chương 2

Lao xao loạt soạt tiếng gió nhẹ thỏi vào cửa làm tóc của HOÀI THANH nhẹ nhàng bây hào cùng gương mặt trắng mịn màn trong HOÀI THANH vô cùng xinh đẹp động lòng người

HOÀI THANH nhẹ mân mí mắt lên nhì ra cưa sổ hoài niệm về những chuyện của lúc trước 

"Nhớ ba năm trước ta chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi cùng TRƯỜNG AN trống ra ngoài đi chơi ta và hắn cùng nhau đi trên đường ngắm hoa ăn bánh "

Nói tới đây bỏng HOÀI THANH im lặn một lúc rồi cười nhẹ nói tiếp 

"Lúc ấy có một người đến gần hai bọn ta nhìn bọn ta một lúc xong,lại đi ra một chổ khác có hai năm nhân đi lại chổ hắn,sau đó bọn họ đều đi đến chổ của bon tai kéo ta đi ta rất sợ ôm chặc TRƯỜNG AN "

HOÀI THANH cười lên nhẹ cầm li tra lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nhì về phía của HẠ TẪN 

"Vẫn còn muốn nghe ư "

HẠ TẪN lấp bấp trả lời

" còn...còn thuộc hạ muốn biết làm sao hai người có thể thoát khỏi chứng "

HOÀI THANH cười rồi lại đặc li trà xuồng 

"Được ta kể cho người nghe "

HẠ TẪN cười lên vui vẽ

HOÀI THANH bắt đầu kể tiếp 

"Bọn họ bao vây ta và TRƯỜNG AN  sau đó bị TRƯỜNG AN đanh một trận thừa sống thiếu chết "

HẠ TẪN nhìn vào HOÀI THANH từ trước đến nay hắn chưa lần nào thấy chủ  tữ cười vui như thế có lẽ  là không ai cho chủ tử cầm giác an toàn như TRƯỜNG AN chăn 

HOÀI THANH đột nhiên nói với chất giọng mạnh mẻ còn có đôi chức lo lắn

" lần này TRƯỜNG AN về kinh chắc chắn sẽ có mai phục các ngươi nhứ cử người bảo vệ hắn "

HẠ TẪN trần giọng trả lời 

"Vân thưa chủ tử "

HẠ TẪN nhanh nhẹn nháy từ cửa sổ chập hanh nhiệm vụ chủ tử giao 

HẠ TẪN thầm nghỉ trong lòng 

"Tại sao chử tử bảo là ghét TRƯỜNG AN mà lại kêu ta phái người bảo vệ hắn "

Hai ngày sau đoàn người của TRƯỜNG AN bắt đầu lên đường về kinh 

Lộp cộp tiếng ngựa phi nhanh trên đương bổng một mủi tên bây đến chổ TRƯỜNG AN, hắn nhanh chống né được mủi tên ấy

TRƯỜNG AN hé lên

"Tất cả mọi người bình tỉnh,nắm chắc đây cương chuẩn bi chiến đấu"

Toàn quân của TRƯỜNG AN đã vào thế chuẩn bị chiến đấu

lúc này có một đấm người áo đen từ trên cây bây xuống một trong số các tên áo đen nói

"TRƯỜNG AN ơi là TRƯỜNG AN lần này ngươi chỉ cón con đường chết nộp mạng đi "

Sau câu đó bọn chúng cùng nhau xong 

Len xen tiếng binh khí va vào nhau 

Đang lúc tình thế nguy hiểm 

HẠ TẪN từ phía xa cùng hơn năm mươi người đến bọn họ đều là các binh sỉ thinh nhệ của HOÀI THANH đào tạo ra

HẠ TẪN hé lên thật to

" mọi người mau nhanh lên,tiếp ứng cho vương gia" 

lúc này thế trận đang nghiên về phê của TRƯỜNG AN 

 
Sau một hồi đánh nhau thì phê của TRƯỜNG AN toàn thắng,có một tên áo đen đã bị bắt đinh cắn thuốc độc may nhờ nhờ có HẠ TẪN nhanh tay nhanh mắt láy thuốc độc ra

