Tiểu Vũ

" Tiểu Vũ . Dậy đi học nào"
"Tiểu Vũ"

Châu Kha Vũ đứng trước giường gọi đã hơn chục lần mà con mèo nhỏ này hôm nay lại lười biếng rồi phải không? Cứ cuộn tròn trong chăn dù cho anh có gọi cỡ nào cậu cũng nắm chặt chăn không chịu ló đầu ra ngoài.
Châu Kha Vũ không kiên nhẫn xốc chăn lên , sờ đến bên má con mèo nhỏ. "Sao nóng thế này" Mặt mài cậu đỏ lựng , mồ hôi lấm tấm trên trán, hai mắt nhắm nghiền mê man căn bản không nghe được anh nói gì .

Sốt rồi

Châu Kha Vũ vội vàng tìm khăn đắp trán lau người cho cậu , anh vốn dĩ không có kinh nghiệm chăm người ốm nhưng từ khi có cậu bên cạnh liền bắt đầu học dần , tuy nhiên nhìn Lưu Vũ nhỏ nhỏ yếu ớt nhưng lại rất ít khi bị bệnh vặt, sao hôm nay lại sốt cao như này
.
.

" Kha Tử à!! Kha Tử"

" Con ra ngay"

"Con làm gì trong đó vậy hả? Đã trễ giờ làm rồi kìa"

Dã Nhược đứng trước cửa phòng lằng nhằng , ngó vào trong thì thấy Lưu Vũ đang nằm cuộn chăn trên giường bà ta liền chán ghét mà vờ nói xỉa xói

" Bây giờ mà còn nằm ì ở đó rồi có cho người ta đi làm hay không. Đúng là nhà này có phước thật mà"

" Mẹ à. Tiểu Vũ em ấy bị sốt rồi. Hôm nay con sẽ ở nhà chăm em ấy."
" Mẹ cũng đừng nặng lời như vậy"

Dã Nhược mặt đen xì , trừng thằng con ngu ngốc của mình, không biết gì chỉ biết đội vợ lên đầu là giỏi.

" Con cứ đi làm. Để nó ở nhà mẹ chăm sóc . Trăm công nghìn việc , đâu phải nói bỏ là bỏ"
" Mau . Mau đi"

Châu Kha Vũ nhanh chóng lái xe đi mua thuốc hạ sốt, còn mua thêm thịt về băm nhuyễn nấu cháo cho cậu, để cậu ở nhà một mình anh không yên tâm , dù Dã Nhược bà ấy có ý tốt nói là chăm sóc cậu nhưng anh vẫn nên tự mình lo cho cậu thì tốt hơn. Loay hoay cũng gần hết cả buổi sáng mới yên tâm dặn dò
.
.
.
" Con đặt cháo ở đầu giường, mẹ xem lát nữa dỗ em ấy ăn giúp con, còn nữa lúc nãy con vừa thay khăn chườm trán rồi thấy em ấy đã đỡ nóng ,tầm 5 10 phút mẹ thay khăn mới cho em ấy ..còn nữa thuốc thì con để.."
Châu Kha Vũ vừa thu dọn tài liệu làm việc vừa gấp gáp nói

" Thôi được rồi ,mày đừng dài dòng . Đi nhanh đi , phiền quá "

Châu Kha Vũ dù muốn dù không vẫn phải đến công ty, công việc cũng không thể bỏ dở. Anh xách cặp táp đi ra cửa xong lại chầm chậm quay trở về giường , đến bên cạnh hôn lên má con mèo nhỏ một cái ... Anh là còn giận em chuyện hôm qua đấy nhóc con, mau mau hết bệnh để anh còn hỏi tội em..

"Vậy con phiền mẹ. Chiều nay con sẽ về sớm một chút "

Dã Nhược nhìn cái cảnh kia mà ớn lạnh không thể nào để vào mắt mang tâm trạng không mấy vui vẻ mà đi đến bên giường , miệng lầm bầm bực dọc

" Có ngồi dậy nổi không"

Bà bê bát cháo đến gần thổi thổi , liếc mắt nhìn thấy cậu ỉu xìu tựa lưng vào tường liền thở hắc ra một hơi . Tên nhóc này bình thường không để ý kĩ bây giờ nhìn đến lại thấy nó thật sự rất đẹp . Mỗi tội tay chân lại mềm oặt yếu ớt , loại con trai như thế này bà thật sự rất chán ghét không có khí khái nam nhân một chút nào

" Có cầm bát nổi không"

Lưu Vũ từ nãy giờ nhìn thấy Dã Nhược đi tới đi lui trong phòng thì rất sợ sệt , cậu nghe bà ta hỏi cũng không dám nói gì chỉ biết gật gật đầu .
Cậu nhận lấy bát cháo từ tay bà rồi ngoan ngoãn tự ăn. Không biết bà ta đang suy nghĩ gì, cứ chăm chú nhìn cậu một hồi lâu rồi bất ngờ nhẹ giọng bảo

" Tiểu Vũ , mẹ nói con nghe nè"

" Dạ..?"

