anh hay sao mà giờ còn ăn hàng nữa?? Sau này chắc... anh e hèm mấy lần... sau này mà cưới nó, chắc anh nai lưng ra làm mới đủ nuôi nổi quá... e hèm lần nữa... sinh con ra mà con cũng thế này thì thật là... giết bố đi cho rồi!!
- Này, sao biết ở đây mà tìm hay vậy?
Sakura vừa ăn bắp vừa hỏi, thật là quá lắm rồi, anh không thể để nơi "hàn huyên tâm sự" sau một năm không gặp là MỘT QUÁN BẮP NƯỚNG !!!!!!
Như biết ý của anh, Sakura tăng tốc "làm việc".
- Xong!! Hay mình đi ăn chè nha! Rồi nói chuyện?? - Sakura cười rất hồn nhiên cụ!!
- Thôi chị! Sao mới có một ăn mà mọc thêm cái tài này nữa vậy??
- He he! - Nàng cười rất gian.
Sakura chả biết Sasuke đang đưa mình đi đâu.
- Đi đâu thế!
- Này!! Giận hả?? - Sakura trề môi.
- Bộ tưởng tôi nhỏ nhen như cô sao?
- Hứ! - Nhỏ nhen đến thế là cùng.
- Sakura này! - Anh đột nhiên lên tiếng.
- Hứ!
- Anh nói này, đừng có hứ nữa!
- ... - Nghe cách xưng hô thay đổi đột ngột, tự dưng cái phản xạ ngày xưa xuất hiện, Sakura đưa tay che miệng lại.
- Này, đùng có khiêu khích nhé! - Anh dở khóc dở cười.
- Cấm! - Mặt Sakurađỏ lựng.
- He he! - Anh cười rất gian ác làm Sakura hối hận khi "nhẹ dạ" đi theo anh!?!!
- Nè!!
- Anh bảo là đi hóng gió được không??
- Anh nhớ em lắm.
- ... - Mặc dù không nói nhưng Sakura tự động nhích ra xa.
- Nè cô, làm gì sợ ghê vậy. - Anh nói đồng thời kéo Sakura lại và ôm lấy nàng.
- U..... U... Uchiha... - Sakura ngượng chín cả người. - Đồ... bỏ ra coi, người ta nhìn kìa!!!
- Kệ họ, anh nhớ em lắm tiểu yêu à! - Anh hạ giọng. - Thật đấy. - Anh đã nói với ba mẹ em rồi, em nghỉ hè chúng mình sẽ cưới.
- Không được!! - Anh làm nàng xấu hổ quả xá. - Bỏ ra đi, trời ạ!! Em không cưới đâu!
- Sao thế?
- Bạn bè mà biết chắc em... - Sakura lắc đầu quầy quậy.
- He he, đã thế em mời cả lớp em ăn cưới mình cho vui đi!
Chưa kịp phản đối, môi anh đã đặt lên môi cô, cẩn thận hơn, hai tay anh túm chặt hai tay cô. Giữa phố xá đông đen, một nam một nữ hôn nhau thắm thiết, bao nhiêu nhớ nhung suốt một năm trời chính là đây, vừa yêu thương lại vừa hờn giận.
- Anh là đồ mặt dày! - Sakura thở như mới lặn xong.
- Ừ, mặt dày mới yêu em được, tiểu yêu của anh.
- Anh cười khúc khích.
.....The end.....
P/s : Sakura à đã là của người ta rồi thì muốn trốn cũng ko được chi bằng nàng nên chịu trót tay mà làm vợ người ta đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: