?

Ngày hôm nay kí túc xá DREAM lại náo nhiệt hơn hẳn, liệu có việc gì mà khiến họ phải xôn xao đến thế nhỉ?

Na Jaemin một tay mang xách đựng một đống to khệ nệ vác vào bếp, Jeno thì lật đật đi tìm thứ gì đó trông cực kì nghiêm túc, vội vàng, Lee Haechan thì cứ quấn lấy Mark đòi ôm ôm còn kéo theo cả cậu nhóc Chele mặt mày cau có nhìn cái hành động của người anh cùng nhóm.

Còn Renjun vẫn không thấy tăm hơi đâu? Cậu là đang làm gì ở trong phòng đơn của cậu và Jisung đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng.

Jaemin bực mình giọng không có chút uy quyền nào cất lên.

"Renjun a~ giúp tớ với, một mình tớ sẽ không kịp để tổ chức tiệc cho Jisung mất"

"A???Tớ ra liền đây" Renjun từ trong phòng vọng ra mặt mày hớn hở nét cười rộ lên trên khuôn mặt. Vội vàng nhét hộp nhỏ vuông vuông vào dưới gối rồi nhanh chân nhỏ chạy ra ngoài vào phòng bếp giúp Jaemin chuẩn bị thức ăn. Hôm nay Jisung đi tập luyện riêng ở công ty, mà cũng không phải đi tập luyện riêng mà chính là cậu đã rủ mấy ông anh của mình đi, mặc dù đã hết sức nài nỉ nhưng hôm nay cậu bị thất sủng, có kêu đòi òng ẹo đi chăng nữa họ quyết không đi là không đi, ngay cả người anh Renjun yêu dấu của cậu cũng một mực từ chối, vuốt mái tóc bồng của cậu mà nhẹ giọng" hôm nay anh thật sự không đi được để anh bù đắp cho Jisunggie sau nhé???" thế là chỉ có một mình cậu chạy đến công ty một mình mà luyện tập.

Hiện giờ trong kí túc loạn cả lên, bên thì lục đục tìm kiếm, bên thì ẩu đả xấu xé, khinh bỉ, chỗ kia thì có hai con người hét oang oáng vì nồi sôi, thịt chưa cắt....

"Ôi hyung hyung cho em ôm miếng đi mà....đáng yêu quá uchuchu" Haechan một mực chạy đến ôm người leader mỏ lại bắt đầu chu ra nhưng một mực bị anh cản ra quay người nhìn Chenle với đôi mắt cầu cứu.

"Đi ra, yah , Lee Haechan em bớt làm loạn đi được không?"

"Chịu đựng chút đi anh trai hôm nay anh qua được kí túc tụi em là phúc phần trời ban, nên bị anh Haechan dính tới mức này cũng cho là ân thiên tặng anh vậy" Chenle ngồi trên ghế bấm bấm điều khiển về phía Tivi, việc này cũng đã quá quen với Chenle vì kể cả có bên Dream hay NCT 127 thì Haechan vẫn một mực dính đến Mark như vậy, còn liên tục kêu anh đáng yêu rồi chạy đến nựng rồi ôm ôm ấp ấp, Chenle cảm thấy khinh bỉ với những đợt cơm chó như vậy, Chenle không cam tâm.

"Ôi bình champage của anh nó biến đi đâu mất rồi?" Jeno với chiếc quần xà lỏn chạy tứ tung khắp nhà chỉ để tìm chai rượu champage mình mua rất hiếm mà cất ở đâu giờ cũng chẳng nhớ, liệu có phải ngốc quá rồi không?.

"Cháy bếp Renjun, cậu làm cái gì đấy? cứ ngây người cười như đứa ngốc thế hả?"

"Trời ơi lũ kéo tớiiiiiiii, sao nước lại lênh láng như này? Renjun cậu đổ tràn nồi rồi kìa huhu"

"Yah,yah, yah đó là cái nùi dẻ không phải cục thịt mà cậu lại lấy dao cắt"

"Áaaaaaaa Renjunssi sao cậu lại đổ nguyên hủ đường vào nồi lẩu như vậy? huhu cíu con với, cậu bị làm sao thế Renjun?" Jaemin méo mó mặt nhìn Renjun mà bất lực, cười khổ trong lòng, con người này lúc nào nấu ăn cũng đều tâm huyết mà giờ cứ đực mặt ra như vậy ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thiếu điều chưa nhét cái nùi giẻ vào mồm để nhâm nhi.

Thật ra tình trạng hôm nay cũng có điều đáng nói, vì Jisung đã trưởng thành và các anh lớn đương nhiên sẽ không để mặc nê nhà mình chịu thiệt rồi, nên hôm nay họ để Jisung đi tập một mình, còn lại sẽ tụ tập để chuẩn bị bữa tiệc nhỏ chúc mừng Jisung, hiện cậu vẫn đang hì hà hì hục luyện tập lòng cũng đậm buồn vì cậu bước sang tuổi trưởng thành rồi nhưng các anh lại để cậu đi tập một mình thế này, nhất là Renjun huyng, anh ấy lúc nào cũng bên cạnh mình bầu bạn thế mà giờ bỏ rơi mình, Jisung thật tức chết nhưng nào có dám làm gì lại người anh bạn trai yêu dấu của mình.

Trời cũng buông màn đêm , hơi sương lạnh cũng bắt đầu lên, một mình Jisung che người kín mích một cây đen đi về kí túc, bây giờ về được tới phòng sẽ chạy lại tới ôm anh bé để nạp hơi ấm, hôm nay quả thực là không thể giận anh bé được, muốn giận cũng không được, tại cứ nhìn vào anh bé manh manh cậu lại không kìm lòng được mà nũng nịu ôm lấy, lửa giận cũng lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Cạch" phòng được mở ra nhưng lại tối om, cậu thắc mắc nhẹ giọng "các anh lại đi đâu hết rồi? lại để mình một mình nữa sao?"

"Tách, bùm..." điện được bật lên, từng đợt pháo giấy nổ ra làm cậu giật cả mình tròn mắt, từ bất ngờ sang ngạc nhiên rồi đến động tâm, thì ra họ chưa quên, là đặc biệt tao bất ngờ cho mình, uii Jisung sắp khóc rồi, mắt đã hơi ngân ngấn ngước mỉm cười với các anh " mấy người làm cái gì vậy chứ??" rồi lấy tay khẽ lay sạch.

"Chúc mừng lễ trưởng thành Jisung của chúng ta" Renjun từ chính giữa bước đến bên cậu, tay cầm bánh kem nhỏ, đốt ngọn nến thanh dài lung linh bước đến bên cậu, mắt ánh sao cong lại, khuôn miệng nở nụ cười làm cậu say đắm bấy lâu nay. Jisung muốn hôn, rất muốn hôn anh ấy.

"Jisung! em mau ước đi rồi thổi nến hihi" anh giục cậu, châm giậm nhẹ lên nền đất, người đã nhỏ con hơn cậu nửa cái đầu nhìn đâu cũng giống cục moe ngoe nguẩy đáng yêu.

"Ưm..." cậu nhắm mắt lại đan tay vào nhau, cầu cho Dream sẽ mãi bên nhau, cầu cho anh bé sẽ luôn bên cậu, sẽ luôn yêu thương cậu và thật nhiều thành công và sức khỏe. Khi cậu mở khóe mắt, vẫn thấy anh một mực đứng trước mặt hớn hở như em bé nhận bánh nhìn cậu đầy trìu mến.

Cậu thổi một hơi nhẹ nhàng, đáy mắt đầy ý cười nhìn anh rồi lại nhìn các hyung bên cạnh.

"Mọi người làm em cảm động quá, cứ ngỡ em sắp cho ra chuồng gà ở rồi" giả bộ lấy tay quẹt quẹt khóe mắt mà khóc.

"Rồi có tính vô nhà ăn uống hay không để còn biết đường ném mày ra ngoài ngủ với gà hay bò gì đấy thì tùy" Jeno quay người đi nói vọng lại, những người còn lại cũng khẽ cười rồi lần lượt bước vào nhà, chỉ còn mình cậu và anh bé.

"Jisung mau vào nhà, sẽ có rất nhiều quà cho em đó" anh nắm tay cậu kéo đi nhưng bị cậu giật mạnh ôm vào lòng cúi mặt xuống hít hít hương thơm trên người anh.

"Cho em ôm anh một chút, hôm nay rất giận anh vì không chịu đi cùng em" như chuột hamster mà dụi vào lòng ôm chặt đến độ muốn ghim anh vào người.

