pồem (poem) 2

máu, lâu r chưa viết tếch phíc, hẹ hẹ:

(...): là suy nghĩ của nhân vật, không phải tin nhắn được gửi đi.

nhy to ttm:

***

tiểu my bước vào căn biệt thự rộng lớn màu đen trước mặt.

con người này giàu vữ vội vậy đó hả?

thế sao còn đi bắt nạt tân binh như em làm gì?

đúng là tâm địa tối như cái màu sơn tường nhà.

"chửi tôi hay gì mà mặt nhăn thế?" - hoàng yến cười, đôi tay đang rót một cốc nước cho vị khách quý tới nhà mình ngày hôm nay, trông có vẻ khách hơi ghét chủ nhà thì phải?

"không." - tiểu my vội vàng đáp, có chút lúng túng vì suy nghĩ của mình đã bị ai đó bắt được.

"không thì thôi, cậu giật mình cái gì? uống nước đi."

"khi nào mình sẽ bắt đầu thu?" - tiểu my vội né tránh đôi mắt như tia x quang nhìn thấu hết cả tâm can của mình, cúi đầu hỏi.

"vội vàng thế? cậu ghét tôi lắm à."

(ừ, còn phải hỏi? ghét chết đi được!)

"không." - em cười gượng đáp - "tôi biết ơn cậu còn không hết mà, tiền bối."

"gớm quá." - hoàng yến nhíu mày vì mấy lời giả nai của em, nghe sặc mùi thảo mai, nàng ghét mấy người thảo mai lắm - "biết ơn tôi bằng cách thoa son cho túi tôi à? lần đầu tôi thấy túi xách cũng cần trang điểm đấy."

"phụt." - tiểu my phun một ngụm nước. cái con người đã đáng ghét còn thù dai này, trời ơi sao mà nhắc hoài vậy? bộ rảnh lắm hết chuyện để nhớ hả?

hoàng yến khẽ bật cười. đúng là làm chuyện có lỗi thì hay bị giật mình lắm cơ. nàng khẽ rút ra một tờ khăn giấy, đưa nó cho trương tiểu my, rồi lại mở mồm chọc ghẹo:

"nè, giấy nè. lau đi không lem bờ môi màu cherry đó mất."

"sặc." - ngụm nước chưa được nuốt về, lại lộn lên mồm lần 2. người này để ý đến cái mức biết màu và vị của cây son hôm đó là cherry đỏ hả? eo ơi cái đồ nhỏ nhen, ích kỷ, xấu tính, nói chung là đáng ghét quá trời ơi...

em nhận lấy tờ khăn giấy, khẽ liếc người kia. xem cái bản mặt đắc ý đó kìa, nhìn muốn vả cho một phát ghê. mắ, chị quản lý nay còn bận việc công ty, không đi cùng em nữa, chết tiệt, để em một mình với con cáo già này có khi em sẽ bị ngũ mã phanh thây bằng ánh mắt mất.

"ê... bộ chọc tôi cậu vui lắm à?" - tiểu my nhăn mặt hỏi.

"ừ." - hoàng yến tỉnh bơ đáp - "trông cậu có tật giật mình rất hài."

"tật giật mình cái đầu cậu." - em vội sửa lời - "hôm đó là tai nạn, hiểu lầm thôi. ai bảo cậu liếc tôi, còn phán xét..."

nguyễn hoàng yến phì cười. hoá ra vụ cây son là nuôi ý định trả thù lời judging của nàng sao... thú vị ghê, mèo con nghịch ngợm này.

"hahaa. được rồi, tôi chẳng thèm bắt đền cậu. lên thu đi, hôm nay nghiêm túc nhé."

"chứ bình thường tôi không nghiêm túc chắc?"

"nhóc con, cậu nghịch bỏ xừ."

"gọi ai là nhóc đấy? mình bằng tuổi!! tôi thậm chí còn lớn hơn cậu 6 tháng!"

"ừ, nhóc con lớn hơn tôi 6 tháng, lên thu thôi."

"đồ đáng ghét!!"

***

(nhy's private account - nơi chỉ có bạn bè trong showbiz)

ka neung kiều anh và ngừi iu - producer bí xưn nghe

nữ streamer tốp 1 server việt nam (bạn thân) + diễn viên điện ảnh đi ây quy (mập mờ cũ)

solo singer thiều bảo trâm và ngừi iu (lúc iu lúc ghét) - giảng viên học viện âm nhạc dương hoàng yến

ceo cty chủ quản của nhy: đậm thị đà, à không, lào khoa tóc tiên (người thâu tóm toàn bộ giới giải trí 🐧) + ceo công ty của ttm: lăng ngọc minh hề - chẹo bé hi (mập mờ mập rõ gì đó của nktt)

artist - talent có mối quan hệ gì?

ai biết?

***

thoắng cái cũng đã gần hết 1 tuần.

hôm nay là ngày cuối cùng tiểu my phải xuất hiện ở nhà riêng của ai đó để thu bài hát debut cho mình.

trộm vía làm sao, hoàng yến thì vẫn khó tính, vẫn yêu cầu cao về chất lượng thu bài, nhưng mà giọng em thì lại ổn định, nỗ lực của em cũng được đền đáp nữa.

thế là không phải thu lố ngày, yes!

trương tiểu my sắp thoát khỏi nơi em gọi là địa ngục trần gian rồi đó.

mà sao em thấy, tự dưng ngày mai lao vào lịch trình khác, không đến đây nghe người kia lải nhải chọc ghẹo bên tai nữa...

cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì...

kệ đi, em phải mừng, xốc lại tinh thần liền thôi, xong cái thu âm này là tương lai rực rỡ chờ em phía trước rồi.

ngành công nghiệp giải trí chính quy ơi, ca sĩ mie tới đây.

"nghĩ cái gì mà cười tít mắt cả lên thế?" - hoàng yến tay cầm ly nước lọc, bước đến bên trương tiểu my đang ngồi ngẩn ngơ vui vẻ trên ghế sopha trong phòng thu nhà nàng. trông có vẻ vừa nghĩ đến giấc mơ nào hạnh phúc lắm thì phải?

tiểu my giật mình, sao cái người này đi đứng cứ khe khẽ như ma í, làm em giật mình suốt. đón lấy cốc nước, em ngại ngùng đáp:

"không có gì. sắp thu xong nên tôi vui."

"cậu vui lắm à?" - hoàng yến cười nhẹ hỏi.

"uhm. chứ sao? không bị cậu quát mỗi ngày nữa, vui gần chết?"

"thế sao... không bị cậu làm phiền, tôi lại thấy thiếu thiếu..." - nàng khẽ trả lời. ừ, mấy ngày vừa qua có một cục ồn ơi là ồn cứ lóc chóc vây quanh, bị chọc thì lại đỏ hết cả mặt, tức giận thì xù hết cả lông như con mèo trắng bị nắm đuôi, rồi bỗng tự dưng biến mất, làm yến cứ thấy trống rỗng kiểu gì?

đây là cảm giác, chưa xa đã mặc cảm về sự chia ly mà Tố Hữu xưa hay viết sao?

"nói khùng nói điên gì vậy trời?" - tiểu my nghe thế thì ngại ngùng, khẽ đáp - "có mà không có ai cho cậu chọc nên cậu thấy chán thì có!"

"ừ. có lẽ thế thật. thôi, vào thu nốt đi, ngày cuối nhưng mà vẫn phải giữ sự chuyên nghiệp như ngày đầu đấy, cậu là ca sĩ mà!"

"được rồi đồ đáng ghét. đừng có xem thường tôi."

hôm nay là ngày thu cuối, chỉ có 2 câu hát ở đoạn kết thôi. một cái kết cho bản tình ca đầy da diết, đoạn coda chỉ vỏn vẹn mấy câu:

"giá như tôi là em,
giá như ta là nhau..."

trương tiểu my bước vào phòng thu. em thả lõng, tay cầm nhẹ vào chiếc mic đứng trước mặt. còn bước cuối cùng nữa thôi, câu hát như một lời kết, lời than trách nhẹ nhàng, đầy da diết và du dương.

em đặt mình trong nhân vật, rồi khẽ cất giọng, tiếng than trách cuối cùng cũng là một tiếng thở dài đầy nuối tiếc, khi những gì đã chọn chạy theo số phận, nó sẽ vẫn được tiếp tục, dẫu người ở lại có đau đớn thế nào...

hoàng yến bần thần lắng nhe bản thu vừa được tiểu my hoàn thành, duy nhất 1 lần. bỗng nhiên nàng không muốn thu thêm lần nào nữa.

vì chỉ 1 lần duy nhất, lời hát thật sự đã chạm đến tim nàng, chạm đến trái tim người nhạc sĩ đã làm ra nó. không thể nào có một bản thứ 2 hoàn thiện hơn thế, hoàng yến chắc chắn điều đó, nàng đã bấm nghe lại 3 lần, lần nào trái tim nàng cũng vang lên những tiếng vụn vỡ, nhưng chính nàng đang nằm trong câu chuyện ấy, cùng cô ca sĩ trẻ vừa cất lên tiếng lòng của mình.

"yến ơi. ổn không? tiếp nha." - tiểu my nói với ra ngoài vào mic, nhưng người ở ngoài cứ đừ ra ấy, không đáp lại em gì cả, rồi, thế nên, em lại gọi tiếp: "yến ơi, yến! yến!"

"hả?... gì đấy." - hoàng yến bừng tỉnh khi nghe trương tiểu my lớn tiếng gọi vào mic.

nàng bị gì thế này? bị 2 câu hát của người kia làm cho mụ mị đầu óc à?

"tôi hỏi là tiếp tục thu được không? bản đó có vấn đề gì không?" - tiểu my nhăn mặt. người này mà cũng có lúc zone out à? sao mà ngơ ngác trông khờ khạo thế này?

"à..." - hoàng yến rất muốn nói là thu lại thêm 4-5 lần nữa đi để giữ em lại thêm đôi chút. nhưng nàng không làm được. hai câu hát đó quá xuất sắc, nàng không thể ích kỷ giữ tiểu my lại vì cảm xúc cá nhân chớm nở này của mình. như thế thì lương tâm làm nghề của nàng sẽ mọc răng tự cắn chính mình mất.

"gì? bị gì để còn sửa thu lại nè?"

"được rồi... xong rồi đó, my ra đây đi."

"?" - hả? em có nghe nhầm không? cái con người khó tính 1 câu bắt em thu lại 10 lần kia? hôm nay 2 câu cuối thu 1 lần á? có bị đập đầu vào đâu không thế hả nguyễn hoàng yến.

"thật á hả? xong rồi á?" - tiểu my ngờ vực hỏi lại khi đã ra khỏi phòng. người kia vẫn chăm chú chỉnh chỉnh sửa sửa gì đấy trong màn hình, trông rất chuyên nghiệp, hoàn toàn như chẳng để trương tiểu my vào mắt.

"ừm." - sự thật là tim nguyễn hoàng yến đang đập rạo lên đây... cảm xúc của nàng, suy nghĩ của nàng cứ lên lên xuống xuống, lộn tứ tung lên khiến nàng điên mất. được rồi, bình tĩnh lại, sửa lại chút để hoàn thành demo 1 nào...

"giờ tôi phải ghép demo, cậu có thể đi loanh quanh kiếm cái gì đó chơi." - hoàng yến hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, quay qua nói với trương tiểu my bằng một giọng đều đều như ta đây lạnh lùng lắm.

"ờ..." - tiểu my khẽ gật đầu, rồi lại nghĩ thầm: "phòng này thì có cái gì chơi trời?"

trương tiểu my đi qua đi lại nhìn quanh phòng, em phát hiện ngoài mớ dây điện nhằng nhịt, dàn loa bự đùng thì phòng thu của nguyễn hoàng yến còn có 1 cái tủ gỗ đặt ở góc trưng toàn là sách.

em bước đến, nhìn vào từng quyển một.

từ truyện xưa đến hiện đại, đa dạng thể loại, nhưng nhiều nhất là những cuốn sách về người phụ nữ, và những tập thơ...

