Bắp Biển

Sang tuần mới toàn trường đang chuẩn bị thi cuối cấp ,Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ bắt buộc đi học thêm nhiều hơn , được một ngày chủ nhật ít ỏi đi theo anh đến công ty cũng xui xẻo bị nắm đầu đi học nữa. Cậu hông muốn đâu

" Em theo anh đến công ty nhe"

"Không được"

" Kha Tử Kha Tử"

" Không được. Ngoan đi học chiều về anh mua bánh quế hoa cho em"

Châu Kha Vũ trưng một bộ mặt nghiêm túc vừa đánh xe vừa nói , anh chiều cậu là thật nhưng việc gì cần nghiêm khắc thì sẽ thật sự nghiêm khắc dạy bảo ,anh cũng là muốn tốt cho cậu
Thấy bộ dạng anh không mấy vui vẻ nên cậu không dám nháo nữa , ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ , xe cũng sắp đến trường học rồi ,thôi lần này xem như khó thoát đi

Xe đỗ trước cổng trường , Lưu Vũ ôm balo định mở cửa đi ra cũng không thèm nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái

"Em quên rồi à "

"hả.."

Lưu Vũ tay đã cầm đến cửa xe rồi còn bị anh gọi với lại , mắt thấy anh đang nhìn mình cậu chu môi chớp mắt khó hiểu . Châu Kha Vũ nhoài người sang phía cậu đưa mặt đến gần sát mặt cậu

"Hôn anh"

"Không hôn!!"

  Lưu Vũ trề môi đưa tay đẩy mặt Châu Kha Vũ ra , ôm balo nhảy xuống xe.Châu Kha Vũ ngẩng tò te nhìn con mèo ngang ngược kia mà cười ngu ngốc . Cậu là đang giận anh đó, đừng có mà làm tới . Sáng nào trước khi vào trường anh cũng bắt cậu phải hôn một cái , hôm nay thì không thèm hôn đâu , giận rồi.
.
.
.
Lưu Vũ đi tới giữa sân trường thì bắt đầu có nhiều lời xầm xì , đám học sinh đó từ 3 tháng trước khi cậu chuyển về đây học thì bọn nó đã kì cục như vậy rồi, có vẻ cậu không được chào đón cho lắm

"Thấy gì không? "

"Cái thằng ngu to xác đó vậy mà là con nhà giàu đó"

" Ồ đi xe xịn ghê"

" Ngày nào cũng thấy chiếc xe đó đỗ trước cổng trường mình"

" nhìn cái mặt ngu đần của nó kìa, dạy dỗ nó đi tụi mày"

Cả đám con trai mặt mũi cũng xem là sáng lán đi vậy mà mồm miệng thốt ra lại vô văn hoá như vậy ,cha mẹ chúng nó cho tiền ăn học đúng là uổng phí mà
.
.
.

" Đến giờ vào lớp rồi ,các em còn đứng đây làm gì?"

"A...Ngô Hải ca"

Cả đám đang xầm xì to nhỏ thì Ngô Hải ở phía sau từ đâu đi đến nhắc nhở liền nháo nhào chạy đi. Ngô Hải là bác sĩ tư của trường tuy không có quyền la rầy học sinh nhưng các học sinh ở đây đều rất nể nang và nghe lời anh, một phần vì anh là con trai của thầy hiệu trưởng tuy không theo ngành nghề của Cha nhưng anh vẫn muốn cống hiến chúc sức lực cho trường  sau khi tốt nghiệp đại học đã khăn gói vào làm bác sĩ tại nơi này

"Bắp Biển ca ca " Lưu Vũ nhìn thấy Ngô Hải đang bước tới liền mừng rỡ , anh nghiêm mặt xua tay ra hiệu cho cậu trở về lớp, đã trễ giờ học rồi, Lưu Vũ xịu mặt gật đầu rồi ngoan ngoãn  chạy đi

Sân trường chìm vào yên tĩnh ,Ngô Hải cứ mãi đứng nhìn theo bóng lưng của Lưu Vũ đã khuất sau hành lang , tâm tình buồn phiền khó nói
.
.
.
Giờ nghỉ trưa , Lưu Vũ đến nhà vệ sinh rửa mặt , ngồi suốt 3 tiết học đầu óc cậu cứ quay quay không có hiểu gì hết trơn. Dãy hành lang từ nhà vệ sinh về lớp học sao hôm nay tối thui , cậu vừa đi vừa nhìn ra đằng sau , cảm giác có ai đó đang bước theo cậu , mọi ngày đi ngang đây cũng đâu có cảm giác rờn rợn như này.
Lưu Vũ còn đang ngơ ngác thì bất ngờ bị ai đó đẩy vào vách tường , lưng cậu bị đập mạnh một cái đau điếng

