Chương III: Tưởng ta cho ngươi không chắc
Hai ngày nữ trôi qua, coi như là nàng cũng kịp thích ứng với môi trường lạ lẫm này. Quả hai nười kia nói không sai. Hai tiểu thư kia thật chanh chua, đáng ghét, mới hôm trước đánh ta ngất hôm sau đã thấy tới giáo huấn ta, may ta nhanh chân chạy trước, chẳng lẽ chờ các ngươi đến đánh ta sao. Cái gia đình này quả thật là không có tình người mà.
3 ngày tới đây nàng cũng suy nghĩ kĩ, nàng phải làm ra một cái gì đấy, thật đặc biệt , mà thật có ích, sau đó bán lấy tiền rồi xây dựng thế lực của riêng nàng, trực tiếp đi tới của lớn hỏi tội, trả thủ cho nhóc này, cho cả mẹ nhóc nữa, tốt nhất nàng nen chết ra sung và thuốc nổ, cái này nàng đã học qua , thuốc nổ TNT, chắc chắn nàng sẽ làm được. ở cái thời đại cổ hủ này, nàng tới từ hang nghìn năm sau, não phát triển hơn họ gấp bội phần, mấy cái này chắc chắn sẽ làm chúng sợ tè ra quần.
Đang chìm trong suy tư, bỗng dưng có 4, 5 người đạp cửa phòng nàng đi vào, nàng chỉ kíp tru tréo nên, bọn họ đã xếch nàng đi, rời khỏi viện của nàng tới một nơi xa lạ, rồi chỉ nói hai câu : " Người giờ làm nha hoàn trong phủ, ngoan ngoãn mà làm theo lệnh của Vương gia đi" rồi lập tức biến mất, để một mình nàng trong căn phòng xa hoa lạ lẫm.
Nàng chưa hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, sao lại bắt nàng, lại còn bắt nàng làm nha hoàn, làm người hầu cho người khác, đã vậy nói đúng hai câu còn không để nàng hỏi rõ đầu đuôi, lập tức rời đi. Cái cổ nhân này thật là khó hiểu. Hừ đã thế thì sao ta sợ chắc?
Quan sát một vòng , quả thật là toàn trân châu quý bảo, lấp lánh rạng ngời, bán đi chắc được khối tiền, vừa hay là nàng đang cần. Tiểu Lan cười nham hiềm, cởi áo ngoài ra, trên người chỉ còn mặc áo cộc tay, à không khoét lách và một cái yếm, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm, vì ở thế giới của nàng, mặc áo khoét lách là chuyện bình thường nhưng trong góc tối nàng không để ý kia, có một đôi mắt lạnh lung đang nhìn nàng, quả thực khiến nàng bỗng dưng rợn tóc gáy.
Nàng xoay người ra nhìn nhìn một lúc, không thấy gì mới thò tay lên lấy hết mấy món bảo vật, nhét vào trong áo ngoài, quấn thành một cái bao lớn, tiện thể vác lên người, từ từ dời đi.
Nhưng chưa kịp đi ra , một giọng nói cất lên khiến nàng đứng người, trong phòng có người, thôi xong, bị bắt gặp ăn trộm giữa ban ngày thế này nàng không bị đánh chết thì cũng bị ném ra núi cho chó ăn, : " Thật không thể tin nổi là tiểu nha đầu ngươi dám ăn trộm đồ giữa ban ngày ban mặt, 20 lượng chưa đủ dùng sao?", rồi từ chỗ bóng tối xuất hiện một thân nam nhi tuấn mĩ, da trắng, mặt cũng trắng, dôi mắt đen láy, môi hồng anh đào, thân mặc áo lụa màu đỏ, càng làm tôn sự trẻ trung , trong sáng của hắn, chắc hắn tầm 19 gì đấy. Từ gương mặt đến vóc dáng đều đẹp, khiến người khác thật ganh tị.
Nàng giật mình quay lại, trời ạ, trên đời này có nam nhân đẹp như vậy sao, lai còn đẹp hơn Tiểu Ngân của mình ( Lý thừa Ngân trong phim Đông Cung , đây là thành phần nghiện ngập phim ảnh (^ ^)), miệng nàng bỗng chảy nước dãi. Hắn nhíu mày, cái nữ nhân này, trông như muốn ăn tươi nuốt sống mình không bằng.
Nhận ra mình hơi dở hơi, liền lau đi nước miếng, kêu to : " Cái gì mà trộm, cái gì mà hai mươi lượng, ta đây là lấy đường đường chính chính à nha, có ngươi ngu mới đi ăn trộm ban ngày ban mặt"
Ngu, dám chửi hắn ngu, cái nữ nhân này thật to gan, nhớ lần trước còn giả vờ quy phục, giờ thì trở mặt không thương tiếc, quả là một nữ nhân xảo trá. Hắn cưới lạnh : " Ngươi còn không nhớ ra ta sao? Vỏ chuối...."
Cái gì mà vỏ chuối với vỏ cam, ta chả nhớ cái gì cả nha, à khoan hình như ba hôm trước,..... ba hôm trước .... Vỏ chuối..... hai mươi lượng .... Làm trâu làm ngựa...., thôi xong rồi, nàng run run, không tin : " Không lẽ ngươi là người ao lam hôm đó?"
Cuối cùng cũng nhận ra sao, hừ, để ta cho ngươi xem kết quả của việc dám chửi ta, từ khi ta lớn đến giờ 25 tuổi đầu, chưa ai dám chửi ta ngu, ngươi, một nữ nhân nho nhỏ mà dám ... : " Giờ cũng chịu nhận ra rồi sao..."
Thôi , xong con mịa nó rồi, nàng đăt mấy đồ quý giá xuống, tiến gần lại hắn, nhấc cằm hắn lên, sờ soạng khuôn mặt hắn để nhìn kĩ lại : " Sao có thể hăn ta xấu lắm cơ mờ..." Nói được nửa câu, tay của nàng đã bị hắn nắm chặt, không tài nào rút ra được, hắn cười lạnh : " Vậy ngươi xem cho kĩ, ta có xấu hay không?''
Hắn dí sát mặt nàng vào, ờ quả thật là một mĩ nam, dễ thương chết được, muốn hôn hắn một cái quá , chà nhưng phí ghê, cái tính lại không dễ thương chút nào, vừa hiểm vừa ghê, tốt nhất ta xin kiếu, dây vào hắn, mấy mà đi gặp ông bà nội.
Nàng cười hì hì, gương mặt tươi sáng : " Không xấu, không xấu chút nào. Đẹp đến nỗi ta còn phải ghen. Sorry lỗi lỗi quá".
Cái gì mà sorry, nữ nhân này đang nói cái quái gì vậy, hắn cười mỉa : " Vậy thì đến lúc thực hiện lời hứa của ngươi rồi nhỉ?"
Nàng ngơ ngác, hứa gì, nàng đã từng hứa với hắn sao, hình như là cái j mà mình đồng ý làm trâu làm ngựa cho hắn hay sao. Nope Nope nope, còn lâu, nàng gỡ tay hắn ra : " Ta không có hứa gì với ngươi đâu nhá, ta chỉ phét thôi, ai bắt ngươi ngu mà tin ta, nên ta đi trước đây"
Lại chửi hắn ngu, lại còn cái j mà phét, nàng ta trêu mình sao, hắn hung hăng kéo nàng lại : " Lại còn dám chửi ta ngu" rồi ném nàng nên giường.
W hat's the fuck? Cổ nhân này ăn gì mà khỏe vãi, ném nàng đau vãi chưởng, sau đó lại bị hắn đè lên , như kiểu muốn .....
Nàng cay đắng nhìn hắn , gì vậy nếu hắn tính tốt một chút thì nàng còn chịu chứ tính xấu như vậy ai mà chịu nổi, nàng lắc lắc cái đầu không cho suy nghĩ lung tung, : " Ngươi.... Ngươi định làm cái gì?"
" Ngươi nghĩ ta sẽ làm cái gì, là do ngươi chủ động mời gọi ta!", hừ phải cho nha đầu này nhận chút giáo huấn.
" Gì, ta chưa bao giờ mời gọi ngươi nhé!", nàng cựa quậy người tìm cách thoát ra, nhưng mà nam nhân này cao lớn, một tay cũng đã giữ chặt nàng.
Hắn cười tà mị : " Còn không phải mời gọi, ngươi nhìn quần áo ngươi xem có phải là ngươi mời gọi ta không?"
Tiểu Lan nhìn xuống quần áo nàng, rất chỉnh tề mà, nàng hằm hằm nhìn hắn : " Mời gọi cái con khỉ, ta đang rất chỉnh tề à nha, mắt ngươi có mù không đấy"
Cái nha đầu này, mở miệng đóng miệng cũng toàn là chửi rủa, gì mà ngu với chả mù, hắn giữ chắt đầu nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, khuôn mặt vừa tức giận, nhưng lại vừa sa săm, hình như đang nghĩ về gì đấy.
Tiểu Lan bị hắn ép nhìn thẳng, chà khuôn mặt thật tuấn mĩ, muốn ăn quá, dễ thương không chịu nổi, bờ môi hồng hào mỏng manh, trán cao da trắng. trời đụ ơi, giết ta đi, nhưng ánh mắt của hắn hình như, vừa lạnh bang nhưng lại vừa mang lỗi buồn ra riết, nàng giật mình, sao lại có ánh mắt đó.
Hắn bỗng dưng cứng đờ vì hành đồng của tiểu nha đầu trước mắt. Hai tay nàng không đánh vào người hắn nữa mà trực tiếp kéo cổ của hắn xuống, rồi từ từ đưa đôi môi nhỏ của nàng gắn lên đôi môi anh đào của hắn. hắn hơi hãi nhưng vì đôi môi của nàng có một vị ngọt khiến hắn không thể chối từ, từ từ nhắm mắt kết hợp với môi nàng. Nhưng đằng kia cũng thấy ngọt, không biết môi ai ngọt hơn ai đây, nàng hôn xong thỏa mãn dời môi hắn, lưỡi còn đang liếm quanh bờ môi vừa được hôn một cách ngọt ngào, nhìn hình như người bị thiệt là hắn chứ không phải nàng. Nàng vừa xơi môi hắn, cũng gọi là lãi. Hắn còn tưởng nàng đang định quyến rũ hắn, muốn hắn làm thịt nàng, nhưng cái ý tưởng này vừa xuất hiện đã liền vụt tắt, nàng đắc ý cười : " Tưởng ta cho không ngươi chắc", rồi một cươc đá vào hạ bộ của hắn, hì chiêu này lúc hiện đại nàng làm suốt và đều đạt hiệu quả rất cao.
Hắn bị một cước của nàng đá trúng, đau đớn lăn ra một bên, mặt nhăn vào, không thể nói gì.
Nàng vụt dậy , nhấc túi đồ quý cười cười rời đi, trước khi đi còn quay lại nhìn khuôn mặt thê thảm của hắn, cười trêu đùa : " Đáng đời ngươi, lão háo sắc, từ giờ đừng có mà tìm tới ta nữ nha, cần thận ta cho them một cước", rồi hì hì chạy mất, để lại hắn với khuôn mặt căm tức nhìn bóng lung nàng.
Hăn quát lớn : " Con Nha đầu này, đợi đấy Bắc Đường Mặc Nhiễm ta sẽ cho ngươi lãnh đủ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top