Hồ Xuân Hương, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, Nguyễn Huy Thiệp, Ocean Vương, Murakami, Pushkin,...

con người đáng ghét này trông thế mà cũng có tâm hồn rộng lớn ra phết.

nhưng thứ làm trương tiểu my ấn tượng, là một cuốn sách với bìa vàng trơn, trông vừa như một cuốn sổ cũ, lại rất dày như một cuốn sách. em với đến, cầm lấy nó. bìa sách chỉ đơn thuần có một chữ "tôi" được in hoa, đặt ở giữa. gáy sách được bọc bằng băng keo vàng, giấy đã xấu đi đôi chỗ, nhưng vẫn còn đâu đó cái mùi thơm thoang thoảng của hoa lài khô, loại hoa hay thường được dùng để kẹp vào những trang sách để giữ mùi thơm của sách cũ.

à, ở góc dưới bên phải cũng có một chữ nữa...

"sóc"

đó là tên tác giả sao?

được rồi, hơi bất lịch sự tí, nhưng cũng chỉ là sách thôi mà ha, cậu ta kêu em có thể tự do kiếm đồ để nghịch mà. em mở ra nhé.

ra là một tập thơ, từng trang từng trang là một bài thơ ngắn...

rồi em chậm rãi đọc, bài đầu, bài hai, rồi cứ thế...

những bài thơ viết tay này, thật sự rất quen.

cũng không phải là quen nữa, những lời này em thuộc nằm lòng rồi.

là thơ của chipmunk mà...

chẳng lẽ hoàng yến đọc thơ của chipmunk hay quá, mê quá nên chép tay vào đây để nghiền ngẫm luôn à?

suy nghĩ thoáng vụt lên, rồi bị em dập tắt ngay sau đó. em không nghĩ là nàng ta rảnh thế? đọc thơ thì có cả sách xuất bản đàng hoàng hết rồi. mà nhìn qua kệ sách, em chẳng thấy tập thơ xuất bản chính thống nào của chipmunk ở đây cả.

đừng có nói là...

từ khoan khoan, xí me 1 xíu.

cái bài "lá nằm trong lá" này, ở đây có note là ngày 10/3/2024, mà bài thơ này nằm trong tập "phép màu" em vừa đọc thuộc hôm qua, còn nhớ như in.

vậy là đúng thật.

sóc, hoàng yến, chipmunk...

3 cái tên này, là 1 người.

như thế cũng có nghĩa là...

nguyễn hoàng yến, cái người em ghét cay ghét đắng đó.

là... idol của em, nhà thơ em thích nhất sao?

mẹ ơi...

cái quỷ quái gì đang diễn ra vậy?

***

nguyễn hoàng yến thả mình ra ghế tựa, khẽ thở một hơi sảng khoái khi vừa đau mắt ghép xong demo đầu tiên cho nhóc con nghịch ngợm kia.

định bụng sẽ kêu em vào nghe ngay, nhưng quay qua thì thấy 1 cảnh tượng kì dị...

trương tiểu my, nhóc con tinh nghịch thường ngày, sao lại ngồi bệt xuống sopha, tóc tai rũ rượi, mặt vô hồn mất hết mọi sức sống như vừa bị ma doạ quỷ hù thế này?

cái con người này sao cứ hâm hấp kiểu gì? trông cứ hài hài yêu yêu nhỉ? ủa?

lại nghĩ bậy rồi. hoàng yến khẽ lắc đầu cho những suy nghĩ mông lung trong đầu mình tan biến.

dạo này cứ gần trương tiểu my là nàng lại nghĩ tào lao thế đấy. chẳng hiểu kiểu gì.

"nè? thờ người ra đó làm gì, lại nghe demo nè." - nguyễn hoàng yến gọi vọng đến, nhưng con người kia vẫn bần thần nhìn vào không trung, đôi mắt vô hồn như vừa trải qua cú sốc tâm lý nào mạnh lắm.

rồi nguyễn hoàng yến khẽ lia mắt nhìn vào cuốn sách tiểu my đang cầm trên tay.

đừng có nói là...

ừm... thế thì cú sốc này cũng mạnh thật.

hoàng yến không hoảng loạn, cũng không ngạc nhiên hay vui mừng gì cả.

nàng đã định bụng nói điều đó với tiểu my mà. vì thấy cậu ta mê chipmunk quá, nàng động lòng tính kí tặng chữ kí sống cho cậu ta một chút.

dù gì cũng là fan cứng, he he, đãi ngộ thế còn đòi gì nữa.

mà sao nhận ra nàng là chipmunk rồi, nhìn trương tiểu my có chút bất thần như kiểu không vui thế?

"nè, nhận ra người mình ghét là idol của mình nên hồn vía phiêu bạt chốn bồng lai rồi hả?" - hoàng yến lại phì cười chọc, trông em ta coi, sốc đến tận óc là có thật đấy à. trông hề không chịu được.

"ê đồ tồi. dắt tôi như thế có vui không hả?" - tiểu my ấm ức nhìn người kia. chết tiệt chết tiệt chết tiệt. sao ông trời lại trêu ngươi em như cách nguyễn hoàng yến trêu em vậy? coi có ác không? không thể chấp nhận nổi cái sự thật này, em thề đấy!

"dắt gì? tôi có nói dối cậu cái gì đâu?" - hoàng yến nhún vai, hờ hững đáp. rõ ràng, từ đầu đến cuối tiểu my đâu có hỏi nàng về việc chipmunk là ai? tại em ta không có nhu cầu muốn biết mà, sao lại trách nàng không chia sẻ?

"ừ thì đúng... nhưng mà... nhưng mà ít ra cậu phải nói cho tôi ngay khi thấy tôi đọc tập thơ đó chứ???" - tiểu my đã uất ức đến phát dồ rồi đây.

"gì? cậu có hỏi tôi đâu? cậu đâu có nhu cầu muốn biết? hỏi thì tôi sẽ trả lời mà."

"đồ... đồ tồi..." - tiểu my hằn học đáp, đúng là nhà thơ miệng lưỡi lắt léo, không thể cãi lại nàng ta.