Anh khẽ đánh vào đầu cậu cái bốp lực dạo cũng chẳng hề nhẹ, nhíu mặt.

"Anh đâu có bỏ rơi em, không được giận anh, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà" Renjun phồng má nói với Jisung làm cho cậu phì cười dụi má mình lên cặp má của anh.

"Ưmmm em biết rồi vào trong thôi Renjun hyung" cậu kéo tay anh vào, bây giờ mọi người đã ngồi quanh cả rồi chỉ thiếu anh và cậu, vừa vô đã bị cả bọn chọc ghẹo

"Này chú em làm gì lâu vậy, bọn này đợi lâu lắm biết không hả? Chim chuột quài không chán à? Ngồi đây với anh, hôm nay cho chú em thử rượu thượng hạng của anh đây" Jeno mắt láo liên nhìn hai người rồi khệ nệ bưng chai rượu lên khoe, hôm nay nhất định chuốc rượu cho thằng oắt con này say mèm, nở nụ cười nham hiểm về phía cậu. "Gì ghê vậy trời??" cậu rợn lạnh cả sống lưng.

"Nè cậu thôi đi, đừng tưởng tớ không biết cậu nghĩ gì để cho Jisung chúng ta yên" Jaemin ngồi đối diện lấy đôi đũa gõ ngay cái đầu Jeno chĩa chĩa cảnh báo.

"Rồi mấy người có tính ăn không để em còn đi ngủ, quần quật cả ngày em mệt chết đi được" Chenle thở dài ngao ngán, màn ẩu đả ngàn năm mãi vẫn không dứt, người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ đây là một nhóm đâu, là một nhóm chợ búa đầu làng thì đúng hơn.

"Mày ngồi lì suốt bên cái ghế có nhấc cái mông ra khỏi đâu mà bảo quần quật cả ngày? có tin anh mày bóp cổ mày không?" Haechan nghe xog liền nhấc đít định hướng người đến Chenle thì kịp bị Mark kéo lại xoa xoa trán bản thân ngán ngẩm.

" Bớt nhau một tiếng là mấy đứa ăn không ngon ngủ không yên hả? Vô tiệc đi xíu anh với Haechan còn phải trở về kí túc của các hyung bên 127 nữa" vỗ vỗ tay kéo Jisung và Renjun ngồi cạnh mình khi hai đứa vẫn một màn ăn ý nhìn nhau rồi nhìn cảnh tưởng cãi lộn trước mắt, thập phần vui vẻ mà hai cánh tay phía sau cũng đan chặt vào nhau.

Renjun rất quý người em trai này, ừm không phải nói là em bạn trai đáng yêu này của mình, anh không nghĩ sẽ có ngày anh và cậu sẽ thành một cặp, anh nghĩ mình đối với cậu em này đơn giản chỉ là tình anh em thân thiết, nhưng dần dà chẳng biết lúc nào trong lòng đã nảy mầm một thứ tình cảm hơn cả anh em, tình bạn cho đến khi Jisung bị chấn thương anh không khỏi lo lắng trong đêm chạy vội đến bệnh viện tìm kiếm người, mặt mũi đầy nước mắt chạy đến been cậu la mắng khóc lóc, lúc đó anh đã hoảng đến mức nào rồi. Còn cậu em thì ngồi đó xem hết thảy hành động của anh, không buồn mà còn vui vẻ lau nước mắt ôm anh lại rồi đột ngột nói yêu anh, tỏ tình với anh. Hoàn cảnh lúc đó thật tức cười đấy, ấy vậy mà anh đồng ý, đồng ý một cách rõ ràng mạch lạc.

Tiệc cũng bắt đầu tàn, Mark đưa Haechan loạn choạng về kí túc xin phép anh em cho về sớm vì Haechan khi say lỡ đâu làm trò lại không khiến mọi người nghỉ ngơi nên anh đành cáo lui trước Chenle cũng ợ một cái rồi chạy một mạch về phòng ngủ. Giờ chỉ còn anh, Jisung, Jaemin và Jeno. Anh thì không sao vì uống ít nên còn rất tỉnh táo, còn ba con người kia lại say đến mơ màng, tự nhiên Jisung bổ nhào qua Jaemin làm anh có chút giật mình cũng khiến con người say rượu kia bị ôm đến tỉnh ra. Ôi trời?? Chuyện gì đây? Jisung bị làm sao đấy?

"A Hyung~..." Jisung chu mỏ đòi hôn, người hướng tới Jaemin đòi hôn. Đây là tình trạng say của Jisung mà giờ anh mới được chiêm ngưỡng sao? Liền lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, cười khúc khích.

"Hahaha Jisung của tớ đáng yêu quá đi" tủm ta tủm tỉm cười mà mặc cho cậu nhóc đòi hôn loạn xạ cả lên, Jaemin bị thằng nhóc dọa đến tỉnh tái xanh mặt mày.

"Á mồ dáaaa, cậu còn ở đó quay, nó hôn tớ kìa, tỉnh lại Jisung, anh mày không muốn phạm tội, má ơiiiiii nó hôn má con Áaaaaaa, mau kéo nó ra không nó hôn môi tớ mất RENJUNNNNNN" Jaemin né rồi gào trong vô vọng. ÔI trời cái tình cảnh gì đây? thằng quỷ Jeno giờ ngủ say gục xuống nền đất luôn rồi, cha bố nhà nó giờ cũng đến lượt Jaemin vác cái người Jeno về phòng mà bây giờ lại bị tên nhóc này đòi cưỡng hôn. Biết vậy thì đã đập nát cái chai rượu kia không cho nó uống làm gì.

"Yah Jisung anh không cho phép em hôn về đây với anh" Renjun thấy sắp hôn đến mỏ Jaemin rồi liền tắt điện thoại chụp miệng cậu lại kéo về phía mình hằn học nói.

"Jaemin cậu đưa Jeno về phòng nghỉ đi, chúng ta giải tán mai rồi dọn dẹp, nhóc này say quá rồi" nói xog cũng vác Jisung cũng đang dụi dụi đòi hôn về phòng của hai người.

"Hyung~Hyung....cho em hôn một cái"cậu đè anh xuống đệm đưa môi đến hôn thì bị anh đẩy ra đánh vào đầu một cái. Đau đến cũng tỉnh ra vài phần, cậu mơ màng nhìn anh, bạn trai yêu quý của cậu, người yêu của cậu, tiệc cũng có rồi, bánh kem cũng có rồi, tại sao nụ hôn còn chưa có tặng cho cậu, cậu muốn hôn anh từ lâu lắm rồi, nhưng vì rụt rè nên chẳng dám chỉ đành dùng rượu mà làm càn, ấy vậy cũng bị anh từ chối nên bĩu môi gục mặt xuống.

"Hờn anh ??? Anh còn chưa kịp tặng quà cho em mà em đã giận anh? vậy thì anh không tặng nữa em ngủ đi" Renjun nói toan đứng dậy thì Jisung kéo trở về, xem ra chỉ có cách này mới khống chế được bạn trai nhỏ tuổi của anh.

"Em không hờn anh, em muốn nhận quà" kéo kéo vạt áo anh rồi hướng đến tay anh mà nắm lấy đan tay vào nhau. Anh mỉm cười rồi rút một hộp vuông nhỏ mà mình giấu dưới gôi lên cho cậu, cậu tròn mắt mở hộp vuông ấy ra, là một lọ nước hoa nhỏ nằm ngập trong các ngôi sao được gấp đặt trong đó, tên tiếng Trung của cậu đọc là Xing, Xing Xing hay còn gọi là ngôi sao, nên anh đặt hết tâm ý để gấp từng ngôi sao nhỏ đặt trong hộp quà, làm cậu cảm động liền ôm chặt anh vào dụi vào người anh lấy hơi ấm, Renjun cũng nương theo vuốt ve gáy rồi trên đầu của cậu.

"Yêu anh, cảm ơn anh, em rất thích" Jisung lắc lư người qua lại cũng kéo theo REnjun cũng chuyển động theo, một màn thật đáng yêu.

"Vậy sao? Jisung thích là được rồi, chúc em đã trưởng thành, anh cũng yêu em tiểu Xing Xing" anh mỉm cười, lồng ngực đập loạn khi bạn trai nhỏ lại ngọt ngào ấm áp như thế, cậu ngồi thẳng dậy cầm lấy trai nước hoa xịt lên người rồi xịt lên không khí. Là mùi hoa nhài thoang thoảng, là mùi cậu thích cũng là mùi hương vốn có trên cơ thể anh, cậu híp đôi mắt nhỏ nhìn anh mong chờ điều gì đó, nụ hôn, đến giờ vẫn chưa có.

"Hửm? em muốn nói gì sao?" Renjun nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc, vẻ ngây thơ ấy cũng làm cậu không đành lòng ép anh, khẽ thở dài đặt lọ nước hoa lên chiếc bàn kế bên.

"Tối rồi anh ngủ đi, cũng mệt rồi có phải không, hôm nay ngủ với em nha, anh nằm trong, em nằm ngoài được không?" cậu vỗ vỗ đệm bên trong mình né ra cho anh vào ( ê cái đoạn này mấy người có ý nghĩ xấu xa là tui kí đầu nghe chưa :>)

Anh nhanh chân nhào vào bên trong khẽ cười khúc khích, khiến cậu cũng bật cười theo tiến đến ôm anh thêm lần nữa, đúng là mềm mịn, thơm tho, ấm áp khiến cậu mê mất.

"Này Jisung!!!.." Anh khẽ gọi tên cậu, khiến ngước mặt lên nhìn anh.

"Hửm?..." nụ hôn đột ngột kéo xuống, một nụ hôn ngọt ngào tràn đầy hương nhài lấp đầy đại não của cậu, nhìn hàng mi rung nhẹ của anh làm tim cậu ngứa ngáy, khi tỉnh lại một chút thấy anh sắp rời môi mình liền nhanh tay kéo gáy anh tiến đến nụ hôn sâu, môi lưỡi ướt át, đôi bàn tay yêu ớt của anh cũng đặt trên vai cậu, hít thở không thông vì nụ hôn quá sâu nên khiến mặt mũi hai người đỏ bừng nhưng không có dấu hiệu dừng lại đến khi không thể duy trì được nữa mới tách ra để lại một dòng chỉ mỏng lấp lánh rồi biến mất, nhìn người bạn trai hít lấy hít để mặt mũi đỏ bừng mà cậu vui không thôi, Renjun là mặt trời sưởi ấm cho cậu, anh là tất cả đối với cậu, sự dịu êm thấu hiểu anh đều chia sẻ cho cậu, cậu yêu anh bằng cả tấm lòng và thân xác, từng chút từng chút muốn chạm thật gần đến anh, đến giờ cũng có thể đoan chính mà hôn anh, nụ hôn chủ động từ anh.

"Em mau nói, em đã hôn với ai rồi?" một thằng nhóc mới qua vị thành niên sao có thể hôn giỏi hơn anh như vậy, vô lý, liệu có phải đã lén lút sau anh mà kiếm người khác rồi hay không?

Chụt, cậu hôn nhẹ lên môi anh, người cũng tì cả lên thân anh cười khẽ.

"Em không có, anh là nụ hôn đầu của em, anh phải có trách nhiệm với nó" lại hôn lên mí mắt của anh nhìn đầy mật ngọt.

"Vừa nãy em đòi hôn loạn, không phải anh kéo em ra thì bây giờ nụ hôn đầu của em là Jaemin chứ không phải anh" Anh giận dỗi nói với Jisung mặt mang vẻ đầy uất ức "liệu có phải khi say đều muốn hôn bừa như vậy không?"

"Renjun hyung ghen sao? em chỉ muốn hôn mỗi anh thôi, là do lúc đó say quá nên lại nhìn anh Jaemin ra anh mà, em xin lỗi, hôn miếng được không? cho em hôn miếng điiii" lại chu chu cái mỏ ra đòi hôn.

"Em có biết là em đáng yêu lắm không hả?" anh nhéo má của cậu rồi cúi xuống đặt cho cậu nụ hôn ngọt khác.

"Tiểu Xing Xing của anh thật đáng yêu"

Vậy là tiệc tùng, nước hoa và nụ hôn cũng đã có đủ. Hai con người ấm áp ôm nhau trên chiếc giường nhỏ trao cho nhau nụ hôn chưa dứt, hôn mãi cũng không chán. Chính là một lần thử rồi đâm nghiện, tình cảm đêm ấy bao trọn căn phòng đầy ắp hương nhài nhẹ nhàng thanh tao như tình yêu của anh và cậu vậy.





Áu dè đêm tui chợt nghĩ ra ý tưởng này sáng dậy liền viết, chắc là nó ổn các bác nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top