chương II: Vỏ chuối định mệnh

Trời đã sang, Tiểu Lan cũng tỉnh dậy, thời này không có díp đáng rang nên đành lấy nước súc miệng, lau mặt cho sạch sẽ.

Quả thật là đói, ngày hôm qua nàng chỉ uống mối chén nước lúc sắp đi ngủ, giờ lấy gì mà ăn.

May sao trong nhà còn ba quả chuối, nàng mang ra sân ngồi vắt vẻo ăn.

Nàng vừa ăn chuối, vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào bây giờ, làm sao kiếm được cơm ăn đây, làm sao ta thoát khỏi khiếp nghèo hèn này, hay mình lên lục lọi trí nhớ xem lúc còn đi học, mình đã chế hay làm được cái gì hay hay có thể bán kiếm cơm đây. Trầm ngâm suy nghĩ nàng theo thoi quen vứt rác bừa bài, ném thẳng vỏ chuối ra chân bức tường, mặt đăm chiêu sự đời như bà lão 60.

Bỗng nhiên có tiếng uỳnh một cái làm nàng giật nảy mình quay ra, thì ra có người ngã, ah trông thật khó coi, giẵm phải chuối của mình kìa ha ha ha. Nàng ôm bụng cười cái người đang ngã lăn ra kia, vừa đứng được dậy, lại giẵm lên vỏ chuối thứ hai nàng vứt ra, uỳnh một cái mặt đầy đất, trông xấu xí kinh khủng.

Nghe thấy nàng cười ha ha, hắn giận tím mặt, vèo một cái đã đứng ngay trước mặt nàng, giờ thì người đổi lại ngã cái uỳnh chính là nàng. WTF? Cha này vừa ở kia sao nháy cái đã xuất hiện trước mặt ta rồi, không lẽ hắn có võ công, đệch nhìn mặt hắn nguy hiểm vãi, hình như định đánh mình. Miệng nàng từ chữ Ô đổi thành chữ A. chưa kịp chạy thì hắn đã tỏm lấy cổ áo nàng, xách nàng lên : " Ngươi còn dám cười?", khuôn mặt lạnh lùngđến phát run. Ah cổ đại toàn nam nhân kiểu này sao, ghê vãi, biết thế đếu dây.

Nàng run người, cười giả bộ không có , lắp bắp : " Công... Công tử, người đừng hiểu lầm, ta là mắc bệnh điên lên thỉnh thoảng nên cơn cười một mình, công tử anh tuấn , dũng mãnh, chấp nhất gì một nữ nhân điên như ta".

Cái gì mà công tử anh tuấn, mặt ta ôm cả đất thế này, ngươi nhìn ra được anh tuấn à, nếu nhìn được ta phải móc mắt ngươi ra mới được, quả là nữ nhân điên, chuyên nịnh hót, hắn hừ lạnh, rồi hung hang ném nàng xuống.

Nàng run run, cái đệch con mẹ, đau vãi cả loz, phải giả vờ nịnh hót thằng già này ko tí nữa nó đổi ý, khực một phát chết tươi thì xong, mình còn chưa muốn chết quá sớm. nàng giơ hai bàn tay lên quỳ vái : " quả nhiên là công tử đại ân đại đức, tha mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân biết mà ngài tiêu soái như thế, chắc chắn lòng dạ cũng bao dung, thương nước thương người, ngài lại còn mạnh như vậy, chỉ sợ trên thiên hạ này không ai là đối thủ của ngài. Tiểu nhân ngu đần mao phạm, tiểu nhân thật có lỗi, tiểu nhân xin dập đầu chịu sai".

Hắn mặt lạnh nhìn nàng, đúng là nữ nhân giả tạo, kêu dập đầu chịu sai mà không thấy tiếng, hắn vừa định nhảy đi thì bị một bàn tay giữ lại :" Công tử, người ta nói thương cho roi cho vọt , ngài đã không chấp tiểu nhân thì cho tiểu nhân xin vài nén bạc được không, coi như ngài đại ân đại đức làm việc thiện, ngài cũng thấy đấy, tiểu nhân nghèo túng, không có đủ cơm ăn, giờ hết tiền rồi, xin ngài bố thí cho tiểu nhân, cho tiểu nhân sống qua ngày, ơn huệ này tiểu nhân nhất định không quên"

Cái nữ nhân này, lại còn mặt dày như vậy, vừa nịnh hót , giờ lại còn xin tiền, thật phiền phức.

Thấy hắn mặt cứ lạnh tanh, nàng ngứa mắt lắm nhưng đành nhịn xuống, đều là vì cái ăn cái mặc cả thôi, Keep Calm, Keep Calm : " Công tử nếu không cho thì cho ta vay cũng được, tiểu nhân có thể làm nha hoàn rửa bát, giặt quần áo cho ngài, không làm gì cũng được, tiểu nhân sẽ không một lời oán trách", thế này mà hắn còn không cho thì quả là nhục mặt ta mà!

Hắn cười mỉa mai : " ồ, vậy sao, vậy vài hôm nữa ta sẽ cho người tới đón ngươi". Rồi thận tiện bay đi , vứt vào tay nàng một túi bạc.

Nàng cười cười , hét lớn : " Đa tạ công tự, ta sẽ không phụ sự tin tưởng của ngài".

Khi thấy hắn dời đi, nàng hung hang vứt túi bạc xuống đất : " Ta phỉ, Ta khinh, xì,xin được vài đồng tiền mà làm mất hết cả mặt mũi, còn lâu ta mới làm nha hoàn của ngươi, Ngu ngốc!", rồi lại từ từ nhặt túi tiền lên, đếm bạc, cũng được 20 lượng, tên này cũng không quá ki bo.

Sáng sớm dậy đã phải nhục nhã như thế nên nàng dung cả chiều đi mua sắm ở thời cổ đại, hừ 20 mươi lượng cũng giúp ta sống tốt một đời, làm nha hoàn mơ đi!

Nhưng nói đi thì phải nói lại, phiên chợ ở Trung Quốc thời xưa thật tấp nập, đông vui, người mua người bán, tủm tỉm mời hang. Các thiếu nữ thì kéo nhau đi xem hội , vì hôm nay là ngày rằm nên nam thanh nũ tú đều cha mẹ cho ra ngoài, tiện thể mang được nàng dâu, chảng rể về thì càng tốt. Các thiếu nữ thì chen nhau ngắm nhìn các công tử tiêu soái, mà mấy công tử lẳng lơ ong bướm, còn tưởng bở là các nàng đang nhìn mình, nhẹ nhàng nở nụ cười phong hoa ghẹo nguyệt. Chà thật là vui, y như ngày valentine , tính chàng ý thiếp mà. Nàng không quan tâm nữa , nhẹ nhàng dạo phố, mua những vật dụng cần thiết trong nhà, nồi lieu xong chảo, lương khô chất thành đống. Mọi người nhìn nàng với khuôn mặt khác người, thì thầm to nhỏ : " Cái tiểu cô nương này lạ thật, những ngày này các thiếu nữ sẽ mua trang sức hay phấn son, quần áo đẹp, ai đời lại đi mua lồi lieu xoong chảo về làm cái gì không biết."

Nàng chẳng thèm quan tâm, họ nói gì thì nói, chẳng quan hệ gì đến nàng, giống hệt mấy đứa con gái lắm lời, hay nói xấu sau lung lúc nàng ở trường.

Bỗng dưng nàng dừng ở quán kẹo hồ lồ, trông thật ngon, dù nàng đã thấy nhiều trong Ti Vi nhưng nhìn ngoài đời nó còn ngon hơn. Một lớp đường mịn màu mật, ngọt ngào quấn lên những trái tảo đỏ mọng, nhìn mà phát them.

Ngồi một góc thưởng thức kẹo hồ lô, nàng bất chợt nghĩ về hoàn cảnh của quê hương nàng thời xưa, chắc hẳn mọi người không được vui vẻ như thế này, nàng nhớ đã đọc qua lịch sử và đặc biệt là qua bài bai đứa trẻ, cuộc sống cơ cực, nghèo khổ của người dân thời Pháp thuộc càng làm nàng xót xa. Mặc dù tham quan, vua quan bại hoại đời nào cũng có nhưng nhìn qua Bắc Đướng vương triều này hơn quê hương nàng rất nhiều, ít nhất người dân không bị bóc lột tàn bạo, đánh đập, đóng thuế, sưu cao ngất và vô lí như ở quê hương nàng. Và hơn hết trên gương mặt của mỗi người họ đều có một nụ cười, một nụ cười từ đáy lòng, chứ không phải là không khí căng thẳng mỗi lần về nhà của gia đình chị Dậu. Những dòng nước ấm không tự chủ rơi xuống má trắng nõn của nàng, đây chính là sự xót xa đến từ đáy lòng, một sự cảm thương cho số phận của con dân quê hương nàng đã phải trải qua, 1000 năm Bắc thuộc rồi lại Pháp thuộc, Mĩ xâm.

Hai tay nàng xoa vào nhau, đây là lần đầu tiên nàng để ý đến đôi tay này, mặc dù nhìn thon thả, bé xíu, trắng nõn nhưng tay lại nhiều vết chai do làm lụng vất vả, không biết nhóc này đã chịu khổ thể nào. Nàng nắm chặt tay phải để lên trước trái tim mình lập lời hứa : " Nhóc à, trước khi ta rời đi, ta sẽ giúp nhóc trả thù những người đã hãm hại nhóc, đối xử không tốt với nhóc, ta sẽ bắt họ phải trả giá đắt". rồi nàng đứng lên lặng lẽ rời đi phố phường xa hoa này, thu mình về viện nhỏ rách nát chỉ thuộc về mình nàng thì thôi.

Nhưng trên mái nhà nơi nàng vừa rời đi, xuất hiện một bóng xanh lam, lặng lẽ đứng : " Quả là một ánh mắt chết người"

Hẳn mỉm cười quỷ dị rồi ra lệnh : " Ngươi hai ngày sau hãy đến Lý phủ, đưa tiểu nô tì vừa nãy về phủ cho ta".

Bóng xám bên cạnh hơi ngỡ người, gia cần tiểu nô tì này làm gì, nhưng xong liền cúi đầu : " Vâng, thưa Vương Gia".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top