"được rồi, cất cái uất ức đi, lại đây nghe demo nè." - hoàng yến nhẹ nhàng đáp.

trương tiểu my tiến đến chiếc ghế kế bên, ban đầu cách hoàng yến một khoảng khá ổn định, nhưng ngay khi em vừa đặt mông ngồi xuống, nàng ta đã kéo em sát lại ghế của mình. rồi chưa kịp để em ú ớ thêm gì, nàng đeo chiếc tai nghe xịn cho em, bật bài nhạc ngay tức khắc.

thân thủ nhanh thế thì 10 trương tiểu my còn không địch nổi, huống chi bây giờ chỉ có 1 trương tiểu my ở đây.

"ê, hay quá đii, tôi có thể hát hay thế àaaa." - tiểu my reo hò vì vui sướng khi em được nghe bản demo siêu hay của mình. thề có trời luôn, em không nghĩ là em hát hay vậy í. thế nên là trong cơn high, em có lỡ quay qua, hai tay bá vào 2 bên vai người kế bên, lắc mạnh vì vui. lỡ thôi, vui quá trớn nên em mới thế, chứ em còn ghét người đó lắm.

nhưng mà không thể phủ nhận, cái tài năng và nhan sắc này, nàng ta mà muốn, có thể là nàng ta sẽ nổi đến tận nóc của showbiz luôn.

"rồi rồi." - hoàng yến cười trừ bất lực - "biết vui rồi, tôi vừa mới tê tay sau khi ngồi yên một chỗ di chuột đấy, lắc ít thôi."

"ủa... so ri... tôi hơi phấn khích."

hoàng yến nghiêng đầu, khuôn mặt đầy cợt nhả, đáp:

"ừ. mới demo 1 mà như uống phải dopamine thế này. gu nghệ thuật của cậu cũng dễ chịu quá ha."

trương tiểu my nghe đến đây thì lòng tự ái trỗi giậy. í gì đây? chê em dễ dãi với sản phẩm âm nhạc của mình à?

"ừ đấy, tôi dễ dãi với nghệ thuật nên mới thích thơ của cậu, blè." - em hậm hực đáp.

"đồ trẻ con. nói chứ như thế này là cũng khá hay rồi, tôi sẽ chỉnh thêm rồi gửi đến công ty của cậu sau." - hoàng yến phì cười - "lúc đấy thì đừng quá high mà đập vỡ bàn ghế đấy nhé."

"nghĩ gì thế? đồ hâm, cậu nghĩ ra loại kịch bản tào lao gì vậy?"

"kịch bản gì. trông cậu như một con mèo có thể cào nát chiếc ghế sopha vì hưng phấn í."

"khùng." - không hiểu sao nghe đến đây, tiểu my có chút đỏ mặt. con người này nói năng kiểu gì thế hả zời?

"ê."

"gì?"

"nay vẫn xài màu cherry à?" - hoàng yến ghé sát vào tai nàng, cười tươi hỏi nhỏ.

tiểu my đỏ mặt, mạnh mẽ đẩy người đó ra, để lưng hoàng yến đập mạnh vào lưng ghế, rồi cáu gắt đáp:

"để ý đến cái gì đâu không? đồ đáng ghét, tôi về đây! ứ thèm gặp lại cậu."

"uhm, chuyện đó còn chưa chắc..." - hoàng yến cười, nhìn theo bóng lưng vội vã chạy khỏi căn phòng của mình.

***

ấy thế mà lời nói hôm ấy lại linh nghiệm đến tận 3 tháng sau.

vì khi thu âm xong, tiểu my gấp rút chuẩn bị các khấu, mv debut, tập nhảy, học hát nhặng cả lên, lịch trình kín bưng còn chẳng có thời gian để thở.

còn hoàng yến, sau hôm đó, nàng nhận produce thêm mấy bài của người quen, làm lai rai cũng đủ sống đủ dư qua ngày.

thơ và nhạc, đi đôi trong đầu nàng, sau hôm đấy cứ tuôn ra dạt dào một con suối, mà nguồn cảm hứng duy nhất đó, đến từ em - tiểu my.

hoá ra người ta nói, nghệ sĩ sau khi có một nàng thơ trong lòng mình, cảm hứng sáng tạo sẽ trào dâng không ngớt là có thật.

hoàng yến đã gom ghém tất cả nỗi nhớ, tất thảy cảm xúc của mình dành cho tiểu my, vào thơ, vào nhạc, vào những bản tình ca.

có bản nàng đưa cho những ca sĩ quen thể hiện, thành hit lớn, nhưng cũng có bản nàng giữ lại cho riêng mình.

cho một nỗi nhớ khôn nguôi, cho một trường đoạn tình cảm đang dần được nuôi lớn.

ví như trong bài "nhớ", nàng viết:

"hoa nở, tình rộ, mây tan
miên man nỗi nhớ vô ngàn
thu đến, trăng tàn, nàng gõ cửa
hồn tôi, bình lặng giữa trời mưa."

hoàng yến đã nhớ tiểu my, trong một đêm trời mưa rả rích, trong tiếng nhạc vẫn phát đều đều bên tai, trong một tâm trí mơ hồ tưởng như em đang gõ cửa trước hiên nhà. tâm hồn nàng không xao động, như việc tiểu my bước đến sẽ là chuyện hiển nhiên trong đời mình.

có những mối nhân duyên, gặp gỡ là do vũ trụ mang đến, và nguyễn hoàng yến, không bao giờ  bất ngờ hay chối bỏ về điều đó.

hôm nay, nàng sẽ gặp lại tiểu my.

sau 3 tháng xa cách, ở showcase debut của em.

nguyễn hoàng yến là một nhạc sĩ giấu mặt, nàng chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.

nhưng hôm nay là một ngoại lệ, nàng mua cho mình một bó hoa hồng lớn, tiến đến địa điểm được ghi trên giấy mời.

vì hôm nay, nàng thơ của yến - trương tiểu my, được chính thức ra mắt lần đầu trước công chúng mà.

"hồn phiêu lãng lần đầu đến nơi lạ
giữa biển người mình chỉ thấy đôi ta."

