# 19 - Ông chủ quán trà sữa
Đại Vỹ những tưởng là hôm sau đi làm sẽ bị Tiểu Vy quạt cho một trận tơi bời khói lửa, hay là xé xác chấm muối tiêu chanh. Ai dè trời vẫn yên, biển vẫn lặng, mây trắng vẫn nhởn nhơ, chim vẫn ca ríu rít. Ban đầu tưởng là bình yên thật ấy, một lúc sau Đại Vỹ mới nhận ra là mình bị bơ đẹp. Ngoài lý do công việc thì cấm có cạy răng cô nàng hé miệng được thêm một lần nào.
Thế cho nên món sữa chua mít ngon lành cành đào mà sáng sớm nay cậu chàng phải dậy sớm đi mua cũng bị cô nàng xếp vào một xó, không thèm đoái hoài. Đến cả mày cũng trở thành vô dụng rồi sao sữa chua mít ơi, tao biết phải làm sao đây?
Hôm nay không phải thứ tư, hội bà tám không tụ tập rủ nhau đi ăn uống linh tinh sau giờ làm. Thế nhưng không có chợ một mình mợ vẫn đi, Tiểu Vy thong dong qua quán trà sữa ICOC ngồi uống một mình.
Chính vì đi một mình cho nên Vy nhường những bàn trống dành cho những ai đi theo nhóm có thể dễ dàng ngồi tụ tập, còn mình chọn một chỗ ngồi nơi dãy bàn dài ngay trước mặt quầy pha chế. Gọi một ly mojito xoài và nhởn nha chờ đợi.
Bây giờ Tiểu Vy mới để ý là nhân viên phục vụ nam của quán hình như toàn là trai đẹp nha, nhất là anh chàng cao cao có mái tóc vuốt ngược ra sau và cột túm lại giống một củ tỏi ấy trông rất là ngầu, chất còn hơn nước cất. Sao hôm nay Tiểu Vy mới thấy anh ta xuất hiện ở đây nhở.
Mải nhìn nhìn ngắm ngắm thì anh chàng điển trai ấy xuất hiện trước mắt Vy với ly mojito xoài theo đúng yêu cầu.
"Của em đây, người đẹp! Chúc em ngon miệng!"
Ôi giời ơi, người đã đẹp mà giọng nói cũng dễ thương nữa. Giọng nói miền Nam nha, chất giọng nhẹ rất dễ nghe, vừa lạ tai mà cũng rất cuốn hút.
"Cám ơn anh. Anh là nhân viên mới ở đây ạ?" - Tiểu Vy hỏi.
Anh chàng đẹp trai nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóng.
"Cũng không mới lắm. Anh hay ở bên trong nên mọi người ít thấy."
Ồ, ra thế.
"Hình như em rất thích món xoài nhỉ?"
"Dạ?" - Tiểu Vy ngẩn ra.
"Anh thấy lần nào em tới đây cũng gọi một món liên quan tới xoài."
"À, vâng. Em thích vị xoài. Hì hì."
Anh chàng này cũng tinh ý nhở.
"Thật thú vị!"
"Thú vị gì ạ?"
"Xoài cũng là một trong những món anh yêu thích! À, em đợi anh một chút nhé!"
"Vâng."
Tiểu Vy đáp lấy lệ theo phản xạ chứ cũng biết phải đợi anh chàng ấy để làm gì. Có liên quan gì đến mình đâu ta. Tiểu Vy đặt ống hút và bắt đầu thưởng thức đồ uống. Chà, món Mojito xoài này ngon thật.
Không để Vy phải chờ lâu, chỉ vài phút sau anh chàng điển trai đã quay lại, trên tay còn bưng thêm một dĩa bánh.
"Cái này là món tặng thêm, hoàn toàn miễn phí."
"Hôm nay có chương trình gì đặc biệt ạ?" - Vy thắc mắc, không biết tại sao mình lại được thêm món ăn miễn phí.
"Không, chỉ dành riêng mình em thôi. Đây là món bánh sữa chua xoài dẻo. Em ăn và cho cảm nhận nha."
Anh chàng đẹp trai để dĩa bánh xong thì ngồi xuống ghế bên cạnh Vy, ánh mắt anh nhìn Vy chăm chú như chờ mong lời nhận xét tốt đẹp. Vy nhẹ nhàng xắn một miếng bánh bỏ vào miệng. Chao ôi, lớp bánh mềm mềm thơm thơm, chua chua ngọt ngọt như tan vào đầu lưỡi. Vy không thể không cảm thán.
"Ôi, món này ngon quá anh ạ!"
"Thật vui là em thích nó."
Anh ấy cười, Vy cũng cười đáp lại. Nhờ có món bánh ngon mà tâm trạng của Vy hôm nay trở nên rất tốt. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những niềm vui nho nhỏ như vậy thôi nhỉ.
Chưa kịp trò chuyện thêm gì nhiều với anh chàng điển trai ấy thì có một nhân viên khác bước lại gần anh, cúi đầu với anh một cách lễ phép.
"Anh ơi, người giao nguyên liệu tới, anh có thể xuống kho kiểm tra giúp em được không ạ?" - Nhân viên đó khẽ nói với anh chàng đẹp trai.
Anh chàng đẹp trai đáp lại:
"Ừ, anh biết rồi. Anh xuống ngay."
Rồi anh chàng đẹp trai vẫy tay chào tạm biệt Vy, còn không quên chúc một buổi tối tốt lành và cám ơn Vy đã ghé thăm quán.
Ôi chao, nếu biết quán có một nhân viên đáng yêu như vậy chắc Vy phải ghé thường xuyên mất thôi. À, mà có lẽ anh ấy cũng phải làm quản lý ấy nhỉ, trông tác phong không giống nhân viên bình thường. Tiếc là anh ấy bận rồi nên không thể hỏi chuyện thêm được nữa. Cho đến khi Tiểu Vy ăn uống xong vẫn không thấy anh ấy quay lại, nhìn lên ánh trời nhá nhem cũng đã đến lúc phải về. Thôi vậy, nếu có duyên chắc sẽ gặp lại thôi. Tiểu Vy để lại một tờ giấy nhắn cảm ơn vì món ăn ngon và đính lên bảng ghim của quán. Hy vọng giữa rất nhiều tờ giấy nhắn đủ sắc màu khác được đính lên bảng thì anh ấy có thể nhận ra được tờ giấy của Tiểu Vy.
* * *
Đặt bản báo cáo tổng kết doanh thu của một tháng vừa qua xuống bàn, Đại Vỹ mỉm cười hài lòng. Coi như bước đầu kế hoạch của anh đã thành công. Sau khi quảng cáo mẫu sản phẩm mới đến với người tiêu dùng thông qua các kênh truyền thông thì không chỉ doanh thu của sản phẩm mới mà ngay cả doanh thu của những mặt hàng truyền thống cũng gia tăng đang kể. Không phụ công thời gian qua tất cả mọi người cùng nỗ lực cố gắng.
Công việc thì tiến triển tốt đẹp, còn tình yêu thì vẫn đang giậm chân tại chỗ khiến cho Đại Vỹ vẫn không thể gác chân lên trán mà ăn cho ngon ngủ cho yên được. Phải làm như thế nào thì mới chiếm được trái tim của cô nàng Tiểu Vy kia đây.
Những ngày qua nhận được sự "chăm sóc đặc biệt" thì những người "không đặc biệt" hơi bị nhiều khiến cho Đại Vỹ cảm thấy hơi bị khó xử. Ban đầu thì Đại Vỹ từ chối khéo, sau phải ban lệnh cấm nhân viên không được ăn đồ ăn vặt trong giờ thì mới khiến cho những cô nàng ong ong bướm bướm ngừng ngay công cuộc đánh vào dạ dày của sếp trong giờ làm việc như thế này nữa.
Thế nhưng lại cũng chính vì cái lệnh cấm này mà Tiểu Vy cũng từ chối việc Đại Vỹ mua đồ ăn vặt cho Tiểu Vy luôn. Thật là lấy gậy của mình đập lưng mình mà. Ôi sao mà cái số nó khổ thế này hở trời.
Thôi thì đành rủ cô nàng đi ăn sau giờ làm vậy, phải kiếm quán nào thật là ngon thì may ra mới dụ dỗ cô nàng được. Có điều phải tìm món gì có thể ăn mà không sợ béo nữa cơ. Không hiểu nổi, cô nàng ốm nhom ra chứ có béo đâu mà suốt ngày sợ béo thế không biết.
Có điều tính thì tính như thế, nhưng vừa hết giờ chưa kịp rủ thì cô nàng đã nhanh nhanh chóng chóng chào tạm biệt rồi tót về mất rồi. Nhưng mà không sao, nếu không rủ được cô nàng đi ăn thì mình có thể mua vài món đem về nhà cho cô nàng cũng được cơ mà. Chỉ cần mua món gì liên quan tới xoài là được. Cứ có xoài thì tất tần tật Tiểu Vy đều thích. Mà quán trà sữa bên đường hình như sở trường về món xoài thì phải, mười món thì phải có đến bốn, năm món liên quan tới xoài. Đại Vỹ tự hỏi không biết có phải ông chủ quán đó có phải cũng thích món xoài hay không. Thi thoảng qua quán đó thì Đại Vỹ cũng toàn gọi món có xoài, tự bao giờ mà từ sở thích ăn uống của Tiểu Vy cũng đã trở thành sở thích của Đại Vỹ không biết.
Và cũng chả biết tự bao giờ mà Tiểu Vy đã trở thành khách quen của quán trà sữa ICOC nữa, kể từ sau lần được ăn bánh miễn phí kia, thì hôm nào không có việc bận Tiểu Vy kiểu gì cũng phải ghé qua quán gọi đồ uống, có khi còn mua thêm hai suất mang về cho bố mẹ.Bố Ái mẹ Tường tuy già nhưng cũng không chê những món ăn của giới trẻ đâu. Đặc biệt là đồ ăn đồ uống của quán này không quá ngọt, cũng hợp khẩu vị của mẹ Tường. Mà mẹ Tường đã thích là bố Ái cũng thích, nên Tiểu Vy có mua phải mua cả đôi thì hai anh chị già mới chịu cơ.