" Con ..có thương Kha Tử không?"

Lưu Vũ nghe Dã Nhược hỏi mà tròn mắt liền không suy nghĩ gì mà gật đầu lia lịa , làm sao mà cậu không thương Kha Tử chứ, trên đời này cậu ngoài anh và mẹ Dã Nhược ra thì cậu không còn ai để thương hết đó

" Có.. Con thương Kha Tử và mẹ Dã Nhược nhất"

Dã Nhược dùng đôi mắt âm trầm mà quan sát sắc mặt cậu, đứa nhỏ ngu ngốc này xem ra cũng không phải là không dễ dụ chỉ cần ngon ngọt với nó một chút là ổn thôi

" Vậy à? Con thương mẹ thì sau này mẹ có bảo gì con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, hiểu không"

" Thế Con có muốn Kha Tử sống hạnh phúc không.?"

"..con.."

Dã Nhược lấy khăn giả vờ ân cần lau miệng cho cậu rồi vội vàng ngăn không cho cậu nói

" Kha Tử đã là một người đàn ông trưởng thành, nó chỉ thật sự hạnh phúc khi nó có một gia đình đàng hoàng ..

Có vợ sanh con đẻ cái"

" Con xem , nếu như ngày đó nó không vì tội nghiệp con đem con về từ cái nơi nghèo khổ kia , thì bây giờ nó đã có hạnh phúc riêng của nó rồi... Nó thực sự khổ tâm lắm con hiểu không?"

"..con.."

Lưu Vũ vẫn là nghe hiểu chữ có chữ không, mẹ Dã Nhược là có ý gì vậy? Lỡ làm chuyện ác thì làm đến cùng , Dã Nhược lấy ra một tấm ảnh đưa cho cậu xem , là ảnh chụp của Châu Kha Vũ cùng một cô gái.

Lưu Vũ tuy bình thường ngốc nghếch chậm chạp nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh liền có phản ứng. Cô gái trong ảnh rất đẹp, còn khoác tay anh, hai người còn cười rất vui vẻ

" Con.. không hiểu gì hết.."

" Kha Tử rất yêu cô gái này , nhưng vì nó sợ con buồn nên không dám nói với con"

Bà ta muốn để cho cậu chết tâm , khôn ngoan lên mà nhìn nhận vấn đề, thà đả kích tổn thương người dưng cũng không thể để con trai của mình buồn. Đừng trách bà, có trách thì nên trách cậu tìm nhầm bến đỗ mà thôi.

Lưu Vũ cầm tấm ảnh trong tay , nước mắt đã rớt nhoè trên tay từ bao giờ. Đối với một kẻ đầu óc bình thường khôn ngoan thì làm sao mà tin nổi những lời dối trá của Dã Nhược , còn với Lưu Vũ ngốc nghếch thì ngược lại cậu nghe ai nói gì đều dễ dàng bị lừa gạt . Dã Nhược nhìn ra điểm đấy lại dễ dàng tìm cách tổn thương cậu . Bà ta vừa đánh vừa xoa dịu dàng ôm cậu vào lòng

" Còn nữa , tuyệt đối không được nói lại với Kha Tử, nó đã dặn mẹ không được để con biết chuyện này.. nhưng con xem, mẹ là không muốn chuyện này kéo dài thêm rồi cả hai đứa con đều khổ tâm.."

"Vậy chị ấy có tốt với Kha Tử không?"

" Tốt. Đương nhiên tốt"

Lưu Vũ cắn chặt môi hai mắt đã đỏ hoe.. đúng rồi nhìn thấy trong ảnh Kha Tử cười rất tươi, có lẽ anh cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc khi bên cạnh người ta
.
.
.
Châu Kha Vũ về đến nhà cũng đã tối muộn . Vì công việc vẫn không bỏ ngang được nên phải nán lại công ty khá lâu, lại bồn chồn lo lắng cho con mèo nhỏ đang bệnh ở nhà , nên 5 10 phút anh lại điện thoại về nhà một lần hỏi xem tình hình cậu đã ổn rồi mới yên tâm được

Lưu Vũ cũng đã đỡ nóng, cậu nằm lì trên giường từ chiều đến giờ không chịu ngồi dậy. Châu Kha Vũ nghe Dã Nhược bảo lại cậu không chịu ăn gì chỉ nằm đó thôi . Nghĩ là con mèo nhỏ bệnh xong lại muốn làm nũng đợi anh về dỗ rồi . Anh hâm nóng một ít cháo đem đến dỗ cho cậu ăn, nhưng dù có gọi cỡ nào cậu vẫn một mực vùi đầu trong chăn nhất quyết không chịu ló mặt ra .Châu Kha Vũ đối với cậu luôn luôn kiên nhẫn dịu dàng ,bao dung cậu hết mực nhưng bản tính anh cũng không phải dễ dàng gì. Nhìn vẻ mặt của anh khi làm việc với nhân viên và vẻ mặt khi ở bên cậu là hiểu . Nó khác nhau một trời một vực.