***

"dạ, em xin được cảm ơn các quý báo đài, quý vị khách quý, công ty, ekip thân yêu của em, cùng toàn bộ các bạn khán giả đã đến đây ủng hộ em cho lần đầu ra mắt này. mong rằng mọi người sẽ yêu thích bài hát cũng như hỗ trợ em trên hành trình sắp tới ạ."

"vâng, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ đến từ ca sĩ mie. xin mời bạn ngồi xuống để chúng ta có thể lắng nghe những câu hỏi đến từ quý báo chí ạ."

"xin mời nhà báo quang huy ạ."

"vâng xin chào tất cả các bạn, xin cảm ơn ca sĩ mie vì một stage debut khá là thành công. cho tôi xin được hỏi, liệu rằng một ca sĩ tay ngang mới được đá chéo sân từ lĩnh vực dance thì có phải là mình sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đúng không ạ? và cái kĩ năng chuyên môn của mình có đảm bảo không? hay thời bây giờ chỉ cần cầm mic lên hát là đã được gọi là ca sĩ rồi?"

trương tiểu my thầm chửi thề trong bụng. cha này là đang móc mỉa em không có kĩ năng hay khả năng chuyên môn gì nè. người ta nói rõ là có học qua trường lớp âm nhạc đàng hoàng mà không nghe hả trời? má cha khùng, muốn đấm cho một cái ghê.

"dạ em xin phép được trả lời. em đã theo học thanh nhạc từ nhỏ, và tham gia chương trình đào tạo tại học viện âm nhạc thành phố hồ chí minh 5 năm về trước. ở đây thì cũng có cô giáo đã dạy thanh nhạc cho em, em cảm ơn cô nhiều ạ. với em, không chỉ cầm mic lên là sẽ được gọi với danh xưng ca sĩ. mà kỹ năng chuyên môn, năng lực thật sự mới là thứ đánh giá toàn bộ. và em tin rằng những kỹ năng, năng lực đó sẽ được em trau dồi và chứng minh qua từng ngày. xin trân trọng cảm ơn."

cả hội trường vỗ tay lớn cho lời phản biện khéo léo và đanh thép đến từ tiểu my. một cô ca sĩ trẻ nhưng đầy bản lĩnh bước vào nghề.

"xin cho tôi được hỏi. tôi được biết rằng nhạc sĩ giấu mặt hoàng yến là chủ nhật của ca khúc debut, cũng là chủ nhân của rất nhiều bài hit nổi tiếng. và thông thường thì tôi nghe được rằng cô ấy chỉ nhận produce cho những ca sĩ đã có chỗ đứng trong nghề, những ca sĩ gạo cội. không biết rằng phía công ty hay ca sĩ mie có mối quan hệ gì mật thiết với nhạc sĩ hoàng yến để có thể nhờ cô góp công làm nên một bài nhạc hay thế này không?"

tiểu my lại khẽ nhíu mày. cha nội này còn ác nhân hơn, kêu em có mối quan hệ mật thiết với cái người đó thà kêu em đạo nhạc nhảy dở hát mắc ói đi. mà nhắc cái người đó là mắc ghét à, mắc gì mà showcase debut của em không đi trời? nhạc sĩ gì vô trách nhiệm.

nghĩ trong lòng thế thôi, trước công chúng và mấy chục cái máy quay, tiểu my vẫn phải nặn ra nụ cười gượng, híp mắt trả lời:

"dạ rất là may mắn cho em khi có cơ hội được hợp tác cùng producer, nhạc sĩ nguyễn hoàng yến - một người rất có trách nhiệm và đạo đức cao với công việc, đặc biệt là rất xuất sắc. vì thế mà em tin rằng với con mắt nhìn người của một người nhạc sĩ mang tính kỷ luật cao như hoàng yến thì sẽ không bao giờ chấp nhận những sản phẩm không chỉnh chu hay mượn mối quan hệ để sản xuất đâu ạ."

anh phóng viên nghe thế thì hơi quê trong lòng, nhưng vẫn cố gắng phân bua:

"hahah, chỉ là một câu hỏi thoáng qua thôi, nhưng tôi cảm giác mọi người xung quanh mình đang thần thánh hoá vị nhạc sĩ chưa bao giờ lộ mặt đó ấy nhỉ? tôi không nghĩ trên đời tồn tại một người không màng đến quan hệ hay vật chất để làm nhạc đâu ạ."

anh mc thấy cả khán phòng bỗng xịt keo cứng ngắc vì lời nói có phần vô duyên từ vị phóng viên nọ, vội lên tiếng giải vây:

"haha, tôi nghĩ là bài hát rất thành công hôm nay cũng một phần nhờ vào nhạc sĩ hoàng yến, nhưng phần khác cũng là nỗ lực không ngừng nghỉ của mie cũng như toàn thể ekip đúng không nào? vậy thì chúng ta hãy cùng vỗ tay chúc phúc cho sự thành công của bài hát trong tương lai nhé."

cả căn phòng thở phào vì nhẹ nhõm, vỗ tay 1 tràng. song, cha nội phóng viên duyên dáng kia vẫn chưa buông tha cho tiểu my, anh ta lại tiếp tục nói lớn sau tràng pháo tay:

"nói tránh thế là có mượn quan hệ để debut thật à?"

trời ơi, đã vô duyên mà còn mang nhóm máu l (lì) nữa. ai thảy ông nội này vào đây phá em vậy trời? bộ trương tiểu my xài hết phước sớm dữ zậy hã???

cả hội trường đang xì xào bàn tán sau câu nói kém duyên kia. cũng phải thôi, toàn cánh nhà báo, phóng viên cả, hai mà không muốn săn những tin hot, giật những tít nóng hổi. đặc biệt, với những người mới debut như tiểu my, còn quá trời thứ để bàn tán, xăm soi, tân binh mà, dễ rơi vào tầm ngắm của truyền thông bẩn chết đi được.

cùng lúc đó, ở góc cuối của khán phòng, một giọng nói lớn vang lên:

"đúng là có quan hệ."

