Ngày cưới

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời của cô. Cô đã được gả cho người mình thích rồi. Anh ấy là Âu Dương Từ Lâm người mà cô yêu từ cấp 3 đến bây giờ.

Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi, anh đã không còn được như trước.  Người mà cô suốt ngày lẽo đẽo theo sau .

Anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều, chững chạc hơn ,giỏi hơn. Dĩ nhiên thứ thay đổi quan trọng nhất là trong tim anh đã không còn một chỗ trống nào dành cho cô.
Có lẽ bây giờ anh đang rất hận cô , nếu cô không xuất hiện thì anh được cưới người mình yêu. Dù vậy khi ở bên ngoài anh vẫn luôn rất quan tâm cô, đám cưới cũng không ngoại lệ . Nhưng cô biết thực chất anh chỉ đang đóng kịch mà thôi.

Thời gian trôi thật nhanh ,mới đó mà đã kết thúc hôn lễ . Sau khi chào tạm biệt bố mẹ , anh cùng cô trở về biệt thự . Không khí trong xe thật yên tĩnh, suốt quãng đường cô đã nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này của mình .

Có vẻ anh rất vội đi thăm người yêu trên cả danh nghĩa lẫn thực tế nên khi xe dừng lại trước cửa cô cũng tự giác xuống xe . Chả cần nói cũng biết anh đi đâu nên cô cũng tự động bước xuống.

Cô chỉ hơn cô ấy là trên danh nghĩa cô là vợ anh , nhưng trên thực tế cô lại chả là gì của anh cả.Đối với cô , An Tuyết Nhiên chính là cô gái may mắn nhất .

Dù bị cô cướp mất chức phu nhân nhưng đổi lại trong đêm tân hôn cô ấy đã được anh. Làm gì có cô dâu nào như cô chứ , ngày quan trọng nhất trong đời lại phải ở một mình mà biết rõ người ấy đang ở với ai.

Cô bước vào căn nhà , dường như tất cả người làm đều đã đi nghỉ rồi. Nhưng vẫn còn một người, dì Lưu bước ra "Phu nhân" nói xong dì liền nói tiếp " Tôi họ Lưu làm quản gia ở đây"

Cô cũng lễ phép đáp lại " Con có thể gọi người là dì Lưu không".

"Được , thiếu gia cũng gọi ta như vậy " dì nhẹ nhàng trả lời

"Vậy dì có thể gọi con là Tiểu Y không , dì gọi như vậy con không quen"

" Nhưng.....". Thấy dì ấp úng , cô liền nói " Dì đừng lo anh ý không quan tâm đến việc này đâu". Lúc sau dì mới trả lời " Được , vậy con lên tắm đi dì chuẩn bị nước rồi phòng ở tầng trên phía bên trong cùng ý."

Nói xong dì định quay đi thì chợt nhớ ra một chuyện " Thế thiếu gia đâu , không về cùng con sao?"

Cô cũng cười nhẹ trả lời " Anh ấy có việc gấp nên đi rồi ạ " . Nói xong cô  lên tầng .

Tắm rửa xong , cô đứng trước ban công một lúc lâu.Theo các quyển truyện ngôn tình cô từng đọc thì đến lúc này nam chính sẽ xuất hiện mà choàng áo lên vai nữ chính .

Nhưng.....Nam chính của cô là ai vậy . Cô tự cười bản thân mình quá ngốc , cuộc đời làm gì có màu hường đâu cơ chứ.

Lúc sau cô cũng bước vào , nằm trên giường một lúc lâu thì cô cũng tự thiếp đi lúc nào mà không biết.

Chiếc giường thật lạnh lẽo, 6h sáng cô đã thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong hết thì cô ra khỏi phòng và bước xuống tầng.

Xuống đến dưới tầng , các người làm đều cúi người đồng thanh lên tiếng " Phu nhân " cô cũng cười cho qua rồi qua bàn ăn ngồi. DÌ Lưu cũng đã mang đồ ăn sáng ra , dì hỏi " Sao con dậy sớm thế , không ngủ được sao "

Cô uống xong hụm sữa rồi trả lời " Tại con mới đến nên không quen dì cứ kệ con đi ". Dì Lưu cũng đi vào trong bếp. Cô ăn xong cũng bắt đầu đi tham quan ngôi biệt thự này.

Cô phát hiện ra đằng sau nhà còn có một khu vườn nhỏ thật đẹp . Nhưng đáng tiếc bây giờ cô đang có việc bận không thể ngồi đây ngắm phong cảnh.

Cô cũng trở về phòng để chuẩn bị đồ . Hôm nay cô có hẹn với một người bạn rất thân của cô . Chỗ cô khá khó bắt xe , cô phải đi một khá dài để ra ngoài đường lớn bắt xe.

Đến nơi cô đã thấy người bạn của mình. Chính là cô gái đang ngồi ở chỗ cửa sổ , là Lục Băng Khanh . Sau một hồi tán ngẫu các kiểu , hết lên mây lại xuống biển thì trời cũng đã tối nên hai người phải tạm biệt nhau .

Ở nhà ,

" Thiếu gia cậu về rồi ra, lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi " dì Lưu hiền lành nói

Anh cũng không nói gì mà lên thẳng trên tầng .Lúc sau anh xuống liền ngồi vào bàn ăn . Lúc dì Lưu mang đồ ra thì anh hỏi " Cô ấy đâu ? "

Dì Lưu cũng trả lời lại " Phu nhân sao , cô ấy đi ra ngoài từ sáng rồi ". Anh cũng không nói gì ngòi ăn tiếp . Một lúc sau thì cô về

Thấy nhà bật rất nhiều đèn lên cô liền biết là anh có ở nhà. Tại muốn lên tầng thì phải vòng qua bàn ăn nên lúc cô chuẩn bị bước lên cầu thang thì anh nói " Lại đây"

"Em hơi mệt lên phòng nghỉ trước " cô định bước đi tiếp thì

" Tôi không muốn nói lần thứ 3 "

Sắc khí anh có vẻ không ổn nên cô cũng lẳng lặng ngồi vào bàn ăn . Dì Lưu cũng biết ý , mang ra thêm chiếc bát , đôi đũa cho cô.

Không ai nói lời nào làm căn phòng trở nên ghê rợn . Cô ăn xong một bát liên định chuồn lên trước thì anh nói:

" Cô vừa đi đâu về " anh lạnh nhạt hỏi

Mọi người thấy hay thì "." Vào bình luận hoặc bấm sao để mình có động lực viết tiếp nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc