*2: Vương phi, tùy ý người định đoạt
"Mau lục soát, tuyệt đối không để thích khách chạy thoát! "
Diệp Sở Lạc biết Lý Lục Thần đã tới, liền nhanh chóng lấy trâm trên đầu mình rạch một đường hơi sâu trên cổ. Diệp Sở Lạc nhất nhất phải lợi dụng thời cơ này để thoát ra khỏi nơi biệt các âm u. Chịu đựng đau đớn một chút nhưng đổi lại nàng sẽ đường đường chính chính khôi phục danh phẩm Vương phi.
Ngay lúc Lý Lục Thần mở cửa xông vào, Diệp Sở Lạc lập tức lệ đổ hai hàng, ra vẻ hoảng hốt quỳ lạy. "Nam Vương điện hạ, xin hãy cứu thần thiếp! ". Thời điểm nàng vừa ngóc đầu dậy, lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lý Lục Thần, khoảng cách gần tới mức khiến nàng không dám thở. Gia hoả này thập phần hoàn hảo, đường nét sắc như tạc tượng, trời đây chính là quá ưu ái tên này đó a. Dù sao đi nữa, toàn thân hắn vẫn toả ra hàn khí bức người, khiến người khác không dám chọc giận hắn, nếu không hậu quả khó lường. Lý Lục Thần nhíu mày đứng gần nàng như vậy, chẳng lẽ lại nghi ngờ nàng dàn dựng? Nếu vậy thì hỏng.
"Điện hạ, sao người lại đứng gần quá ...."
Lý Lục Thần ngắt lời nàng, đáy mắt có chút ân cần nhưng rất nhanh lại biến mất, thay vào đó là một câu lạnh như lập đông. "Thả tay ra! "
Đây chính là ra lệnh Diệp Sở Lạc bỏ tay khỏi cổ. Nàng lặng lẽ làm theo lời hắn, hắn xé một mảnh y phục, quấn quanh cổ nàng để cầm máu. Lý Lục Thần không biết từng cử chỉ của hắn lại khiến Diệp Sở Lạc lại lỗi một nhịp, khuôn mặt lại phớt hồng. Mọi việc đều được Lý Lục Thần thu vào tầm mắt, khoé môi hắn cười khinh miệt Diệp Sở Lạc, trên đời này đúng thật là không có gì khiến hắn chán ghét ngoài tửu sắc.
Lý Lục Thần bỗng chốc ôm eo nàng, đạp nhẹ mũi chân. Khoảnh khắc Diệp Sở Lạc ở trong lòng ngực hắn lại có chút quen thuộc đến lạ, giống như nàng đã từng trải qua việc này rồi. Diệp Sở Lạc cơ hồ vẫn đang trầm mình trong bể suy nghĩ, Lý Lục Thần đã nhanh chóng xoay người bay lên không trung, tốc độ vô cùng bá đạo. Diệp Sở Lạc kinh hồn không dám nhìn xuống phía dưới, quay mặt giấu vào trong tà áo Lý Lục Thần khiến hắn có chút ngạc nhiên, nữ nhân này lấy đâu ra dũng khí dám chạm vào hắn như vậy.
Lý Lục Thần rất nhanh đã đưa Sở Lạc đến Lục Mệnh viên. Hắn nhẹ nhàng tiếp đất, nhìn Diệp Sở Lạc vẫn còn đang giấu mặt trong áo hắn, buông câu lạnh lùng. "Tới nơi".
Diệp Sở Lạc từ từ đưa đầu nhỏ ra, mắt tinh nghịch liếc nhìn Lý Lục Thần. Cái tên này đúng là một toà băng sơn lạnh lùng, bễ nghễ không thấy đỉnh. Sở Lạc thoát khỏi áo hắn liền vội vàng hành lễ. "Đa tạ điện hạ cứu thần thiếp, có chết không quên. "
Lý Lục Thần lười biếng đi ngang qua Diệp Sở Lạc, bỗng hắn khựng lại một chút, thanh âm trầm đến ngợp thở "Ngươi, tốt hơn hết là nên giữ mạng mình cho kĩ. Nếu có lần sau, ta vạn nhất cho ngươi toại nguyện. " Lý Lục Thần, hắn là đang uy hiếp nàng sao?
Hắn nói xong cư nhiên không thèm để ý đến nàng một chút, lại bỏ đi vào Lục Mệnh viện. Tốt thôi, nếu cứ tiếp tục chạm mặt hắn như thế này, Diệp Sở Lạc cũng sẽ bị đóng băng mất.
Gạt tên xấu xa đó khỏi đầu, nàng tự mình đi dạo Lục Mệnh Viên. Cảnh sắc nơi đây thật là khó nói nên lời. Toàn bộ Lục Mệnh Viên đều được xây về phía đông, ban ngày đều tiếp nhận hết ánh sáng mặt trời nên mọi vật đều phát triển tươi tốt, rực rỡ. Từ lối đi vào Lục Mệnh Viên, hai bên đều trồng loại hoa mẫu đơn kiều diễm, đỏ rực như những đốm lửa đỏ lung linh. Ở trung tâm của Lục Mệnh Viên này có một hồ nước lớn, gọi là Đông Nhật Thủy, xung quanh hồ trồng một vài loại thảo dược quý hiếm, mùi hương ngào ngạt, không khí vô cùng sảng khoái.
Diệp Sở Lạc đi dần về phía Nam của Lục Mệnh Viên thì nghe thấy tiếng cười đùa của nữ nhân. Diệp Sở Lạc đi theo âm thanh được vài bước, chợt nhận ra có vị tiểu thư kiều diễm đang cười đùa với cung nữ. Nàng bất quá chỉ là tò mò muốn xem thử, ngờ đâu vị tiểu thư kia bắt gặp, vội bước ra hành lễ. "Thần thiếp Tô Thuần tham kiến Vương phi nương nương! "
Trong lòng Tô Thuần không ít thì nhiều, nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Vương phi rõ ràng vẫn còn đang bị giam ở Tịch Liên Các tự kiểm, sao lại có thể ung dung đi dạo trong Lục Mệnh Viên.
Diệp Sở Lạc nàng hiểu rõ trong lòng vị tiểu thư kia đang có vô vàn thắc mắc về mình. Diệp Sở Lạc định mở miệng đáp, hai cẩu nô tì bên cạnh Tô Thuần lại lộng ngôn.
"Trắc phi nương nương, chỉ là một vương phi đã thất sủng, người hà tất phải hành lễ làm gì. "
"Liễu tỉ nói đúng, nàng ta vốn còn đang bị Nam Vương điện hạ trị tội ở Tịch Liên Các lại dám ngạo mạn đi trong Lục Mệnh Viên như thế này, chắc chắn có ý định bỏ trốn. "
"Trắc phi nương nương, nô tì sẽ đi bẩm báo ngay cho điện hạ.!"
Kẻ xướng người hoạ, đám cẩu nô tì này thật chán sống rồi, dám thanh thiên vũ nhục nàng, đúng là chó sủa theo bầy, Diệp Sở Lạc nàng cho dù là ở thời đại nào, chắc chắn sẽ không để yên cho kẻ nói xấu mình.
Nô tì kia vừa định chạy đi bẩm báo, Diệp Sở Lạc liền cao ngạo nhếch môi một cái, ý vị khinh thường, nàng cao giọng ra lệnh. "Ngươi đứng lại! Dám bước một bước, ta liền chặt chân."
Thiên a, có trời mới biết Vương phi hôm nay ăn trúng cái gì!
Hàn khí toát ra từ Diệp Sở Lạc nhất thời làm cho những kẻ đứng đó kinh hồn bạt vía. Vương phi thường ngày nhu nhược yếu đuối, hôm nay lấy dũng khí từ đâu mà có thể lạnh giọng như vậy.
Trắc phi Tô Thuần đương nhiên kinh ngạc toàn phần, tuy trước giờ nàng không bất kính trước Sở Lạc câu nào nhưng thời điểm này Diệp Sở Lạc lại toát lên khí chất tôn quý của một Vương phi thật sự khiến nàng có chút lo sợ.
Diệp Sở Lạc tuyệt nhiên không để Tô Thuần thay mặt nói đỡ, lạnh giọng chất vấn nô tì kia. "Con mắt nào của ngươi thấy ta đang bỏ trốn? "
Nô tì kia nhất thời á khẩu, câm nín trước lời chất vấn của Sở Lạc, rõ ràng là đang lấy danh nghĩa Vương phi để truy tội.