nguyễn hoàng yến lững thững đứng dậy từ cuối hàng, rồi từ từ tiến dần lên trên sân khấu. mọi người quay phắt lại đằng sau, bắt gặp một bóng dáng xa lạ với đôi mắt đầy bản lĩnh thế kia thì ngạc nhiên vô bờ. tất cả ánh đèn flash như quay lại, rọi vào khuôn mặt đầy kiêu hãnh kia, như đang chờ đợi một cú nổ truyền thông sắp sửa xảy ra, hoặc ít nhất là một hot title nào đó sẽ được sử dụng trên tất cả các mặt báo sau tối hôm nay.

dàn vệ sĩ có ý tiến lên ngăn hoàng yến lại, nhưng bị giám đốc lê ngọc minh hằng của công ty họ ra hiệu, đành lùi xuống. minh hằng biết, hôm nay sẽ là một cú nổ truyền thông lớn, đặc biệt có lợi cho công ty chị, cho ngày debut của tân binh tài năng nhất, viên ngọc được minh hằng cất giấu bấy lâu nay.

minh hằng phất tay, ra hiệu cho staff tới gần, thic thầm vào tai cậu nhân viên thứ gì đó, chỉ biết rằng cậu nhiên viên ấy nghe xong liền hoảng hốt, vội chạy lên nói nhỏ vào tai anh mc.

anh mc thoáng ngạc nhiên, rồi lại bình tĩnh xử lý biểu cảm khuôn mặt mình, mỉm cười gật đầu với hoàng yến lúc này đã tiến lên sân khấu.

anh định mở lời giới thiệu, nhưng hoàng yến đã lắc đầu, nàng ta nhìn trương tiểu my bấy giờ đang xịt keo bất động, nở tặng em một nụ cười - nụ cười đánh thức khuôn mặt ngơ ngác của em, rồi dõng dạc tuyên bố:

"xin chào tất cả các quý vị, tôi - nguyễn hoàng yến - producer, composer của ca khúc này, xin phép cho tôi gửi đến các quý đại biểu, các anh chị báo chí, đặc biệt là toàn thể các bạn khán giả theo dõi ca sĩ mie đôi lời.

cuộc sống của tôi xoay quanh lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, và người nghệ sĩ khi làm nghệ thuật luôn luôn đặt cái tâm ở trên đầu, đó là châm ngôn của tôi. vì thế, phong cách làm việc của tôi là tôi trân trọng những ai thương bài hát của tôi, trân trọng bài hát của tôi và thể hiện nó với niềm say mê thuần khiết nhất.

có thể các bạn sẽ nghĩ là tôi chỉ thích làm việc với những ca sĩ nổi tiếng, có chỗ đứng, nhưng không. tôi làm việc với những người thật sự nghe và thấu hiểu những sáng tác của mình.

và ca sĩ mie là một trong số đó."

rồi, nàng khẽ quay sang gật đầu với em, hít một hơi sâu, mạnh mẽ nói tiếp:

"chúng tôi có quan hệ, nhưng là mối quan hệ cao đẹp giữa người nhạc sĩ và người thấu hiểu sản phẩm mà cô ta làm ra. tài năng và phẩm chất của mie, tôi sẽ để cho mọi người tự cảm nhận. tôi ở đây chỉ để nói rằng: bài hát này xứng đáng dành cho cô ấy, chỉ có cô ấy mới có đủ chân thành và lương duyên với bài hát này. xin trân trọng cảm ơn."

lời vừa dứt, tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng. trương tiểu my cảm động nhìn nguyễn hoàng yến, đôi mắt rưng rưng thầm biết ơn người đó đã lần đầu tiên ra mặt bảo vệ mình. còn cánh nhà báo thì liên tục nháy flash cho sự xuất hiện lần đầu tiên của người nhạc sĩ trẻ đầy tài năng.

nhưng bỗng, một cánh tay lại giơ lên, lại là anh phóng viên máu l, anh ta vẫn bất mãn cầm lấy micro, tiếp tục tấn công, nhưng lần này, đối tượng không chỉ dừng lại ở hoàng yến:

"xin thứ lỗi, nhưng việc bạn đang làm bây giờ không khác gì câu chuyện người bình thường cầm mic lên trở thành ca sĩ. kiểu như đứng ở dưới, mạnh mẽ tiến lên sân khấu nói mình là hoàng yến là tất cả mọi người phải tin vào điều đó ư? tôi không nghĩ là một nhạc sĩ giấu mặt phải cất công lặn lội đến đây, rồi ngồi ở dưới cùng, chỉ đợi một khoảnh khắc liền đứng dậy thanh minh như thế, nhỉ, ceo lê ngọc minh hằng? cô dàn xếp khá thông minh đấy."

minh hằng nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường nhìn anh ta. một tên phóng viên quèn mà cũng dám thách thức chị sao? đúng là ngựa non háu đá, còn quá non trẻ. minh hằng toan đứng dậy, cầm mic đáp lời tên phóng viên mất não kia, thì một cánh tay níu chị ngồi xuống. nguyễn khoa tóc tiên nở nụ cười nhìn minh hằng, thì thầm: "để em". rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, dõng dạc đáp:

"chào anh. tôi đoán là anh đang mắc chứng rối loạn niềm tin với mọi sự việc xung quanh. nên tôi ở đây để giúp anh chữa khỏi căn bệnh này. tôi đoán là anh sẽ không nghi ngờ gì về việc tôi là ceo của nktt ent, công ty chủ quản của nhạc sĩ nguyễn hoàng yến - thông tin đã được công bố từ lâu rồi chứ?

tôi xin phép được xác nhận với anh, cũng như tất cả mọi người ở đây, rằng đây chính xác là nhạc sĩ hoàng yến của công ty chúng tôi. ngoài ra, nếu như anh chịu khó suy nghĩ một chút, thì không có ai dám cả gan mạo danh một người khi có cả ceo của họ, cùng với rất nhiều anh chị em nghệ sĩ biết mặt họ ở đây đâu. cảm ơn anh."

cả hội trường vang lên tiếng cười không ngớt vì màn kịch vừa rồi. đúng là đặc sắc, một showcase debut mà như một vở hài kịch chính chuyên. plot twist xuất hiện phải gọi là đầy đủ mà vô cùng gay cấn. giờ anh phóng viên lên núi có khi là khỉ không dám đuổi xuống luôn á chớ.

hoàng yến đứng trên sân khấu, bật cười thầm cảm ơn vị ceo đáng kính của mình, rồi nàng lại mạnh mẽ nói:

"cảm ơn vị sếp đáng kính của tôi. thật ra như chị ấy nói, chỉ cần mọi người suy nghĩ một chút mọi người sẽ thấy rằng không ai dại dột đến mức đi giả danh một người trước hàng chục cái máy quay và mấy trăm người nổi tiếng đang có mặt tại đây cả. bị đánh bản quyền hoặc có thể là vi phạm pháp luật về tội mạo danh luôn. à cái này có đi học là biết nhé.

còn để giải thích cho việc vì sao tôi luôn giấu mặt và tránh đi các sự kiện nhưng hôm nay tôi có mặt ở đây. là bởi vì tôi ở đây không phải với tư cách là một nhạc sĩ, mà với tư cách là một idol ủng hộ fan cứng của mình, nhỉ tiểu my?"

hoàng yến nói xong, miệng cười tươi, quay qua nháy mắt một cái trông rất xinh với trương tiểu my đang đứng kế bên. hoàn toàn không để ý về việc làm như thế sẽ khiến tiểu my thẹn thùng mà độn thổ xuống đất mất.

tiểu my khẽ kìm lòng, cầm mic lên đáp:

"dạ vâng đúng thế. đây là nhà thơ mà mình yêu thích nhất - chipmunk đấy ạ. mọi người hãy đọc thơ chipmunk để thấy cuộc sống đa màu đa sắc như thế nào nhé!"

cả hội trường rần rần tiếng vỗ tay, ai nấy đều hả hê với những sít rịt được khui hôm nay. cùng với đó là tài năng và nhân cách của tiểu my, mọi người đều rất hài lòng và yêu thích tân binh mới này.

các fan của tiểu my xuất hiện ngày càng đông, cùng với đó, cũng xuất hiện một tệp fan của hoàng yến, vì nhan sắc và tài năng không chê vào đâu được của nàng.

rồi, cùng với đó là tệp fan cúp le giữa 2 người. từ buổi showcase debut với nhiều nhiều sít rịt được khui mà thành lập, sau đó, ngày càng lớn mạnh. hay còn được biết đến với cái tên rất dễ thương: "sóc miêu."

***

hycb updates:


***

"ê, đăng cái tus gì thế? cậu bị khùng à?"- trương tiểu my hét to vào điện thoại khi em vừa lướt thấy cái post của người kia. hên mà yến chỉ đăng acc private toàn bạn bè của nàng trong showbiz, không là trương tiểu my thành tâm bão dư luận luôn rồi.

"tôi có đăng gì đâu?" - hoàng yến tỉnh bơ đáp.

"chứ cái tus kia là sao? tưởng tôi mù tiếng anh chắc?"

"ồ, thế thì í trên mặt chữ mà. cậu phải đọc được chứ?"

tiểu my càng nghe hoàng yến nói càng mắc nghẹn, người gì mà tỉnh bơ mặt dày dữ vậy trời. trên mạng thì nói thích nói thương mà sao ở ngoài cà chớn muốn đập cho một cái ghê.

"thôi, tôi ứ thèm nói chuyện với cái đồ cà chớn như cậu nữa. đồ khùng." - tiểu my gằn giọng, toan cúp máy.

"khoan, đừng cúp máy, mở cửa ra đi."

"cửa nào?"

"cửa căn hộ 20.16 block A."

"??"

trương tiểu my ngạc nhiên đến sững sờ nhìn ra cửa. nàng ta biết địa chỉ nhà của em, kinh khủng hơn, nàng ta đang xuất hiện ở đây, vào 12 giờ đêm???

ôi mẹ ơi.

thật sự đấy?

ngày mai tận thế à? hay lũ lụt sóng thần? hay là chiến tranh thế giới nổ ra thế?

huhuhuhu

em ngần ngại từng chút một tiến ra cửa, tay chạm vào ổ khoá, cạch một tiếng, mở ra.

trước mắt em, nguyễn hoàng yến, đầu đội mũ lưỡi trai, khoác lên mình một chiếc áo thun đơn giản cùng với chiếc kính cận quen thuộc. csis bộ outfit mà ai mặc cũng thấy xuề xoà, riêng hoàng yến thì lại bảnh, phố vô cùng.

đặc biệt là trên tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ rực, nhìn thế này khối cô đổ đứ đừ đấy (trương tiểu my thì không!)

"đi đâu đây?" - tiểu my nhăn mặt hỏi khi hoàng yến đã bước vào trong căn hộ của mình.

"đi dạm ngõ."

"? khùng à" - tiểu my nhíu mày - "ai cưới mà dạm ngõ?"

"tôi với cậu."

"tôi gọi xe cho cậu đi biên hoà nhé?"

"làm chi?"

"xuống bệnh viện tâm thần tw2."

"khồng. tôi chỉ bị bệnh lo thôi."

"lo gì?"

"lo sỉm trương tiểu my."

đôi mắt tiểu my giựt giựt, là nhà thơ là phải tán gái kiểu thế á hơ? là phải đảo vần chơi chữ vậy á hơ? đồ điên.

"tôi thấy cậu bị chạm dây thần kinh thì đúng hơn, về đi khám đi."

"không, người ta nói thật mà." - hoàng yến hít một hơi sâu, nghiêm túc đáp - "tôi thích cậu."

"gì... gì mà thích..." - tiểu my ngại ngùng, ấp úng. - "chúng ta ban đầu còn chẳng ưa nhau."

"thì sao? giờ tôi ưa cậu rồi mà."

"nhưng tôi đã ưa cậu đâu?"

"từ từ thôi, tôi ưa cậu là được."

