Chap 4: Trốn

___Chạy Đi Chờ Chi___

*Chap này chắc sẽ thú vị lắm đây!*
                         __________

  Cuối cùng ngày kết hôn cũng đã đến,cả hai gia đình đang vui vẻ háo hức chờ đợi giây phút thành hôn của con mình thế nhưng nó đã bị hủy hoại vì...

-̣Nhân viên: Cô Dâu biến mất rồi !!( cô ấy vào phòng của hai gia đình nói)

-Cố Minh Vy: Cái Gì!!!

-̣Nhân viên: Tôi không biết nữa lúc tôi ra phòng để lấy đồ những khi quay lại thì không thấy cô đâu cả.

-Hàn Nghi Tuấn: Lập tức chuyển ngày thành hôn qua thứ bảy, các người mau đi kiếm tiểu thư về cho ta ( Ông nói với lính canh)

-Lính canh: VÂNG

-Cố Minh Vy: Thiệt là, con bé này nó bướng bỉnh thiệt mà, mong hai cậu đừng tức giận nha! Chắc tại vì con bé nó không chịu cưới sớm nên mới làm vậy.

-Trần Kỳ Nhụy: không sau đâu lúc tôi sắp kết hôn với lão Vương đây cũng có suy nghĩ như vậy nên tôi cũng thông cảm cho gia đình cậu!

-Cố Minh Vy: A Dương à bác thay mặt tiểu Anh xin lỗi cháu nha! Bắc không nghĩ nó lại làm vậy.

-Vương Nhất Dương: Không sao đâu bác ạ! Cháu nghĩ em ấy có nỗi khổ riêng mới làm vậy! * nghỉ trong đầu: sau khi kết hôn xong em chết với tôi.*

- Hàn Thiên Anh: Họ không thấy chứ, chạy nhanh lên đi.( Cô nhìn đằng sau xong rồi nói.)

-Tư Du: Đang chạy nè, chúng ta chạy nhanh như thế họ không đuổi kiệp đâu!

  Thiên Anh nghe thế cũng một phần yên tâm, một phần lo lắng vì sợ những người lính của cha cô bắt về, ba cô nổi tiếng là rất tàn nhẫn nếu không chiều theo ý ba cô là chỉ có con đường chết, nếu cô về nhà chắc chắn sẽ bị ba cô đánh gãy chân, hiện giờ cô không biết phải đối mặt thế nào khi gặp bố và Vương gia.

-Tư Du: Tới rồi!

   Cô và Tư Du tới một khách sạn sang trọng, đó là khách sạn của ba Tư Du xây dựng, được Hàn gia tài trợ.

- Phục vụ: Thưa cô, phòng của cô ở đây ạ! Đây là chìa khóa.

-Hàn Thiên Anh: ừm.

_Vào phòng_

-Hàn Thiên Anh: Haizz hôm nay đúng là một ngày dài~~.

- Tư Du: hôm nay cậu ở tạm đây nhá! Cũng trễ rồi tớ về đây.

-Hàn Thiên Anh: ừm.

   Thế là Tư Du đã về, căng phòng chỉ còn một mình cô.

   Cốc Cốc ( tiếng gõ cửa từ bên ngoài)

-Hàn Thiên Anh: ai đó.(Cô cất tiếng nói từ nhà tấm vọng ra)

    Cô mặt quần áo gọn gàn rồi ra ngoài cửa

-Hàn Thiên Anh: ai vậy.

     Chào tiểu thư, mời tiểu thư về với chúng tôi ông chủ đang chờ.( Cả nhóm lính canh đồng thanh nói)

- Hàn Thiên Anh: Nooo.....( chưa kịp nói xong thì đã bị lính canh kéo về.)

               ____________________

- Hàn Nghi Tuấn: Giờ mới về đấy à.

-Cố Minh Vy: Con có biết là buổi sáng con làm bố mẹ mất mặt lắm không hả.( Bà tức giận nói)

- Hàn Thiên Anh: Con không cố ý làm bố mẹ mất mặt đâu ạ chỉ là...

- Hàn Nghi Tuấn : Vương gia có gì không tốt nói cho ta nghe xem.( Ông lớn tiếng)

-Hàn Thiên Anh: Con chỉ vì không muốn kết hôn sớm, con chỉ mới 21 tuổi thôi.

- Hàn Nghi Tuấn: Không nói gì nữa, ngày mốt sẽ tiến hành hôn lễ nếu con còn làm những hành động mất kiểm soát như vậy thì đừng trách bố tàn nhẫn.

_______tobe continue_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top