Diệp Sở Lạc quay sang nô tì Liễu Hạ, ném cho nàng ta cái nhìn lạnh lùng khinh bỉ. "Liễu Hạ, ta hỏi ngươi, nếu như ta đã cất công bỏ trốn, sao lại có thể ngu ngốc chạy vào Lục Mệnh Viên? "
Liễu Hạ tuy trong lòng hơi sợ hãi, nhưng nàng ta trước giờ vẫn cho rằng Vương phi nhu nhược, nàng ta vẫn có Trắc phi chống lưng nên chẳng sợ, ngược lại còn tỏ thái độ với Diệp Sở Lạc. "Ai biết được lỡ như ngươi đánh lừa chúng ta thì sao? "
Ha ha, càng nói càng hồ đồ.
Diệp Sở Lạc câu lên một nụ cười lạnh khiến xung quanh không ai dám nói thêm lời nào. Trắc phi đứng trước mặt nàng dâng lên nỗi bất an khó diễn tả được. Diệp Sở Lạc cư nhiên cao ngạo như vậy, cơ hồ là có sự tình. Trắc phi nhanh chóng liếc mắt răn đe bọn nô tì, quát lớn. "Câm miệng! Cẩu nô tì lại dám mạo phạm Vương phi, còn không mau tạ tội! "
Liễu Hạ bị chủ tử quát khiến hai mắt mở lớn, không tin vào tai mình. Trắc phi trước giờ luôn nhu mì, mặc cho các nàng có nói xấu Vương phi thế nào đi chăng nữa vẫn không trách phạt, sao bây giờ lại tức giận như vậy. Liễu Hạ ấm ức, khóc không thành tiếng, quỳ xuống tạ tội với Diệp Sở Lạc . "Vương phi nương nương, nô tài có tội, mong nương nương trách phạt! "
Diệp Sở Lạc căn bản cũng đã giải được chút lửa giận trong lòng, nhưng dù sao nàng vẫn nên nghiêm khắc trị tội các nàng để làm gương, sau này không dám mở miệng hạ nhục nàng. "Trắc phi, những kẻ này dám công khai hỗn xược với bổn Vương phi, hình phạt nên đưa ra là gì đây?"
Liễu Hạ với những nô tì kia mặt mày đã dần trắng bệch, đưa mắt cầu cứu Trắc phi Tô Thuần, nhưng nàng ta cũng sớm dè chừng, nếu như nàng đứng ra bênh vực người của nàng, chẳng phải cũng sẽ bị quy tội đồng loã hay sao. Thời điểm này, tốt nhất là nên nói lời khôn khéo để tránh hậu hoạ. "Bẩm Vương phi nương nương, vẫn là nên để người tùy ý định đoạt. "
Diệp Sở Lạc trong đáy mắt có phần đánh giá Tô Thuần. Tô Thuần này quả nhiên là người ăn nói khôn khéo, thông minh, biết thời biết thế, nàng không thể xem nhẹ Trắc phi này. Diệp Sở Lạc buông câu nhàn nhạt. "Vậy thì mỗi kẻ một trăm trượng, Trắc phi thấy thế nào? "
"Vương phi nương nương anh minh!" Trắc phi uất nghẹn, bất đắc dĩ cúi đầu vâng mệnh.
Đám nô tì kia sớm đã nước mắt thành dòng, bước quỳ tới lắc chân Trắc phi xin tha mạng. "Trắc phi nương nương, cầu xin người cứu bọn nô tì! "
Diệp Sở Lạc lộ ra biểu tình không hài hài lòng. Thời khắc này Diệp Sở Lạc đang nắm sinh tử của các nàng trong tay nhưng cư nhiên lại dám quay sang cầu cứu Trắc phi. Rõ ràng là vẫn chưa đủ sợ.
Diệp Sở Lạc đang định nói, đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói già cỗi.
"Mới sáng sớm kẻ nào dám ở đây làm loạn?"
---------------------------------------------------------
****Các bạn xinh đẹp nhớ vote cho au tiếp thêm động lực nha!!!! 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top