Chap 21 : Người Này Không Của Ta,Càng Không Thể Của Ngươi
Ngô Thế Huân một tay ôm trọn vòng eo thon gọn của cậu vào người,hắn hôm nay ăn mặc không tùy hứng nữa mà chọn cho mình một quân phục cực hút mắt,áo xanh bên ngoài kèm theo các viên đá quý nhỏ được đính lên nhìn rất đẹp.Hắn nhìn thẳng Ngô Diệc Phàm ánh mắt mang chút thoải mái,lại thêm mấy phần chiếm hữu mạnh mẽ.
Bạch Hiền thầm đỡ trán trong lòng,phủ thừa tướng của cậu từ khi nào trở thành chợ kinh thành thế,ai cũng có thể vào.Bạch Hiền than khổ không thôi,một Ngô Diệc Phàm đã thấy nhứt đầu mỏi mắt rồi giờ thêm một Ngô Thế Huân nữa chẳng phải bức cậu tự tử sao.Bạch Hiền đoán không ra trong hoàng cung này bộ thiếu nữ nhân sao,tại sao hai huynh đệ nhà này lại chọn đúng mỗi cậu.
Không biết nên khen bản thân may mắn được hoàng thân quốc thích chú ý hay nên chê bản thân mệnh khổ gặp đúng ổ kiến lửa đi bên nào cũng tự tìm đường chết.Bạch Hiền tự hỏi hồng nhan bạc phận chính là ý này sao.Mặc kệ là hồng nhan hay là ác quỷ tu la cậu đều không có thời gian nhàn rỗi nghĩ nữa,mắt thấy hai huynh đệ này sắp động thủ Bạch Hiền liền chắn ở giữa can ngăn.
_Nè...khoan đã..hai người bình tĩnh trước đã...chỗ này không đánh được...
Chữ " đâu " còn chưa nói ra hai người kia căn bản đâu thèm để ý cậu,hai nam nhân anh tuấn sát khí ngút ngàn lao vào nhau đấu một trận.Bạch Hiền thở dài,cậu muốn ngăn họ lắm chứ nhưng cậu đâu có võ đâm đầu vào cho đánh chết à,huống chi hai người nọ từ nhỏ đến lớn đâu có ưa nhau,thù mới hận cũ một lần tính hết.
Bạch Hiền nhìn hoa viên trước phòng mình một giờ trước còn đẹp,hoa nở lá đung đưa phong cảnh hữu tình biết bao giờ thì nhờ các đòn tấn công của hai kia hoa đẹp bị lìa cành,lá xanh bị đánh bay táng loạn,cá trong hồ lúc nảy cậu cho ăn cũng bị dọa cho bơi loạn trong nước.Bạch Hiền đoán không chừng hai người kia đánh xong phủ thừa tướng của cậu sẽ bị sang bằng luôn.Đoán không sai mà,hai người đánh nhau mới có mười mấy hiệp mà quang cảnh đẹp như mơ lại như mới bị một cơn đại gió thổi qua vậy,bụi bay đầu mặt cậu Bạch Hiền không chịu nổi nữa tức giận mắng.
_Con mẹ nó hai ngươi coi phủ thừa tướng của ta là sân tập võ sao ?
Ngô Diệc Phàm đang đánh nhưng cũng chú ý tới cậu,hắn lạnh nhạt nói.
_Đánh xong trẫm xây phủ thừa tướng khác cho ngươi.
_Bạch Hiền : "...."
Bạch Hiền ngẩn người tức giận nói tiếp.
_Ta biết ngươi là vua của một nước,giàu nứt vách đổ tường nhưng ta không có tiền để sinh hoạt ăn uống....ta con mẹ nó...nói như vậy không chịu dừng lại.
Bạch Hiền còn muốn nói thêm thì Ngô Thế Huân đã ôn nhu nói trước.
_Đứng xa một chút,ngươi sẽ bị thương.
Bị thương ??! Anh em nhà ngươi cũng biết dỗ người khác quá đi,người khác đánh nhau ở nhà ngươi đến độ sắp đem nhà ngươi biến thành bãi rác ngươi có thể đứng đó bảo ta đứng xa ra sao.Bạch Hiền thầm nghĩ nên hy sinh hay không đây,dù sao cậu sợ nhất chính là đau.
Bạch Hiền vò đầu nhăn mày một chút rồi lấy hết can đảm từ xa tông vào cây cột phía trước.Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm chấn kinh,lúc cậu sắp đem đầu mình dán lên thân cột thì cây cột đó bị đánh sầm ngã xuống Bạch Hiền do lấy đà quá xa nên mất đà ngã về phía trước.Không đau,lại còn mềm mềm Bạch Hiền lo lắng mở mắt ra thấy mình đã nằm trên người Ngô Thế Huân.
_"....??"
_"...."
Bạch Hiền hồi phục tinh thần muốn đứng dậy thì Ngô Thế Huân xấu xa nắm vòng eo thon của cậu dán vào người mình,cười ôn nhu đặt một nụ hôn lên môi cậu nói.
_Đồ ngốc,muốn chết có hỏi qua ý ta chưa ?
Bạch Hiền mím môi tức giận nghĩ ai muốn chết,ta chỉ dọa các ngươi thôi.Ta nhát gan như vậy sao có thể lựa chọn cái chết dã man như thế,nếu không làm vậy hai người các ngươi có chịu dừng chiến không.Xui xẻo làm sao còn bị ngươi mặt dày ăn đậu hũ chứ,Bạch Hiền vừa giận vừa thầm cảm ơn.Nếu Ngô Thế Huân không đỡ cậu e rằng cú ngã vừa rồi sẽ lấy đi hết hàm răng trên của cậu.Mất nhà cũng không sao nhưng mà mất hàm răng thì kì lắm.
Mà khoan đã,nếu như vừa rồi Ngô Thế Huân cố ý muốn đỡ mình sao không nắm lấy cậu từ phía sau như vậy có phải dễ dàng hơn sao,người học võ như hắn sao lại không biết trừ phi...Bạch Hiền ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Thế Huân đang cười ngây ngô tức giận nói.
_Ngươi cố ý...?
Ngô Thế Huân nói.
_Ta không có nha...
Lời nói nhỏ nhẹ như ủy khuất vô tội Bạch Hiền thật sự muốn vung tay vỗ hai cái khen thưởng nghĩ,ngươi tưởng ta mù hay ngu không biết ngươi đang giở trò.Ngô Diệc Phàm đứng nhìn hai người từ nãy đến giờ,tay hắn nắm chặt đến nỗi nghe tiếng " rắc ".
Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đứng dậy y phục đã chỉnh tề,ngay ngay ngắn ngắn đứng đối diện với Ngô Diệc Phàm. Ánh mắt hắn như toát lửa giận nhìn hai người,Bạch Hiền khẽ run rẩy nhưng tay đã được Ngô Thế Huân rất tự nhiên nắm lấy như thể đây là chuyện đương nhiên.Bạch Hiền hết nhìn Ngô Diệc Phàm lại Ngô Thế Huân không biết nên nói gì,giữ lúc đắn đó Ngô Diệc Phàm đã nói trước.
_Hai người bắt đầu từ bao giờ ?
Bạch Hiền nghĩ không động tay động chân nữa sao,xem ra chiêu lấy mạng đổi hòa bình của cậu có tác dụng,cậu thở phào nhẹ nhõm nói.
_Từ lâu rồi.
Ngô Diệc Phàm nghi ngờ nói.
_Lâu là từ khi nào ? Lúc thừa tướng Biện đã trao thân cho ta chưa ?
Bạch Hiền trăm vạn lần không nghĩ Ngô Diệc Phàm có thể vô sỉ không chút giữ thể diện cho cậu thẳng thắn nói.Bạch Hiền tức giận đến cắn môi không nói,Ngô Thế Huân nắm tay cậu càng chặt hơn nhìn anh của mình nói.
_Thật ra ta và Bạch Hiền đã có tình ý với nhau từ khi còn nhỏ rồi,sau này y bị sốt đến hôn mê nên mới nhận nhằm ngươi là tri kỷ của y.
Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm đồng loạt ngước nhìn hắn.Bạch Hiền ngạc nhiên đến trợn mắt to,Ngô Diệc Phàm thì im lặng đến sợ,hai hàng mi của hắn nhíu chặt lại,Ngô Thế Huân lại nói tiếp.
_Hoàng thượng,ngươi quên rồi sao ? Y và ngươi sớm đã kết thúc.Kết thúc trước khi y tỉnh lại...
Lời nói của Ngô Thế Huân nhẹ nhàng như gió nhưng ý tứ lại đánh thẳng vào tim của Ngô Diệc Phàm. Hắn nắm chặt tay thành quyền,âm trầm đáp.
_Hồ ngôn loạn ngữ,ngươi nói điên cái gì,trẫm và y có từng kết thúc bao giờ? Cho dù ngươi có nói gì thì ca ca đây không chấp nhận chuyện của hai người .
Ngô Thế Huân cũng không giận ngược lại rất bình thản đáp.
_Vậy sao,ta có nói sai hay không chính ngươi biết rõ,còn chuyện ta và Hiền nhi ngươi có thể ngăn cấm sao ? Hoàng thượng,ngươi đừng quên trong cung này tuy ngươi là lớn nhất nhưng quyền lực của ta so với ngươi chỉ hơn chứ không kém.
Ngô Thế Huân nói không ngoa,thật sự trong cung này Ngô Diệc Phàm không dám chắc được mấy ai có thể tin tưởng,huống chi hắn không được lòng quân như vậy chỉ bấy nhiêu thôi quyền lực của hắn so với Ngô Thế Huân đã giảm hơn phân nữa.Ngô Thế Huân tuy không tham gia chính sự nhiều nhưng hắn là đứa con duy nhất mà thái thượng hoàng hết mực tín nhiệm,tưởng chừng sẽ truyền ngôi cho hắn nhưng không biết vì sao sau khi thái thượng hoàng băng hà người được thái thượng hoàng chỉ định lại là Ngô Diệc Phàm.
Trong cung này quan trong triều e sợ Ngô Diệc Phàm một phần thì kính nể Ngô Thế Huân hết năm phần.Bọn họ là kẻ tham sống sợ chết,gió theo chiều nào lập tức nghiêng về phía đó mà Ngô Diệc Phàm trong cung ngoài có thái sư Độ Khánh Tú ra thì chẳng còn ai nguyện ý đứng về phía hắn.
Bạch Hiền nghe họ nói qua nói lại nhứt đầu muốn nổ tung,cậu ôm đầu mình nhăn mặt nói.
_Đủ rồi,hai người đừng cãi nhau nữa.Chuyện ba chúng ta nên giải quyết thế này.Ta và Ngô Thế Huân nhất định sẽ thành thân còn hoàng thượng đây nên quay về cung chăm sóc hoàng hậu của mình đi.Ta mệt rồi muốn ngủ,không tiễn.
Nói xong ngầu lòi phất tay áo rộng về phòng mình,trước khi đóng cửa lại còn liếc mắt hai người họ một cái.Bạch Hiền uể oải lê từng bước về phía giường,lúc đặt cái lưng xuống đã thở dài một hơi.
_Chuyện tình tay ba...hazzz...ta đây ở hiện đại chỉ mới mười bảy mười tám tuổi nào trải qua tình ái là gì,bây giờ tốt rồi được trải nghiệm...quả là vừa ngọt vừa chua mà...
_Nếu chuyện này ở hiện đại mình sẽ cho hai người kia mỗi người một đấm xong rồi chia tay,tiếc là nếu mình áp dụng cách đó khẳng định sẽ bay đầu.
_Hazzz....không nghĩ nữa...ta ngốc luôn rồi...không nghĩ nữa...đi ngủ.
Bạch Hiền đúng là đứa trẻ ngoan nói ngủ là ngủ,không vì phiền muộn mà mất ngủ,rất nhanh chóng cậu đã không còn nghe âm thanh gì nữa,mọi thứ đều im lặng.Bạch Hiền yên ổn ngủ ngon.
Ngoài kia Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm đã sớm rời đi,Ngô Diệc Phàm đùng đùng tức giận đi về phòng của mình,ai dám làm phiền đều bị hắn lôi ra chém.Ngô Thế Huân thì đứng trước bức tranh mình mới vẽ,nhìn cậu trong hình khẽ cười.Lúc nãy hôn cậu Bạch Hiền đã trừng mắt nhìn hắn bộ dạng muốn xù lông hết sức đáng yêu.Ngô Thế Huân đưa tay vuốt môi người trong tranh nói.
_Rất nhanh thôi,chúng ta sẽ là phu thê.Chào mừng hoàng tử phi của ta...Hiền Nhi...ta đợi ngày này lâu lắm rồi...sẽ không ai có thể ngăn cách ta ở bên nhau....nếu có chính tay ta sẽ giết hắn.
_______꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡(ӦvӦ。)
Phòng làm việc của tác giả ♡(> ਊ<)♡
_Tác giả : mọi người muốn đọc truyện ngắn hay dài ?
_Bạch Hiền : ngắn đi,nhanh gọn lẹ không phức tạp.
_Ngô Thế Huân : ta muốn truyện dài vì như vậy ta và Hiền nhi mới có thể yêu nhau dài hạn.
_Ngô Diệc Phàm : Ngươi mơ cũng đẹp quá nhỉ !??
_Tuệ An : rất khó chọn,tùy theo tác giả thôi.Ta thì muốn hoàn sớm để đóng vai khác.
_Nhạt Tần Hương : bổn cung còn chưa lên sàn đủ hoàn cái gì mà hoàn.
_La Nguyệt Nương : bổn nương cũng chưa thoại được mấy câu,phản đối truyện ngắn.
_Hàn Nghi Sinh : ta tùy tâm.
_Độ Khánh Tú : nói về chưa lên sàn đủ thì là ta mới đúng,ta còn chưa lên tiếng hai vị cô nương phía trên phản ứng cái gì.
_Tác giả : Này này,ta hỏi thật đấy.Các ngươi muốn thế nào ?
_ Mọi người : Tùy ngươi.
_Tác giả : Vậy ta hoàn nha ?
_Mọi người : phản đối.
_Tác giả : Vậy mà nói tùy ta,nói xạo còn nói lớn.
_______________
Khúc cuối siêu dễ thương nè 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top