Bước chân vào quán, lại chọn bàn ngay cạnh quầy pha chế ngồi một mình. Vừa cầm thực đơn lên tay nghĩ xem hôm nay sẽ chọn món gì thì anh chàng đẹp trai hôm trước lại xuất hiện. Vy biết anh ấy không phải nhân viên phục vụ bình thường, sẽ ít khi xuất hiện trước mặt khách như thế này.
"Hôm nay có món mới, em có muốn thử không? Món này không được ghi trên thực đơn đâu."
Tất nhiên là Tiểu Vy muốn thử rồi, nên không ngại ngần gì mà đồng ý.
"Chờ anh một xíu nha."
"Vâng."
Trong lúc chờ đợi, Tiểu Vy nhìn lên bảng ghim của quán, tìm kiếm tờ giấy nhắn mình để lại lần trước. Nó vẫn còn ở đó, vẫn vị trí như cũ, trên mẩu giấy còn có vẽ thêm hình một chiếc bánh với khuôn mặt cười. Hóm hỉnh thật. Xem ra anh ấy đã nhìn thấy nó.
Anh chàng điển trai đã quay lại, trên tay bưng một đĩa đồ ăn và đặt lên bàn trước mặt Tiểu Vy. Vy tò mò nhìn chăm chú. Trên đĩa là một nửa quả bóng úp trên mặt đĩa men sứ bằng sô cô la trắng, bên cạnh được trang trí bằng mấy bông hoa tường vy màu hồng phấn. Trông thật đơn giản. Món gì thế nhỉ?
Thấy ánh mắt khó hiểu của Vy, anh ấy không đáp mà chỉ cười.
Một cậu nhân viên khác bưng tới cho anh một bình giữ nóng. Anh đón lấy rồi từ từ rót xuống chiếc bánh kia. Từ chiếc bình chảy ra lớp sô cô la đun chảy, chảy đến đâu làm lớp vỏ cầu sô cô la trắng bên dưới tan ra đến đó, dần dần lộ ra bên trong một chiếc bánh xinh xắn. Thật là kì công và tinh tế quá đi.
Chiếc bánh bên trong có hình trái tim, bánh mousse xoài ba lớp, vừa có lớp ga tô, vừa có lớp sữa chua dẻo, vừa có lớp jelly xoài trang trí cùng xoài tươi xắt nhỏ, mà những hạt xoài tươi ấy lại vừa vặn xếp thành hình chữ "Vy".
Tiểu Vy không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
"Cái này... là tên của em!" Vì sao mà anh ấy biết tên của mình, Vy chưa từng nói cơ mà.
"Chữ Vy bên trong hình trái tim, là Ái Vy. Tên của em đúng không?"
"Làm sao anh biết?"
"Bí mật!" - Anh nháy nháy mắt.
Anh chàng đẹp trai không nói lý do anh biết tên của Vy bởi vì hôm trước khi nhìn thấy cô ấy đến quán thì cô ấy đang đeo thẻ tên nhân viên. Nếu nói ra thì còn gì là thú vị nữa nên anh chàng không nói ra, cứ để cho cô nàng đắm chìm trong cảm xúc bất ngờ.
"Nhưng làm sao anh biết hôm nay em sẽ tới. Nếu em không tới thì chiếc bánh này đâu còn phù hợp nữa. Hay là còn có cô Vy nào khác?"
"Vì hôm nay là thứ sáu, và chiếc bánh này chính xác là dành cho em."
"Thứ sáu thì sao?"
"Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như thứ sáu nào em cũng tới."
Ồ vậy sao, Vy không để ý điều đó ấy. Chỉ tính là hôm nào rảnh thì ghé thôi, còn sáng thứ sáu nào bố cũng dặn chiều về mua đồ uống cho bố mẹ. Hóa ra anh ấy lại chú ý tới chi tiết này nhỉ.
"Hình như anh không chỉ là nhân viên bình thường của quán có phải không?" - Vy nói ra câu hỏi thắc mắc bấy lâu.
"Ừ, anh vừa là thợ làm bánh, nghiên cứu công thức món ăn mới, vừa được coi là một phần ông chủ ở đây."
"Một phần ông chủ là sao?"
"Anh bỏ vốn kinh doanh cùng một chị bạn, thế nên được gọi là một nửa ông chủ."
Ồ, hóa ra là thế.
"Anh cũng biết tên em rồi, nhưng em vẫn chưa biết tên của anh."
"Hải Bằng."
"Là cánh chim biển phải không?"
"Đúng, một cánh chim tự do bay trên biển."
"Tên anh hay thật."
"Tên em cũng đẹp nữa. Nó khiến cho anh cảm thấy yêu những cánh hoa tường vy."
Không khí đang ngọt ngào giữa trai xinh gái đẹp và đồ ăn ngon thì bỗng nhiên có một giọng nói như găm hàng ngàn viên đạn xé ngang:
"HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY MÀN THẢ THÍNH SẾN SẨM NÀY ĐI NGAY HAY KHÔNG!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top