"Cái thằng ốm yếu này xô một cái đã ngã . Tụi mày lôi nó dậy cho tao"

Lưu Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết lưng mình rất đau . Cậu nhận ra là cái đám 4 người lúc sáng đã chặn đường cậu ở cổng trường

" Mày trợn mắt nhìn tao à ? Vào đây học bao lâu rồi mà găp tụi tao thì không biết thưa thốt ? "
" Đập nó một trận cho tao"

Hai đứa trong đám đó sấn đến giật áo, nắm tóc Lưu Vũ , tuy nhiên vừa định đánh cậu thì Tiểu Cửu ở đâu chạy đến can ngăn. Vừa nãy hết giờ giải lao Tiểu Cửu tìm mà không thấy Lưu Vũ đâu, cậu đi vệ sinh từ 20 phút trước mà bây giờ đã vào giờ học nhưng vẫn chưa trở về nên Tiểu Cửu lo lắng chạy đi tìm , vừa đi đến đây lại thấy cái cảnh này thật khiến cho người ta điên tiết mà

Tiểu Cửu nhìn Lưu Vũ mà sốt ruột mắt trợn ngược nhìn tụi kia cái miệng tổng hợp hết công suất mà quát chúng

"Tụi mày đừng có quá đáng!!"

" nó chọc tới tụi tao"

"Tao mách đại ca tụi mày bây giờ ."

Nghe Tiểu Cửu mang Đại ca tụi nó ra doạ cả đám liền tỏ ra e dè .Bình thường tụ tập gây sự đánh nhau như vậy cũng là do cả đám tự tiện thích thì làm," tên đầu sỏ" cũng chưa bao giờ tham gia vào những việc trẻ trâu như này nhưng "tên đầu sỏ" cũng là một kẻ không dễ ăn, ai gặp phải né xa vài chục bước để tránh tai vạ bay lên đầu tuy nhiên hơi mất mặt vì có đám lâu la rất hay đi bày trò khùng điên chọc phá người ta không thể quản được . Mà được cả cái đám lưu manh này là học sinh cá biệt bên khu F nhưng cứ hay lãng vãn sang các khu khác gây sự, thành tích học tập thì rất tệ lại là con ông cháu cha nên quen cái thói phách lối coi trời bằng vung, tụ tập hút thuốc đánh nhau thấy ai gai mắt là kiếm chuyện chặn đường đánh người ta. Hừ chỉ biết bắt nạt người khác là giỏi.

"AK. Tao nghĩ là tụi mình nên rút thôi. Cái mồm thằng nhãi con này nó cứ oang oang lát nữa giám thị kéo đến bây giờ"

" Giám thị có đến cũng không làm gì được tụi mình"

Cái thằng nhỏ con nhất đám lại nhìn giang hồ nhất nó tiến lên định bịt miệng Tiểu Cửu nhưng bị tên tóc vàng đứng giữa ngăn lại .

"Rút thôi"

Tiểu Cửu học ở đây đã lâu dường như đã quen với cái phường lưu manh này rồi mà thật ra tụi nó định gây khó dễ với Lưu Vũ thôi nhưng vô tình lại chạm mặt Tiểu Cửu , lưu manh mà gặp ngay cái loa phường đanh đá này thì tụi nó cũng phải e dè. Lúc nãy tụi nó xô Lưu Vũ một cái rõ mạnh tính chừng cũng muốn gãy mẹ mấy cái xương rồi , xem như đã đỡ ghét mắt cả đám lũ lượt kéo nhau đi. Trước khi đi tên tóc vàng gọi là AK gì đó còn hất cầm chỉ tay lên trán Tiểu Cửu

"Còn mày nữa con voi nói nhiều kia , đừng để tao gặp mày đi chung với nó lần nữa. Gặp tụi mày ở đâu tao đánh ở đó"

Đám kia đi rồi Tiểu Cửu vẫn đứng chửi lầm bầm một hồi mới quên mất Lưu Vũ còn đang ngồi bẹp dưới đất nhăn nhó khóc thúc thít như con mèo ướt mưa

" Sao cậu lại đắc tội với tụi nó thế"

" hồi sáng..mình gặp tụi nó ở cổng trường ..mà mình không có làm gì tụi nó hết đó."

Tiểu Cửu đỡ cậu đến phòng y tế để xem vết thương . Trong lớp Lưu Vũ chỉ có Tiểu Cửu là bạn thân nhất , tuy cậu hậu đậu ngốc nghếch nhưng vẫn nhìn ra Tiểu Cửu là thật lòng đối tốt với cậu

Ngô Hải nhìn thấy Lưu Vũ mặt mài tái mét chốc lát lại nhăn nhó ,anh nhìn sang Tiểu Cửu đang đứng đỡ Lưu Vũ muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Tiểu Cửu không dám nói Lưu Vũ bị người ta đánh , cậu hiểu Ngô Hải quan tâm Lưu Vũ như thế nào , từ lâu cũng đã nhìn thấy tâm tư Ngô Hải dành cho Lưu Vũ rất khác lạ. Lưu Vũ chuyển đến đây học chưa đầy bốn tháng mà đã lui tới phòng y tế hơn chục lần cũng vì cái tính ngốc nghếch hay chạy nhảy té lên té xuống, nhưng lần này không phải bị té nữa rồi. Tiểu Cửu sợ Ngô Hải sẽ làm to chuyện , rồi người bị ghi thù lại là Lưu Vũ , cậu ngốc nghếch như thế không thể tự bảo vệ mình được

" Có thật là bị té không?"

Ngô Hải nhìn vết bầm trên vai Lưu Vũ thì nghi hoặc , bình thường cậu bị thương cũng không như thế này

"Tiểu Cửu về lớp học đi. Để anh xem em ấy"
.
.
.

"Bắp Biển ca ca anh đừng có nói với Kha Tử nha"

"Kha Tử?"

"Ừm là Kha Tử . Anh ấy mà biết sẽ rất lo lắng đó"

Bàn tay nhỏ của cậu nắm vạt áo blouse trắng của Ngô Hải mà lắc lắc , Lưu Vũ làm nũng thật sự rất đáng sợ .

Ngô Hải nhìn cậu thật lâu không nói gì , anh không phải là để ý đến Lưu Vũ mà thật sự là đặc biệt rất rất để ý đến cậu nhưng đứa nhỏ này 3 tháng trước khi chuyển vào đây học đã đi cùng với Châu Kha Vũ ,mỗi ngày lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đón đưa cậu đến trường . Nhắc đến cái tên này Ngô Hải lại trầm tư không thôi "đúng là oan gia ngõ hẹp"
.
.

"Lát anh đưa em về"
" Anh đã kí giấy bệnh cho em về sớm rồi"

Lưu Vũ vừa nghe thấy được về nhà liền mừng rỡ hai chân đã nhảy cẩng lên nhưng quên mất phía sau lưng còn đau , cậu nhăn nhó ngồi bệch xuống đất ôm vai mếu máo . Ngô Hải dở khóc dở cười , đứa nhỏ này sao lại ngốc nghếch như thế
  
" Vết thương của em cũng không có vấn đề gì cả. Chờ lát nữa thuốc ngấm sẽ bớt đau thôi"

Lưu Vũ chợt nhớ ra điều gì đó , cậu chớp chớp mắt nhìn Ngô Hải đang thu dọn vật dụng chuẩn bị đưa cậu về

"Em đợi Kha Tử đến đón "

Châu Kha Vũ không cho phép cậu đi với người lạ , có chuyện gì cũng phải đợi anh đến tìm . Mặt Ngô Hải chợt lạnh lẽo, anh buông đồ trong tay xuống bàn , quay lại nhìn cậu

"Vậy Em liên lạc với Kha Tử gì đó của em bảo cậu ta đến đón đi"

Lưu Vũ một mực không để Ngô Hải đưa về nhưng đầu óc cậu ngớ ngẩn  kiểu gì đấy, cậu không có điện thoại để gọi cho Châu Kha Vũ số điện thoại đương nhiên cũng không có rồi . Ngô Hải đang lạnh mặt cũng phải bật cười vì bộ dạng ngốc nghếch kia hỏi cậu thế có nhớ được đường về nhà hay không , cậu cũng lắc lắc đầu mấy cái

Ngô Hải thật sự phát ngốc theo con mèo nhỏ này . Anh soạn xong đồ đạc rồi đẩy lưng Lưu Vũ đi ra khỏi phòng y tế , sau đó khóa cửa lại

"Anh đưa em về. Không cho nói nữa"

Nhìn thấy tay Ngô Hải đặt trên tóc cậu vò vò , Lưu Vũ chớp chớp mắt, cảm giác được vò tóc thực sự rất thích ,Kha Tử là hay vò vò tóc cậu như vầy nè mà từ đó đến giờ chỉ có Kha Tử mới làm vậy với cậu thôi .
.
Ngô Hải lái xe một mạch đã đến được trước cửa nhà cậu. Lưu Vũ tròn mắt bất ngờ không thôi.

"Oa đúng là nhà em rồi. Bắp biển ca ca giỏi ghê "

Lưu Vũ mừng rỡ thán phục anh mà không nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm .
Ngô Hải trước khi đi còn nhét vào balo cậu rất nhiều bánh quế hoa , bảo cậu giữ lấy để ăn nhưng không được nói với người khác là do anh cho .
Lưu Vũ gật đầu đồng ý cũng không nghĩ gì nhiều. Cậu đứng vẫy tay với anh cho đến khi xe chạy thật xa rồi mới đi vào nhà.
Tất cả điều rất bình thường cho đến khi sự việc vừa rồi lọt vào tầm mắt của Dã Nhược , bà ta đứng trên ban công phòng mình nhìn xuống thấy hết
.
.
.
"Con liệu mà quản nó ."

"Mẹ nói vậy là có ý gì?"

Châu Kha Vũ vừa bước vào tới cửa đã nghe giọng liếng thoắn của Dã Nhược , anh lại liếc thấy giày của Lưu Vũ đặt ngay bậc cửa liền trầm mặt xuống. Sau khi Châu Kha Vũ tan làm đã lái xe đến trường đón cậu nhưng chờ mãi vẫn không thấy người hỏi bác bảo vệ thì được cho hay "Lưu Vũ lớp 11C  xin ra cổng vào lúc trưa và đã có người đưa về rồi." Đang lúc khó chịu Châu Kha Vũ không muốn nói thêm câu nào liền dứt khoác đi lên phòng

" xem vợ ngoan nhà con trai đưa về tận nhà kìa"

" từ từ nó cũng cắm lên đầu con hai cái sừng"

" Hừ. Còn giả vờ ngốc nghếch đến khi nào"

Châu Kha Vũ chân đã bước lên lầu mà vẫn còn nghe được những lời lẽ chua chát của Dã Nhược , máu nóng đã xộc lên đầu ,anh tuy là một người bình tĩnh biết suy xét trước sau nhưng tâm trạng đang thực sự không tốt, những lời của Dã Nhược cứ như châm thêm dầu vào lửa rồi

Dã Nhược trước giờ cứ tìm cơ hội để chia rẽ cả hai , vừa nãy đứng trên ban công cũng không nhìn ra được người lái xe đưa Lưu Vũ về nhà là ai , trai hay gái nhưng lại rất mạnh mồm bịa đặt,cốt để đổ lỗi cho cậu

Lưu Vũ tâm tính như thế nào anh là người hiểu rõ nhất , đầu óc cậu không nhanh nhạy lại ngốc nghếch như vậy chỉ sợ người khác là có ý xấu bắt nạt cậu thôi . Nếu không tận mắt nhìn thấy thì Châu Kha Vũ vẫn muốn chính tai mình nghe cậu nói , ngoài ra thì anh không muốn tin vào một ai

Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng ngủ bước vào chưa kịp gọi đã lờ mờ nhìn thấy cục mèo nhỏ đang nằm cuộn chăn trên giường ,anh cứ im lặng mà đi đến
Cậu ngủ rất ngoan đồng phục vẫn còn mặc trên người , balo đi học thì bỏ luôn dưới nền , Châu Kha Vũ cười khổ " đi học mệt đến như vậy sao". Anh nhặt balo lên định đem tập sách của cậu bỏ ra ngoài bất chợt nhìn thấy có rất nhiều bánh quế hoa trong đó , Châu Kha Vũ chau mài thầm nghĩ hai ba hôm nay anh cũng không có mua bánh cho cậu . Vậy chỗ bánh này ở đâu mà ra? Ngoài anh ra thì cũng không ai biết cậu thích ăn bánh quế hoa?

Vì tác dụng của thuốc , Lưu Vũ ngủ một mạch từ 3h chiều đến 8h tối mới thức dậy., Lưu Vũ vẫn nằm trên giường theo thói quen nhìn đến ánh đèn nơi bàn làm việc của anh. Anh về lúc nào vậy ? Hôm nay Tiểu Vũ bị người ta ăn hiếp? Lưng nhỏ của Tiểu Vũ còn đau lắm ..Cậu chớp chớp mắt tội nghiệp nhìn sau lưng anh thật lâu, cậu chỉ nói thầm trong bụng thế thôi chứ không dám nói ra đâu . Cậu sợ anh sẽ lo lắng đó...

" Nhìn lén người ta là bị phạt đó biết không?"

"Có gì muốn nói với anh à?"

Lưu Vũ nghe Châu Kha Vũ hỏi mà giật mình, rõ ràng anh đang xoay lưng lại với cậu mà vẫn biết cậu nhìn anh . Thực ra cái chuyện này thường ngày vẫn thế mà, Châu Kha Vũ đã luyện thành kĩ năng tầm cỡ rồi chỉ buồn cười mỗi cậu cứ tỏ ra bất ngờ khi bị anh bắt bài thôi.

"Không có. ..
Em đói bụng"

" Không có gì để nói với anh thật sao?"

Lưu Vũ nghĩ nghĩ cũng không dám nói thêm gì ..

"Vậy nhanh bước xuống giường đi tắm đi còn ăn tối nữa"

Châu Kha Vũ nói mà vẫn không quay mặt lại nhìn cậu. Lưu Vũ hơi buồn bã chầm chậm tuột xuống giường ,  đến tủ lấy quần áo ngủ ôm đi tắm ,lúc bước ngang chỗ anh ngồi còn cố ý chần chừ không chịu đi. Ấy vậy mà Châu Kha Vũ vẫn cứ lo nhìn văn kiện trên bàn , nhìn cũng không chịu nhìn đến cậu một cái .

Ăn cơm xong đã là 9h ,Châu Kha Vũ lại trở về bàn làm việc, Lưu Vũ ủ rũ leo lên giường nằm cũng không dám nhúc nhích. Hôm nay anh rất lạ suốt buổi cơm không thèm nói gì cũng không muốn nhìn đến cậu . Lưu Vũ tự nhiên thấy tủi thân , cả buổi tối cậu quên mất lưng mình còn đang đau , đến khi nhớ ra lại mếu máo khóc . Nhưng có lẽ cậu khóc không phải vì chuyện đó mà là vì chuyện anh đang lạnh nhạt với cậu.

cậu đúng là có ngốc nhưng vẫn nhìn ra anh hôm nay không giống như mọi hôm

Lưu Vũ ngu ngốc có phải mày làm cho Kha Tử buồn rồi không ? Sao mày lại làm cho Kha Tử buồn ? Mày thiệt đáng đánh... Lưu Vũ cuộn mình trong chăn mà khóc thúc thít

Tận 12h đêm Châu Kha Vũ mới chịu lên giường ngủ , trong lòng vẫn là một cỗ khó chịu chưa tan nổi ,anh không muốn chất vấn Lưu Vũ điều gì nhưng lại muốn cậu lúc nào cũng phải thành thành thật thật với mình .

"Anh ơi"

Giữa màn đêm yên tĩnh chỉ lại nghe được giọng nói như mèo kêu của ai đó, bàn tay nhỏ của cậu từ phía ôm lấy anh , nhưng vòng tay nhỏ bé của cậu làm sao bao hết được thân người to lớn của anh chứ . Châu Kha Vũ hơi bất ngờ nhưng vẫn nằm yên lặng không xoay người lại

"Hôm nay lão sư tự nhiên cho lớp về sớm lắm ,.
Em.. tự bắt xe về nhà ..rồi không có chờ anh đến đón được a..
Tiểu Vũ xin lỗi Kha Tử.."

Châu Kha Vũ nghe từng lời từng chữ mà cả kinh. Vì cái gì mà lại nói dối , lại nói dối thật trơn tru đi... Ai đã dạy cậu làm như vậy .

"Em Ngủ đi"

Châu Kha Vũ gỡ tay cậu ra nhẹ nhàng xoay người lại, kéo chăn đắp cho cậu . Hôm nay xem như mệt mỏi rồi không muốn nói thêm gì nữa .. Châu Kha Vũ là tin tưởng Lưu Vũ tuyệt đối , cậu cũng không có khôn ngoan mưu mẹo đến mức lừa gạt gì anh , chắc chắn là có chuyện gì khó nói rồi..

Hố mới nè các cô bay qua ủng hộ em nào🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top