"đồ khùng. sao tới tỏ tình mà không có một cái plan, một cái lời nói nào đàng hoàng hết trơn vậy?"

hoàng yến nhíu mày sau câu nói đó, nàng suy nghĩ một lúc, rồi đáp:

"thật ra tôi viết giỏi hơn nói." - nàng chìa bó hoa lớn ra trước mặt tiểu my, khẽ tiếp tục - "tôi không có gì, bây giờ chỉ có một tập thơ và một bài hát viết riêng cho my, nếu my đồng ý, những tập thơ và cả những bài hát sau này của tôi, chỉ để cho mỗi my đọc và thể hiện thôi, được không?"

"hâm à." - tiểu my nhận lấy bó hoa xinh về lòng, mỉm cười đáp - "tôi làm gì có đủ tiền trả cho yến? yến sẽ chết đói."

"my trả cho mình một cuộc đời." - yến cười, đôi mắt cong lại đầy mãn nguyện khi thấy em chịu nhận món quà của mình - "nếu chết đói, mình sẽ lên thiên đường, hàng ngày phù hộ cho my kiếm được thật nhiều job. mình sẽ báo mộng vé số cho my, sẽ mãn nguyện vì cả đời này mình đã được sống cho người mình thương."

"đồ khùng." - tiểu my đánh mạnh vào vai hoàng yến - "vui quá thoại sảng à? nếu yến chết đói, mình sẽ lên thiên đường kéo hồn yến lại, đừng có mà hâm."

"thế là my đồng ý à?"

"ừm. đồ chipmunk sến súa khùng điên."

"thơ điên mà. nhưng yến sẽ không giống như hàn mặc tử, vì yến đã tìm thấy nguồn sống của mình."

"ừ, sống lâu vào, nhà thơ ngốc nghếch. để còn sáng tác thơ và nhạc cho mình. không có thơ yến, mình sẽ buồn chết mất."

"được. người nghệ sĩ ấy có khách quý là mình em thôi."

***









































"muốn tặng cậu bài thơ làm vội
khó nghĩ quá, thôi làm vợ."

"eo ơi con ơi, con của nhạc sĩ, nhà thơ nổi tiếng nguyễn hoàng yến mà tán gái kiểu thế à? mất mặt mẹ lớn quá đi."

"chứ sao bây giờ mẹ lớn, bạn bảo yến cứ né con suốt í. giờ con phải viết thư tình gửi đến bạn này."

"thì cũng phải làm thơ cho hay cho đặc sắc vào chứ. lấy vài ba câu quote 3 xu trên mạng là bị ăn block luôn đấy con ơi."

"mẹ lớn bày cho con đi chứ. mẹ là nhà thơ mà."

"mẹ đã hứa với mẹ nhỏ không làm thơ tình cho ai khác ngoài mẹ nhỏ con rồi. haiz, con rất tốt nhưng mẹ rất tiếc."

"đồ tồi, con méc mẹ nhỏ."

trương tiểu my bước đến, khoanh tay nhìn 1 lớn 1 nhỏ đang cắm cúi cùng nhau nhìn vào một bức thư mà chí choé thì bật cười, em hỏi:

"này, hai mẹ con làm cái gì mà tranh nhau suốt thế?"

"a mẹ nhỏ." - tiểu yến ngước lên thấy mẹ nhoe thì vội chạy đến ôm chầm lấy trương tiểu my, méc - "mẹ lớn chê thơ con mà chẳng chịu chỉ con làm thơ. mẹ lớn xấu lắm."

"ơ hay." - hoàng yến vội phân bua - "bạn gái ai thì người đấy tự cố gắng, mẹ chỉ làm thơ cho mẹ nhỏ của con thôi."

tiểu my phì cười, em ôm con vào lòng, rồi kí yêu vào trán con một nụ hôn, bảo:

"mẹ lớn nói đúng đấy. thơ ca bắt đầu từ tình cảm chân thành, con phải tự đặt tình cảm chân thành của mình vào thì bảo yến mới thích con được."

"vầng." - bé con xụ mặt, lủi thủi tiến lại bàn học - "con tự làm vậy..."

"thôi, hai mẹ con chia tay nhau đi ngủ đi, khuya rồi."

"vầng, mẹ nhỏ mẹ lớn nhủ nhon."

"tiểu yến ngủ ngon."

khi ra khỏi phòng con gái, hoàng yến quay sang nói với tiểu my:

"con bé mới bây lớn đã biết xài thơ dỗ bạn gái rồi, có khi sau này nó còn nổi tiếng hơn cả yến."

tiểu my lườm hoàng yến, đáp:

"yến dạy hư nó chứ ai. cái mặt y chang mẹ lớn của nó, còn biết làm thơ, sau này khối bạn khổ."

"hì, nhưng yến đâu có làm ai khổ bao giờ." - hoàng yến phì cười - "chỉ có bạn my làm mình khổ... thôi."

"í bạn là yêu mình bạn khổ ấy hả?"

"hì, khổ trong khổ qua nạn khỏi, hạnh phúc đầy nhà í."

"chỉ tổ dẻo miệng, lớn rồi cứ như con nít."

"nhưng mà yến nghĩ, tiểu yến sẽ là đứa bị khổ cơ."

"tại sao?"

"đụng ai không đụng, đụng con gái cưng của cô giáo với bà trâm cún. chuyến này bà samoyed đó gọi điện cho tụi mình dài dài."

"kệ đi, mình thấy hai đứa xứng đôi mà, trông xinh ơi là xinh."

"khồng. mình thấy mình với my là xinh đôi nhất."

"gớm, lớn rồi còn hơn thua."

"mình hơn cả thiên hạ, thua mỗi my thôi."

"đồ hâm!"

________________________________

heloo các bông hoa nhỏ ham đọc truyện. đáng lẽ là cái này nó được air lâu rồi, nhưng mà mình ham hố viết thêm cái kết mới cho yến my. chứ ban đầu nó chỉ dừng lại ở buổi debut thôi.

nhưng như zị thì bị chưng hửng, thành ra lại phải viết quá trời dài đây. mọi người đọc dui dẻ nha ❣️

mình ấp ủ cái idea nhạc sĩ x ca sĩ này lâu rồi cơ, huheo nma viết ra thì nó lại không có kiểu hay như ý mình muốn. thôi kệ đại đại đi ha mấy bà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top