Kha Tử
Dạo này bé sữa của các chị cứ buồn thiu kiểu gì đấy, bé sữa vẫn ngồi ngoan một góc như mọi hôm nhưng lại không chịu cười với các chị cái nào , có cho bánh cũng lắc đầu không dám lấy.
"Làm sao vậy Tiểu Sa, sao bồ đem bánh về y nguyên vậy. Có gặp Tiểu Vũ không ?"
Cát Tường ngồi trên ghế nghe tiếng đóng cửa cái rầm, vội nhìn ra cửa lớn thấy Tiểu Sa đứng đó mà mặt một đống phát hoả ,cô cười cười trêu chọc
" Sao vậy ?Bị Tổng giám đốc mắng à?"
" Tổng giám đốc ác bá quá ác bá mà chắc chắn là ăn hiếp gì Tiểu Vũ của tui rồi"
" Nè. Bé bé cái mồm lại muốn nghỉ việc hay gì?"
Chuyện là Cả tuần nay Châu Kha Vũ mới dắt Lưu Vũ đến công ty, các tỷ tỷ ở đây nhớ cậu muốn chết rồi.
Sáng sớm tranh thủ lúc đem báo cáo lên văn phòng , Tiểu Sa lại lén đưa bánh cho cậu ăn ,nhưng cậu nhóc hôm nay cứ buồn hiu ngồi im ru lắc lắc cái đầu nhỏ. Tiểu Sa nhìn bé sữa bảo bối của mình bao nhiêu ngày chăm béo hôm nay lại gầy đến thấy thương mà sốt ruột không thôi. Mọi hôm không phải là đưa cái gì cậu liền ngoan ngoãn nhận lấy cười tít cả mắt lên hay sao.
Châu Kha Vũ từ trong đi ra nhìn thấy một màn lén lút kia liền dũa cho cô một trận , đuổi ra khỏi văn phòng .
" Tiểu Vũ thật tội nghiệp, em ấy cứ khờ khạo kiểu gì đấy"
" Thôi . chuyện anh em nhà người ta ,cô quản làm gì?"
Cái gì mà anh em nhà người ta? Có kẻ ngốc mới nghĩ họ là anh em cơ đấy . Nếu là anh em thật thì Tổng giám đốc nhà bọn họ đúng là vừa cuồng vừa độc chiếm em trai quá rồi.
"Tôi vẫn phải nói"
" Đúng là ác bá không chịu được"
" Haha tượng đài tổng tài cao phú soái Châu Kha Vũ trong lòng cậu sụp đổ rồi hả? Nay còn dám kêu người ta ác bá"
Cả đám hùa vào chọc Tiểu Sa , từ trước đến nay Châu Kha Vũ đúng là mẫu đàn ông ba tốt mà cô thích , lúc nào đi đâu làm gì cũng "Tổng giám đốc của tui Tổng giám đốc của tui" , ờ bây giờ thì hay rồi...
" Sau này không được nhận đồ của người lạ nữa nghe không!"
" Sa tỷ.. không phải người lạ"
" Không phải người lạ? Hôm nay Sa tỷ ngày mai lại tỷ nào anh nào nữa ,bao nhiêu lần rồi em nhận đồ của bao nhiêu người rồi em có nói cho anh biết hay không??? Bây giờ còn dám trả lời"
" Em.."
" Anh không muốn nổi nóng với em"
" Người ta cho em cái gì đều phải trả giá , em hiểu không"
Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ nói liền xịu mặt xuống. Anh lại lớn tiếng với cậu. Dạo này tần suất Châu Kha Vũ lớn tiếng với cậu càng tăng lên, cả hai chiến tranh lạnh thì thôi , còn chịu không nổi lại kiếm chuyện để nói mà không hiểu sao Châu Kha Vũ lại luôn nói ra những lời không hay
Sau lần mâu thuẫn hôm đó, Lưu Vũ gần như không có tiếng nói gì trong nhà. Châu Kha Vũ buồn phiền vì chuyện gia đình chuyện công ty dồn dập đến. Cậu nhìn ra được anh dần dần lạnh nhạt với mình.
Cậu cũng không biết mình phải làm gì , không biết nói với anh điều gì và phải bắt đầu nói từ đâu ,đầu óc cứ đung đưa theo lời nói của người khác
...Mẹ Dã Nhược bảo sau này Châu Kha Vũ có đuổi cậu đi mẹ sẽ tìm cho cậu một chốn nương tựa tốt hơn , còn lại mọi chuyện đều phải nghe lời mẹ ..
Châu Kha Vũ bây giờ đi đâu làm gì đều trưng ra bộ mặt khó ở ,không ai dám lại gần, chỉ cần nhìn thấy cậu trong lòng lại bứt rứt không thoải mái dù vậy nhưng lại luôn muốn đặt cậu ở trong tầm mắt của mình không cho cách xa nửa bước
Dã Nhược nhìn hiểu cục diện hay ho hiện tại lại nổi lên ý tốt ,dạo gần đây không dám ho he tiếng nào ,luôn an phận lo chuyện trong nhà giúp Châu Kha Vũ ,tốt bụng mà trông coi luôn Lưu Vũ . Châu Kha Vũ nhìn ra điều khác lạ đó nhưng cũng không buồn nói, vì anh đã quá phiền lòng rồi .
Buổi cơm tối hôm nay vẫn là một buổi cơm ảm đạm như thường lệ, cả nhà ba người chẳng ai nói gì đến ai, không có chút không khí vui vẻ của một gia đình đúng nghĩa. Nhìn thấy cảnh này cơm lại nuốt không trôi .. từ bao giờ mà Lưu Vũ ngồi trên bàn ăn lại sợ sệt anh đến thế ,ăn còn không dám ngẩng đầu ,ăn được vài miếng rồi rụt rè ôm sữa đi lên lầu
"Con no rồi ..con lên phòng ạ"
Châu Kha Vũ nhìn thấy liền muốn mắng ,người đã gầy tong teo thế rồi còn dám bỏ ăn nhưng chợt nhớ ra hai người đang chiến tranh lạnh, liền giả vờ không quan tâm đến tiếp tục ăn cơm..
Nhìn thấy thái độ của Châu Kha Vũ, Dã Nhược biết tâm trạng của Châu Kha Vũ không tốt nên cũng không vui vẻ gì , chỉ thầm nghĩ từ cái dạo ấy Châu Kha Vũ có phải đã thay đổi suy nghĩ muốn quay đầu là bờ hay không?
"Ba tuần nữa là sinh nhật Tiểu Vũ , lúc đó em ấy cũng đã đủ 18 tuổi rồi."
Dã Nhược đang ăn cơm nghe thấy thế liền liếc mắt đến
"Thì sao?"
"Tụi con sẽ sang Mỹ đăng ký kết hôn"
Bà ta nghe mà lùng bùng lỗ tai ,dập mạnh đôi đũa xuống bàn,
Bộ không nhìn thấy cái nhà này chưa đủ phiền hay sao
"Còn muốn Kết hôn ?"
"Kết hôn để làm gì?Một thằng đực rựa rồi sanh con đẻ cái gì chứ hả? Con không thể nào tỉnh táo hơn sao Châu Kha Vũ?"
"Thật sai lầm khi nghĩ là con đã thông suốt rồi"
" Tụi con sớm hay muộn thì cũng sẽ kết hôn thôi"
"Ba mày sống khôn thác thiêng cũng không yên vì mày .có biết không hả?"
Dã Nhược tức giận đến nghẹn lời thật rồi, không kiểm soát nổi bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa,
Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng Dã Nhược bỏ lên lầu mà tâm như chết lặng.
Muốn kết hôn muốn bên cạnh người mình thương thật sự khó khăn như thế sao. Dã Nhược từng nói mong muốn con mình hạnh phúc nhưng khi con mình quyết định chọn hạnh phúc đó thì bà năm lần bảy lượt bác bỏ nó. Không phải một lần , mà 4 năm về trước bà cũng đã từng một lần cay nghiệt đẩy văng đi hạnh phúc của Châu Kha Vũ . Bây giờ thì còn nói gì được nữa,bao nhiêu cái cớ cũng chỉ che đậy cho cái suy nghĩ cổ hủ phong kiến ích kỉ của bà thôi.
Cái gối nhỏ nằm ngăn giữa hai người cũng đã được một tuần rồi. Đương nhiên là do cậu đem ngăn ra như vậy chứ anh không phải trẻ con mà hành xử kiểu đó , Châu Kha Vũ thở dài cũng không thèm nói gì. Hôm nay cũng đã đủ phiền rồi
Trong màn đêm chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người . Châu Kha Vũ nhìn lên trần nhà mở mắt rồi lại nhắm mắt. Lập đi lập lại bao nhiêu lần vẫn không tài nào ngủ được
Ấy vậy mà con mèo vô tâm bên cạnh lại nằm ngủ ngon lành , lâu lâu lại chép chép miệng kêu o o. Châu Kha Vũ nhăn mài cắn răng thầm khóc trong lòng rục rịch mà chồm người sang kéo cậu cuộn thành một cục trong chăn ôm vào lòng
"Tiểu Vũ"
"Mở mắt ra"
"Chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không"
" Đàng hoàng mà nói chuyện"
" Như hai người đàn ông trưởng thành mà nói chuyện với nhau"
Lưu Vũ đang say ke làm gì nghe thấy Châu Kha Vũ nói gì , cậu chép chép miệng lúc nãy uống sữa xong trên miệng vẫn còn dính chút ít ,hai mắt đang lim dim đã bị người kia lay tỉnh. Lờ mờ nhìn thấy gương mặt Châu Kha Vũ chình ình trước mắt liền lấy tay đẩy đẩy ra
"Em muốn ngủ.."
Châu Kha Vũ bảo là nói chuyện nghiêm túc nhưng lại không nghiêm túc gì cả , cứ động tay động chân với cậu. Nửa đêm không biết bị cái gì nữa dùng sức đẩy cỡ nào cũng không ra được
Lưu Vũ dụi dụi mắt , bỗng kêu cái ré lên ,Châu Kha Vũ bóp bóp cái miệng nhỏ của cậu cắn xuống , cậu bị hôn bất ngờ liền dãy dụa . Hai người đã lâu rồi không có hôn nhau , bỗng chốc cậu cảm thấy hơi sợ hãi cùng bài xích
" Em.. muốn ngủ.. anh.. đi ra đi"
Hai người đối diện nhau trong tíc tắc. Chợt nhìn thấy hai mắt Châu Kha Vũ đã hơi đỏ hoe... Anh dùng ánh mắt ôn nhu pha chút mệt mỏi nhìn con mèo nhỏ ngốc nghếch của mình yêu thương mà ôm lấy eo nhỏ xoa xoa, buồn phiền mà dụi đầu vào ngực cậu ngoan ngoãn như một chú cún con tìm kiếm hơi ấm .
" Tiểu Vũ..anh thật sự rất mệt mỏi"
" Anh thật sự rất đau lòng, em có biết không.."
"Em nói gì đi chứ"
"Anh không muốn chúng ta cứ mãi hờn giận nhau như thế này nữa"
Mệt mỏi vì đứng giữa hai chuyến tuyến . Trách nhiệm cho gia đình lớn và trách nhiệm cho gia đình nhỏ. Dù tâm tính Dã Nhược có như thế nào thì bà cũng là người nuôi anh khôn lớn , ba của anh đã không còn anh là chỗ dựa duy nhất của bà. Còn Lưu Vũ dù cậu có ngốc nghếch như thế nào có không chịu hiểu anh như thế nào thì cuối cùng cậu vẫn là người cùng anh đi đến hết cuộc đời này
Châu Kha Vũ cảm thấy bao nhiêu uất ức trong lòng cùng những chuyện khó nói không thể giải bày ra , anh buồn vì người anh yêu không hiểu anh hay không chịu hiểu anh đây.
Rồi cả hai lại im lặng không nói gì
Cứ nằm ôm nhau như thế
Nhìn chỏm đầu Châu Kha Vũ cứ ngọ nguậy ngay cằm , Lưu Vũ dùng bàn tay nhỏ xoa xoa lên tóc anh vỗ vỗ đầu anh ngây ngô nói nhỏ vài tiếng, là mấy câu trên tivi trong chương trình nuôi thú cưng " bé cún ngoan bé cún ngoan em ngoan sẽ cho em ăn bánh ngon bé cún ngoan bé cún ngoan em ngoan sẽ cho em ăn bánh ngon"
Cả đêm , vẫn là tư thế đó anh nằm gối đầu trên ngực cậu ngủ ngon lành không nhúc nhích ,
Sáng ra đi tới đi lui trong phòng nhìn thấy đối phương Châu Kha Vũ liền ngại ngùng, không khác gì cảm giác lần đầu gặp nhau .Chưa bao giờ nhìn nhau lại thấy ngại ngùng như thế . Mới nhớ tối hôm qua anh nằm đè trên người cậu mà ngủ, giận hờn người ta lại mặt dày ôm người ta ngủ cả đêm
"Hồi tối anh đè lên người em đau quá à"
Đang không biết phải mở lời như thế nào tự dưng Lưu Vũ lại cất lời trước, xoá tan bầu không khí gượng gạo không biết nên nói gì giữa hai người. Châu Kha Vũ mừng rỡ như mở cờ trong bụng , vội vàng cuống quýt nhanh chân bước đến gần tay chân luống cuống xoa lưng xoa vai xoa đầu người ta
"Anh xin lỗi , anh xin lỗi em"
Cả hai xem như đã làm hòa rồi có phải không.
Châu Kha Vũ ôm cậu từ phía sau ,cầm vừa vặn đặt trên đỉnh đầu cậu. Hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu xoa tới xoa lui, bàn tay lớn bao trọn bàn tay nhỏ.
Ôm cục mèo nhỏ thật là ấm áp. Lâu rồi mới tìm lại được cảm giác ấm áp này
" Sắp đến sinh nhật 18 tuổi , em muốn gì nào?"
Lưu Vũ chớp chớp mắt nhỏ giọng nói
" Em muốn đi công viên nước chơi "
" Muốn gì nữa"
" Không có..muốn gì nữa" Lưu Vũ ấp úng nhìn xuống chân mình.. cậu đương nhiên còn muốn nhiều thứ lắm.
Muốn mẹ Dã Nhược sẽ chấp nhận cậu , muốn anh luôn hạnh phúc, muốn một nhà ba người cùng yêu thương nhau , ... nhưng cậu lại không nói ra tròn câu được
"Vậy Công viên nước ngày mai sẽ đi. Còn đến sinh nhật sẽ dắt em đi ra nước ngoài chơi . Có chịu không?"
"Nước ngoài hả ? Có vui như ở công viên nước không"
Châu Kha Vũ dùng giọng điệu trẻ con y hệt cậu dụ dỗ đáp trả
" Ừm ở đó vui hơn đi công viên nước rất nhiều nhiều lần "
"Thật hả?"
"Ừ"
Cả hai ôm nhau thật lâu vẫn chưa chịu đi ra khỏi phòng.
Cũng không biết là sau này có còn được ôm nhau như thế này nữa không? thì thôi cứ trân trọng đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top