"Muốn chết,đừng hong"HẠ TẪN nói

TRƯỜNG AN nhìn thấy HẠ TẪN thì đã biết ai phái người đến giúp hắn,TRƯỜNG AN ngồi trên ngựa âm trầm giọng xuống hỏi

"HOÀI THANH hắn bảo ngươi đến đây giúp bổn vương đúng không "

HẠ TẪN nhàn nhạc trả lời

"Đúng là chủ tử bảo ta đến giúp ngài"

TRƯỜNG AN nhìn HẠ TẪN sau đó vẫy tay cho người đưa tên thích khách đi

Lúc này TRƯỜNG AN hắn đang nghỉ chuyện" lần này chắc hẳn có người sai khiến bọn chúng thêm chuyện về kinh làm nay chắc chắn có liên quan "

Bổng TRƯỜNG AN cất giọng nói

"Làm này ta về kinh là vì chuyện gì ngươi biết không "

HẠ TẪN lắp bắp trả lời

"Chuyện ...chuyện này ...biết thì thuộc hạ biết nhưng ...nhưng ta ...ta không thề nói đợi người về đến kinh thành thì sẽ biết"

TRƯỜNG AN nhìn HẠ TẪN mốt cái rồi quay đi,sắc mặt không được vui cười ngựa rời đi không quên nhắc nhở HẠ TẪN

"Người không nơi người của ta điều tra cũng sẻ ra,không nhất thiết là cần người nói "

Sau đó TRƯỜNG AN liền thúc ngựa đi,đáng để ngồi trên ngựa của TRƯỜNG AN vô cùng soái khí nếu lúc ấy có nữ nhân ở đó thì chắc họ đã chạy theo TRƯỜNG AN mượn nợp

HẠ TẪN sau khi bị TRƯỜNG AN cảnh cáo thì cũng chẳn nẩy mây lo sợ vì hắn biết TRƯỜNG AN chắc chắnsẻ không làm gì hắn bởi vì hắn vẫn còn có chủ tử sẽ bảo vệ hắn

"Ấy da,thuộc hạ biết người có tin tức rất nhanh nên không nhất thiết cần thuộc hạ nói ma"HẠ TẪN nói

TRƯỜNG AN xoai người lại câu mày nhìn HẠ TẪN với một ánh mắt lạnh băng

HẠ TẪN bỏng cảm thấy trời không lạnh mà vẫn rét

Lôp cộp,đoàn người tiếp tục cử hành lên đường TRƯỜNG AN dẫn đầu đoàn người khí chất oai vệ tiêu soái,dáng dẻ ấy khiến người ta rung động

Trời cũng bắt đầu tối HẠ TẪN ở phái sau hé lên gọi TRƯỜNG AN

"Vương gia trời cũng đã tối rồi chúng ta đừng ở đây đi "

TRƯỜNG AN đừng ngựa lại bảo phó tướng lạc LẠC NINH

"Cô cho mọi người nghỉ ngơi đi"

LẠC NINH đừng ngựa nhìn xung quanh sau đó tìm được một chổ phù hợp

"Được rồi mọi người cứ lại chổ kia đựng trại nghỉ ngơi "

Binh lính nhanh nhẹ đen đồ từ ngựa xuống, bắt đầu đựng trại chưa tới một canh giờ thi trại đã đựng xong

Giờ hợi lúc này mọi người đều đã ngủ cả rồi

lạch cạch tiếng cửa sổ mở TỬ LAN đi vào

"Bẩm vương gia đã điều tra ra lần này người về đúng thật là có chuyện lớn"

TRƯỜNG AN không chút bất ngờ nhìn TỬ LAN giọng không chút lo lắn nói

"Được rồi có chuyện gì thì cứ nói đi "

TỬ LAN ngin TRƯỜNG AN giọng có chút sữ hải lấp bấp

"Vân ..vân ...chuyện ...chuyện ...là tống ...tống thái phó"

TRƯỜNG AN có chút không vui trầm giọng nói

"Có chuyện gì thì cứ nói đi sao cứ ấp a ấp úng "

TỬ LAN nhìn TRƯỜNG AN một cách cẩn thận nói

"Vâng, tống thái phó ...ngài ấy đã lấy việt người là tướng quân nấm giử binh quyền mà xinh hoàng thượng ban hôn cho người và trưởng tử quốc công THẨM HOÀI THANH "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc