# 6 - Tâm tình thiếu niên mới lớn
Không phải chỉ có mình mẹ Thủy nghĩ con trai bị trúng tà đâu, mà bản thân Đại Vỹ cũng nghĩ nó bị trúng tà xừ nó rồi.
Sách vở mở trước mặt, lật đi lật lại mãi cũng không quá một trang, còn chữ thì cứ chạy đi đâu hết, chả vào đầu được dòng nào. Sắp thi cuối kì tới nơi rồi.
Trong tâm trí chỉ hiện lên hình ảnh của Tiểu Vy, đôi mắt lúng liếng tinh nghịch, cái môi phụng phịu, cái mũi nho nhỏ chứ thích chun lên. Lại còn cảm giác ấm áp mềm mại lưu lại trên đôi tay ngày ấy, giây phút đó như có luồng điện chạy trong người khiến cho Đại Vỹ tê dại, nhưng lại rất hưng phấn, chỉ muốn được thử lại lần nữa.
Giá như... giá như...
He hé vén rèm nhìn sang phía bên cửa sổ nhà đối diện, bên đó vẫn đang sáng đèn, Tiểu Vy đang cặm cụi ngồi học bài.
Tiết trời bắt đầu nóng dần lên, quạt trong phòng Tiểu Vy chạy vù vù, thổi bay bay mái tóc lòa xòa của nó. Nó dừng tay lại kiếm sợi dây thun cột tóc lên cao, nhưng vẫn còn một vài lọn rơi rớt xuống, thả bay bay trên cần cổ trắng nõn nà.
Đại Vỹ nuốt nước bọt, nhìn cái cổ kia chỉ muốn cắn một cái.
Khi gặp phải bài tập khó, Tiểu Vy hay có thói quen xoay xoay nghịch một lọn tóc, trông thật đáng yêu.
Cái gì? Đại Vỹ vừa khen nó đáng yêu hả? Tự bao giờ trong đầu lại hiện lên suy nghĩ kì quái đến vậy?
Có vẻ như Tiểu Vy giải bài tập xong rồi, giờ chuyển sang lấy sách để học thuộc lòng. Tiểu Vy mặc một chiếc váy vải bông nền xanh lam nhạt chỉ ngắn ngang bắp đùi, trên váy còn in hình mèo máy Doraemon. Tiểu Vy gác chân lên bàn, ngả người ra ghế, tay giơ giơ cuốn sách để đọc. Làn váy của nó trượt xuống, một mảng bắp đùi của nó hiện ra. Theo cái đu đưa xoay ghế của Tiểu Vy, Đại Vỹ còn thấp thoáng thấy quần chíp của nó. Hôm nay là màu xanh nha.
Con nhỏ lớn rồi mà cứ vô tư chả để ý gì cả. Thằng Đại Vỹ phải canh cơ hội chộp nhanh. Nó lôi ngay máy ảnh ra chụp.
Máy ảnh độ phóng đại và phân giải cao, Đại Vỹ phải đầu tư hẳn loại xịn chỉ để đi chụp trộm hình con nhỏ đối diện. Cũng may là từ ngày đỗ cấp Ba bố mẹ chi tiêu cho nó cũng hào phóng hơn trước, nó xin tiền mua máy ảnh bố nó cũng sẵn sàng cho.
Một ống nhòm đối với Đại Vỹ là không đủ, phải có máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.
Đại Vỹ cắm thẻ nhớ của máy ảnh vào ổ đọc, sao chép những tấm ảnh mới chụp vào máy tính. Đại Vỹ có hẳn một thư mục riêng toàn hình chụp của Tiểu Vy, tất nhiên là nó phải cài đặt mật mã để tránh ai đó dòm ngó, mặc dù máy tính này là của riêng nó, cũng chả ai có khả năng mở được.
Thư mục ảnh của Đại Vỹ còn chia nhiều thư mục con khác nhau.
Nào là ảnh hồi bé mà nó xin được của chú Ái, hay ảnh hai đứa hoặc hai gia đình chụp chung, lúc nào trong ảnh Tiểu Vy cũng nhoi nhoi chẳng bao giờ chịu đứng yên. Nhìn hình nó hồi bé thấy đáng yêu chứ bộ, sao mà hồi xưa Đại Vỹ không nhìn thấy thế nhỉ?
Nào là ảnh tử tế của Tiểu Vy mà Đại Vỹ chụp trộm ở trường hay ở trước cổng nhà. Có vài tấm Đại Vỹ chụp bằng điện thoại, hơi mờ xíu, nhưng vẫn đẹp. Tiểu Vy mặc đồng phục nữ sinh, tóc tết hai bên trông cực kì nhí nhảnh. Tiểu Vy trong bộ áo dài tha thướt trông cực kì nữ tính. Hay Tiểu Vy mặc trang phục múa trông như tiên nữ giáng trần. Da Tiểu Vy trắng, răng khểnh dễ thương, cười lên trông rất đẹp. Tóc Tiểu Vy dài, lúc thì thắt bím hai bên, khi thì cột cao sau gáy, lúc lại búi thành một búi lệch trên đỉnh đầu. Phong cách biến đổi không ngừng, mỗi một thần thái đều ghi dấu ấn trong lòng Đại Vỹ.
Còn thư mục bí mật lại được cài thêm một lần mật mã nữa, chính là thư mục ảnh chụp trộm những pha nhạy cảm của Tiểu Vy. Cũng không tính là quá nhiều, cũng không tính là quá hở, chả tấm nào được trọn vẹn. Không bị che cái nọ cũng bị che cái kia, cái cảnh chụp trộm nó khổ thế đấy, chỉ nhìn được một phần thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Đôi khi Đại Vỹ ước, giá như có thể xem được toàn cảnh mà không bị che nhở. Có những thứ bản quyền mà dù có tiền cũng chưa chắc mua được.
Ngoài máy tính ra thì Đại Vỹ cũng có in ảnh ra vài tấm, và lưu một ít trong điện thoại, nhưng vẫn phải chọn cái tử tế, vì cũng phải đề phòng vạn nhất ảnh bị rơi vào tay người khác.
Có đi ngủ cũng phải lôi ra nghía nghía vài phát thì ngủ nó mới ngon. Thật là kì lạ.
Khó hiểu tâm tình thiếu niên mới lớn, ngọt ngào như hoa nở trong tim.
Cậu bé à, cậu yêu rồi đấy, cậu có biết không?
* * *
Sân trường đầy nắng, đám học sinh đang nô đùa ồn ã trong giờ ra chơi. Đám con trai thì đá bóng, đá cầu. Đám con gái thì nhảy dây hay ngồi gốc cây tán dóc. Cũng có đám cả trai lẫn gái chơi đuổi bắt hoặc chia phe ném bóng nước vào nhau. Ngày nào cũng như ngày nào, tuổi thanh xuân không bao giờ ngừng sôi động.
Đại Vỹ đang cùng mấy thằng con trai cùng lớp chơi đá cầu, thấy Tiểu Vy đang cùng bạn vừa đi ngang qua vừa cười đùa nói chuyện rất thân mật.
Cái thằng con trai đó, Đại Vỹ nhìn thấy Tiểu Vy đi cùng nó nhiều lần rồi. Cứ khoác tay nhau, bá vai bá cổ, còn gọi nhau thân mật "vợ vợ, chồng chồng", trông ngứa cả mắt.
Đại Vỹ hậm hực đá thẳng bay cây cầu về phía Tiểu Vy, đế cầu trúng ngay sau lưng nó, làm áo đồng phục trắng bị bẩn một vết tròn tròn.
"Á... thằng nào?"
Tiểu Vy xoay lưng gầm gừ, nhặt cây cầu dưới đất lên, ngẩng đầu trợn mắt định chửi cho cái thằng chết tiệt nào kia một trận, đừng tưởng bà hiền lành mà cứ thích gây sự bắt nạt nhé.
Nhưng mà phát hiện ra cái đứa gây án đang từng bước đi lại gần kia chính là thằng Đại Vỹ, Tiểu Vy như con mèo xụi lông bỗng chốc bực tức hóa thành sợ hãi, không dám hé một lời, chỉ chìa tay trả lại cây cầu cho thằng Đại Vỹ, hy vọng nó lấy lại cầu xong thì sẽ đi luôn.
Đại Vỹ nhận cầu trong tay, cũng không nói năng gì với Tiểu Vy, mà quay sang nhìn cậu học sinh đi bên cạnh. Đại Vỹ hỏi:
"Này, cậu tên gì?"
Cậu học sinh chỉ ngón tay vào bản thân mình thắc mắc:
"Hỏi tớ ấy hả?"
"Ừ."
"Minh An."
"Cậu là gì của Tiểu Vy?"
"Chồng!"
"Chồng?"
Tiểu Vy thấy thằng Đại Vỹ hỏi vớ hỏi vẩn, liền đứng chen lên trước đáp lại nó:
"Ừ, chồng đấy, có ý kiến gì hay sao mà hỏi nhiều thế?"
Đại Vỹ không nói gì, ngoảnh mặt bỏ đi. Tiểu Vy cũng chả hiểu nó ra làm sao nữa, nên thôi mặc kệ, chả thèm quan tâm, tiếp tục khoác tay Minh An đi tiếp.
* * *
Mấy ngày hôm sau, ngày thứ Sáu, lúc tan học.
Đại Vỹ canh chờ cậu học sinh Minh An kia mấy hôm, mà hôm nay mới gặp. Đại Vỹ ngoắc ngoắc tay.
"Này, Minh An."
"Hở, gọi tớ hở?" - Minh An lại thắc mắc tiếp, cũng chả nhớ cái cậu học sinh này là ai.
"Còn nhớ tao không?"
"Không."
Câu trả lời thật phũ, nhưng mà không sao hết, Đại Vỹ không cần nó nhớ.
"Bây giờ rảnh không?" - Đại Vỹ hỏi.
"Rảnh, có chuyện gì à?"
"Tỉ thí võ nghệ không?"
Minh An sửng sốt, khi không có một thằng hấp hơi đi rủ mình tỉ thí võ thế nhở? Mặc dù không biết lý do nhưng Minh An vẫn nhận lời, lâu lắm chưa có đối thủ cho Minh An luyện võ.
Hai đứa rủ nhau ra bãi đất trống cuối trường, cái chỗ này chỉ có cái nhà kho xếp vài cái học cụ đã cũ, cũng ít học sinh hay giáo viên lui tới, chỉ lâu lâu có bảo vệ đi lượn vài vòng kiểm tra thôi.
Hai đứa đứng đối mặt với nhau giữa bãi đất trống. Minh An nhìn thẳng vào Đại Vỹ và hỏi:
"Lý do là gì? Sao tự nhiên lại tỉ thí võ nghệ?"
"Nếu tao thắng mày thì mày và Tiểu Vy phải chia tay, từ nay không được quen nhau nữa!"
Ha ha, ghen vì tình. Hóa ra cô vợ Ái Vy của mình cũng có người thầm thương trộm nhớ đây này, mình phải ra tay khảo thí anh chàng này một tí. Minh An trộm nghĩ.
"Còn nếu cậu thua?" - Minh An hỏi.
"Thì tao sẽ nhường Tiểu Vy cho mày, nhưng mày phải đối xử tốt với cô ấy!" - Đại Vỹ siết chặt nắm tay.
"Được!" - Minh An đáp lại.
Đại Vỹ đã nhắm kĩ rồi, nó có học võ, thân hình lại cao lớn hơn. Thằng nhãi Minh An kia tay chân loẻo khoẻo trói gà không chặt chắc chắn chỉ cần một chiêu thôi sẽ bị đo đất. Tuy rằng đánh nhau không cân tài cân sức như thế này có hơi mất mặt một tí, nhưng vì Tiểu Vy, Đại Vỹ chấp nhận không làm chính nhân quân tử.
Thế nhưng Đại Vỹ đã nhầm. Đúng là cuộc so tài này chỉ cần một chiêu là hạ đối thủ đo đất, nhưng người đo đất không phải thằng nhãi Minh An kia, mà chính là... Đại Vỹ.
Đại Vỹ không thể tin được mình lại thua dưới tay thằng nhóc thư sinh mặt lai con gái kia. Không thể tin được. Nó... không ngờ lại có võ.
Thua phải giữ lời, trước mắt là như thế. Đại Vỹ lẳng lặng rút quân.
Sau này Đại Vỹ sẽ phục thù, phải chăm chỉ luyện võ mới được.
* * *
Cả một mùa hè chăm chỉ luyện tập, nhưng khả năng có hạn, dù tiến bộ thì tiến bộ chứ cũng không một phát thành tài ngay được. Đại Vỹ không phải thần đồng trong lĩnh vực này.
Nhưng được cái là Đại Vỹ làm quen được với một đồng môn cũng học chung một trường. Đó là Duy học lớp 10A7. À, năm nay thì lên lớp 11A7 rồi.
Duy này cũng coi như là cao thủ võ thuật, cậu ấy mấy năm liền đạt giải nhì giải thi đấu Taekwondo của Thành phố ấy. Đại Vỹ cũng từng nghĩ, nếu mượn tay của Duy, chắc chắn ăn đứt cái thằng nhãi Minh An kia. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Đại Vỹ cũng chưa ra tay thực hiện, vì cũng đã lỡ hứa không đụng đến chuyện của nó và Tiểu Vy rồi.
Rồi đột nhiên có một việc xảy ra khiến Đại Vỹ phải suy nghĩ lại.
Hôm trước Đại Vỹ nhìn thấy Minh An đi cùng mấy đứa con gái liền. Không có Tiểu Vy. Mà mấy đứa con gái kia, đứa nào cũng khoác tay bá cổ Minh An, và đứa nào cũng thân thiết gọi "vợ vợ, chồng chồng".
Đại Vỹ nổi điên, máu dồn lên não.
Cái thằng Minh An, thế mà lại bắt cá hai tay. Không đúng, phải là ba, bốn, năm tay mới đúng. Ngoài Tiểu Vy không có mặt ra, Đại Vỹ đếm được Minh An đang đi cùng bốn đứa con gái khác.
Cái đồ ngụy quân tử, cái đồ trêu ghẹo gái nhà lành, cái đồ... háo sắc, rắc thính lung tung.
Vây quanh Minh An toàn mấy cô nàng xinh đẹp. Nhưng mà tại sao mấy đứa con gái kia năm hoa cắm chung một chậu mà cũng chấp nhận được nhỉ? Chẳng lẽ cái thằng kia có chiêu lừa rất là cao tay sao? Khiến cho các nàng không ai oán thán một câu mà chia sẻ nhân tình?
Mặc kệ mấy cô nàng kia đi, riêng Tiểu Vy mà sa vào vũng lầy đó là không được. Đại Vỹ phải đi trừ gian diệt ác.
Lần này có cao thủ Duy lớp 11A7 giúp sức, Đại Vỹ không tin là không thể trừng trị cho thằng nhãi kia một trận.
Hai thằng lấp ló ở đầu dãy học, chờ lớp Minh An đi qua là lại hẹn gặp giao đấu. Cũng may thay không bắt thằng Duy phải cùng chờ lâu, ngay ngày đầu tiên ra quân đã tìm được đối thủ.
Thấy Minh An đang đeo cặp thong dong đi tới, bên cạnh đi cùng một cậu học sinh cao cao da trắng. Lại thêm một đứa thư sinh mặt búng ra sữa.
Đại Vỹ nhảy ra chặn đường.
"Ê, Minh An, còn nhớ tao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top