" Tiểu Vũ , ngoan . Ăn chút gì rồi uống thuốc được không"

Châu Kha Vũ đỡ cậu ngồi dậy , tay sờ trán cậu. Cũng đã đỡ nóng , có vẻ đã ổn hơn lúc sáng rồi .Anh múc một muỗng cháo đưa đến miệng cậu ," A" một tiếng cưng chiều định đút cho cậu. Nhưng vẻ mặt cưng chiều của anh lại nhận về vẻ mặt lạnh tanh của cậu.
Từ lúc Châu Kha Vũ trở về nhà bước chân vào phòng cũng chỉ có một mình anh tự biên tự diễn, anh hỏi cậu không trả lời , anh hành động cậu không đáp trả..Muỗng cháo đã đưa đến môi Lưu Vũ bất ngờ gạt tay ra làm nó rớt xuống nền nhà, Châu Kha Vũ trợn tròn mắt nhìn theo bàn tay mình trống không đang chơi vơi mà không biết nói câu gì cho thích hợp. Cậu vẫn một mực lì lợm cúi gầm mặt xuống giường không chịu hé miệng. Tâm trạng Lưu Vũ đang thực sự rất tệ, nhìn thấy người đàn ông ngồi mướm cháo cho cậu, nói những lời ngon ngọt bên tai vậy mà lại đi lừa gạt cậu.Bên ngoài ôm ấp người khác, về nhà lại giả vờ ôn nhu như thế?

" Lại làm sao đấy?"

Châu Kha Vũ nắm chặt tay, nhìn chầm chầm người trên giường Anh kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng có một điều cấm kỵ mà ít ai biết được. Những gì thuộc về anh đều phải ngoan phải biết nghe lời , không phải lúc ban đầu anh yêu cậu cũng là vì cái bản tính nghe lời ngoan hiền hiểu chuyện hay sao?

" Anh bảo em nói chuyện!"

Châu Kha Vũ nóng nảy quát một tiếng. Cậu bị giật mình lại một mực cứng đầu cắn môi mà nín thinh

" Hôm qua không chịu mở miệng nói bây giờ cũng im lặng như vậy.Rốt cuộc là em muốn như thế nào đây. "

Châu Kha Vũ thực sự bị chọc cho giận dữ mà gạt đổ luôn cả bát cháo trên bàn . Hôm qua để cho người lạ đưa về nhà lại còn dám nói dối với anh bây giờ lại học thêm cái thói ương bướng như vậy, anh dù có yêu thương cậu cỡ nào cũng không phải ngu ngốc mà xem như không có chuyện gì?

Lưu Vũ bị hành động của Châu Kha Vũ doạ sợ, vội vàng thụp đầu xuống giường ôm mặt khóc, từ đó đến giờ cậu chưa từng thấy anh tức giận như vậy,anh cũng chưa từng quát cậu dù chỉ một câu . Có phải đúng như lời mẹ Dã Nhược nói, anh là đang cố gắng chịu đựng cậu thôi chứ không hề yêu thương gì cậu có phải không...

Biết mình vì nóng nảy mà hành động không hay , anh chần chừ bước đến nâng mặt của cậu lên, cái mặt mèo bây giờ đã tèm lem nước mắt nước mũi,
tự hỏi tại sao Lưu Vũ lại khác lạ như vậy, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn mà giới hạn cuối cùng đó chính là cậu , nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác làm anh thật sự buồn lòng . Chẳng phải đã từng nói dù có chuyện gì cũng phải nói với nhau, đã nhận định cả đời này sẽ sống với nhau tại sao lại bướng bỉnh giấu giếm

" Có biết mình sai ở đâu chưa "

" Hức.."


" Hức..Em ..ghét anh"

.Lưu Vũ cắn chặt môi, mắt đã nhoè đi không nhìn thấy gì nữa rồi
.
.
Dã Nhược nghe tiếng loảng xoảng trên lầu cũng không buồn ngó đến . Chỉ đến khi thấy Châu Kha Vũ mặt lạnh tanh ôm đồ sang phòng sách , bà mới cười thầm đắc ý trong lòng

Cũng tốt. Làm cho Châu Kha Vũ chán nản cậu , rồi sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi , đối với Dã Nhược mà nói thì tình cảm nam nam là thứ điên rồ nhất trên đời này, không có gì là cao cả đáng để tôn trọng. Châu Kha Vũ con bà vốn dĩ từ đầu là bị mờ mắt bởi bề ngoài xinh đẹp của cậu mà lừa gạt đi , xem như là hồ đồ rồi cũng biết dừng chân đúng lúc thôi.

Châu Kha Vũ dù một bụng buồn phiền ôm gối sang phòng sách để ngủ nhưng đến đêm lại ôm trở về phòng ngủ .
Nửa đêm ,anh vẫn ngồi lì ở bàn làm việc , vừa xem tài liệu vừa quan sát cậu, chốc chốc lại nhẹ nhàng bước đến sờ trán xem cậu đã hết sốt chưa. Nghĩ tới nghĩ lui , Cậu là con nít đã đành anh cũng không thể cư xử như một đứa con nít giống cậu được... có nghĩ cỡ nào cũng không hiểu được cậu tại sao lại khác lạ như vậy, có phải là vì xuất hiện người thứ ba kia không?

Cả hai chiến tranh lạnh cũng đã ba ngày, không ai chịu nói gì với nhau. Đêm nào anh cũng ôm đồ sang phòng sách ngủ , nhưng giữa đêm lại ôm đồ trở về phòng ngủ. Anh là sợ cậu ngủ một mình trong bóng tối , sợ cậu ngủ tay chân không yên mà đạp chăn xuống đất rồi bị lạnh..
.
.
.

Đến sáng ngày thứ tư, vẫn là một bầu không khí gượng gạo nhưng có vẻ ai đó đã muốn xuống nước rồi.. Lưu Vũ thì vẫn cứ là một bộ dạng ngốc nghếch đó, ngồi soạn tập sách không quan tâm ai đó đang đứng bên giường nhìn mình chầm chầm

" Đến đây"

Nghe tiếng anh gọi cậu liền nhìn sang nhưng chưa kịp động đậy lại bị Châu Kha Vũ trừng mắt lớn tiếng

"Anh bảo em đi qua đây!"

Lưu Vũ bị doạ cho sợ liền chần chừ bước đến bên cạnh anh. Châu Kha Vũ kéo cậu đến bên giường , lấy áo sơ mi đã đặt sẵn trên giường đưa đến trước mặt

" Giúp anh mặc áo"

Châu Kha Vũ từ trên nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ của cậu , hai bàn tay nhỏ nhắn đang loay hoay cài cúc áo cho anh.Tiểu Vũ vẫn là Tiểu Vũ ngoan ngoãn của anh, gọi là đến nhưng nụ cười trên môi cậu sao không thấy nữa

Châu Kha Vũ nhìn một hồi lâu nhịn không nổi liền hạ người xuống hôn lên tóc cậu. Mùi thơm bạc hà trên tóc , mùi sữa trên người cậu làm anh như mất lí trí. Nụ hôn dần chuyển từ tóc xuống má , rồi lướt đến đôi môi nhỏ nhắn kia vừa nhẹ nhàng ôn nhu cũng vừa thăm dò, nhận thấy con mèo nhỏ trong lòng vẫn ngoan ngoãn đứng yên Châu Kha Vũ bạo dạn trượt xuống hôn đến cần cổ trắng ngần kia ,bàn tay không tự chủ được mà luồn vào trong áo ngủ dịu dàng xoa xoa cái eo nhỏ.. đã bao nhiêu ngày không được ôm ôm hôn hôn con mèo nhỏ của anh rồi , anh thực sự rất nhớ em đó có biết không. Lưu Vũ bị hôn đến mê man cũng không nhận thức được mình đã bị người ta đỡ ngã xuống giường từ khi nào. Châu Kha Vũ cũng quên mất giờ đến công ty, bây giờ trước mắt anh chỉ còn hình ảnh của người anh yêu nhất. Lưu Vũ ngốc nghếch không thể hiểu những chuyện đó, cậu trước giờ đều bị cuốn theo anh, cảm xúc khi được anh ôm anh hôn nó thực sự rất khác lạ , được một lần lại càng muốn thêm nữa. Hai người hôn nhau rất lâu đến khi cậu nhận ra bàn tay anh đã lần mò xuống dưới muốn kéo quần cậu xuống, liền giật mình sợ hãi run rẩy mà bất ngờ đẩy người phía trên ra

Châu Kha Vũ bất ngờ bị cự tuyệt ,thẩn thờ ngồi bên mép giường nhìn cậu mà không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Cười buồn bã rồi vội vàng đứng dậy chỉnh đốn quần áo, xách cặp táp xoay lưng bước ra ngoài..

" Thay đồ rồi xuống đi học"

Yêu quá, nay được mấy tấm hình cưng xỉu. Tổng tài đón vợ nhỏ của mình đi học về😍 nhìn lại hơi giống con fic của mình nên hốt về ngắm liền hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top