pồem (poem)

poem (n): bài thơ.

***

nguyễn hoàng yến là một nhà thơ.

không phải kiểu nhà thơ con cóc con nhái bình thường đâu, thơ của nàng được xuất bản hẳn hoi, đóng thành tập đấy.

tuy nhiên, ở cái thời mà hiện thực đi trước, nghệ thuật đi sau thì cái nghề này vất vả vô bờ.

dẫu nàng là một nhà thơ nổi tiếng, thơ của nàng được xuất bản, là động lực cho rất nhiều người. nhưng chỉ có mỗi tiền nhuận bút thôi thì nàng sẽ phải đào đất ăn sống qua ngày mất.

trùng hợp là nguyễn hoàng yến tốt nghiệp khoa thanh nhạc, nhạc viện quốc gia,

trùng hợp là nguyễn hoàng yến còn biết sáng tác, phổ nhạc, chơi nhạc cụ,

trùng hợp, nghề tay trái của nàng là, ờ... mọi người hay gọi là gì ý nhỉ? producer? composer?

thôi nàng không quan tâm, tóm lại là nàng làm nhạc, gom đơn theo order từ các ca sĩ, hoặc là thấy ai hợp thì bán, lấy tiền xuất bản thơ.

đời đơn giản thế thôi, hẹ hẹ...

à nhưng mà trong mấy ngày nay thì lại không đơn giản mấy...

tiền nghề tay trái thì vẫn rót về đầy đủ cho nghề tay phải và cái miệng nàng rồi đó, nhưng mà sao nàng cứ thấy bản thân mình dạo này lề mề sao sao...

à, hoá ra là mề lửa ngất...

làm thơ không được, viết lời bài hát cũng chẳng xong, đầu óc chẳng tập trung nổi, cũng không có tí cảm xúc gì để viết...

nàng cũng thử nghe lời người ta, đi du lịch, đi đổi gió khắp nơi, dô dụng, chỉ tổ tốn tiền.

bằng chứng là bây giờ đây nàng đang ngồi ở băng ghế dài trong khu resort đắt đỏ của phú quốc, với một cái đầu trống rỗng.

nàng thấy mình sắp dính vào cái trip lười biếng và ỷ lại rồi.

mà hoàng yến, theo như lời mẹ nàng nói, không chơi thì thôi, đã chơi, 4 đời vua trần dụ tông (ông vua ăn chơi nhất của thời trần) chắc cũng phải về bái nàng làm sư tỷ.

thế nên, để đảm bảo được sự cân bằng của dòng tiền vào dòng tiền ra, tránh thất thoát, phá sản, nàng phải làm cái gì đó để kiếm tiền thôi.

quên nói, trước đây hoàng yến cũng khá khó tính trong việc lựa chọn các đơn order bài hát từ các nghệ sĩ, chỉ ai có chỗ đứng trong nghề, thật sự có tâm huyết và phù hợp với bài hát, nàng mới nhận thôi.

ờ đó là trước đây, còn giờ thì hiện thực đáng báo động là nàng sắp chết vì cái thói ăn chơi kinh khủng này rồi, giờ nàng phải check mail kiếm đơn đây.

không ngờ nhạc sĩ nổi tiếng như nàng mà cũng có ngày này.

đúng là ai rồi cũng sẽ lao đao vì mất lửa nghề...

căn bệnh chết tiệt.

***

"dạ chị yến ơi, có một bên công ty mong muốn bên mình làm một bài nhạc cho cô ca sĩ mới của họ debut." - giọng bé trợ lí qua điện thoại vẫn đang đều đều bên tai hoàng yến.

"ca sĩ trẻ à? debut... hmm, họ có yêu cầu gì về vibe bài nhạc không?"

"dạ họ chỉ nói là muốn một bài nhạc phù hợp nhất để debut, gây ấn tượng trong lòng công chúng thôi ạ, họ chưa nói rõ về yêu cầu."

"được rồi, hẹn gặp mặt đi, chị phải nghe thử chất giọng và vibe mà cô bé đó mang đến, quyết định sau."

"dạ chị."

cúp máy, hoàng yến ngả người vào lưng ghế phía sau, nàng mệt mỏi trên chuyến bay về lại thành phố hồ chí minh với cái đầu trống rỗng. một chuyến đi vô vị, đã không tìm được nguồn cảm hứng gì rồi còn tốn một mớ tiền. chuyến này về hoàng yến sẽ ăn cơm nhà 1 tuần để tiết kiệm lại số tiền nàng vừa đi chơi mất.

nhưng cái sự khó chịu và xui xẻo còn chưa dừng lại ở đó. cái hãng bay này còn delay của nàng 3 tiếng đồng hồ, thậm chí ngay cả khi lên được chỗ ngồi rồi còn phải đợi thêm 15' vì người ngồi cạnh nàng trễ làm thủ tục, cả chuyến bay đợi một người 15', coi có bực mình không?

ai mà vô ý thức thế không biết? lát nữa nàng sẽ tặng cho người đó một cái liếc xéo thật sắc lạnh mới thôi, bất lịch sự vô cùng.

"dạ chỗ này thưa quý khách." - cô tiếp viên máy bay chỉ tay vào chỗ trống kế bên hoàng yến, như đang hướng dẫn cho người nào đó đến ngồi.

à, đây rồi, mới nhắc con người bất lịch sự đó, người đó liền xuất hiện, để coi ha, có xinh trai đẹp gái mà vô ý thức thì hoàng yến cũng ghét.

"cảm ơn chị ạ. xin lỗi chị nhiều."

trương tiểu my cúi đầu ngại ngùng xin lỗi chị tiếp viên. trời ơi số em đúng là số con rệp. hãng đổi máy bay, đổi giờ bay qua mail mà em không để ý, đến lúc check được thì đã đến giờ cổng checkin mở rồi. thế là ba chân bốn cẳng em phải chạy vội ra sân bay, khổ nỗi đường kẹt xe quá đỗi, hên mà còn tới được đây đó.

tin vui là em không bị trễ, tin buồn là mọi người đang nhìn em với ánh mắt hình viên đạn, mắc cỡ quá đi thôi. chẳng lẽ em sẽ lập kỉ lục là ca sĩ đầu tiên chưa debut mà đã bị ghét rồi sao?

may mắn là trương tiểu my đeo tận 2 lớp khẩu trang, 1 cái kính đen sì cùng chiếc mũ che gần hết khuôn mặt. làm ơn, đừng có ai nhận ra em nha. em chưa muốn dính scandal ngay khi chưa debut đâu.

"người trẻ bây giờ thật chán." - hoàng yến lẩm bẩm trong miệng khi nàng cảm thấy người vừa bước vào còn khá trẻ, dáng người nhỏ, giọng nói cũng còn khá non nớt.

trương tiểu my quay sang nhìn người kế bên, lông mày cô ta đang nhíu chặt vào nhau thì phải. được rồi dù gì cũng là mình sai, tiểu my biết thân biết phận khẽ cúi đầu như hối lỗi rồi ngồi xuống ghế kế bên.

nhưng dường như người nọ không có ý định tha cho em thì phải. sau cái cúi đầu đầy chân thành đó, thứ trương tiểu my nhận được là một tiếng "chậc" to oàch oạch ra. chưa dừng lại ở đó, người kia còn khẽ kéo kính xuống, tặng cho em một cái liếc xéo mà em nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng quên được, cái ánh mắt chửi thề chết tiệt.

đương nhiên, là một người (sắp) nổi tiếng, tiểu my không rảnh, và cũng không ngu đến mức làm lớn chuyện, đôi co hay liếc lại người kia (nhưng em sẽ trả đũa). tiểu my, nhịn nhịn nhịn, thời cơ rồi sẽ tới thôi.

và đúng là tới thiệt, không sớm cũng không muộn, vừa đủ để trương tiểu my chưa quên chuyện mình phải trả đũa, cũng vừa đủ để hoàng yến còn nhớ chuyện mình vừa thái độ với người kia.

chẳng là, ngay khi chuyến bay 1 tiếng 30 phút từ phú quốc về tân sơn nhất vừa đáp, tiểu my đã vội đứng lên lấy hành lí xách tay từ bên hộc tủ trên. khổ nỗi, lúc tiếp viên sắp, chiếc túi du lịch của em lại ở bên trong, bên ngoài là chiếc túi của người ngồi kế. hết cách, em đành nhờ người ta lấy đồ ra trước.

người ta ở đây, là con người đáng ghét vừa judging em chứ còn ai nữa.

đã thế, trương tiểu my nghĩ liền đến trong túi xách còn giữ cây son nước màu đỏ tươi, cơ hội báo chù là đây. em nhẹ phết một ít lên tay cầm túi xách của người đó, trong lúc giả bộ lúi húi lấy túi của mình. làm xong, em nhẹ đắc ý, quay xuống giả vờ nhờ vả người bên dưới:

"chị gì đó ơi, xin lỗi. túi của tôi ở trong, chị có thể lấy túi của chị ra trước không?"

khoang mà hai người ngồi là khoang business class, vì thế mà khách không đông, họ cũng đã tản ra cửa gần hết khi trương tiểu my lúi húi lấy đồ.

nguyễn hoàng yến nhíu mày, nhưng không nghĩ gì nhiều. có lẽ đơn thuần là người ta muốn nhờ vả thôi. dù sao cũng là tình huống ngẫu nhiên.

thấy nàng đứng dậy, em liền né sang một bên, đắc ý nhìn nàng ta cầm vào tay túi xách rồi lấy xuống mà chưa để ý gì. đúng rồi, nàng ta đeo kính râm mà.

khi nàng ta vừa nhấc chiếc túi xuống, em vội vàng nhón người lên, lấy chiếc túi của mình, to tiếng "cảm ơn" rồi chạy đi mất. để lại hoàng yến ngơ ngác nhìn theo.

nhỏ này chắc bị khùng quá? tào tháo rượt hả?

ê? đi vội quá rớt cái thẻ gì ra nè?

welcome card - ms. truong tieu my? của một khách sạn khá nổi tiếng tại phú quốc.

thôi kệ, không quá quan trọng, cũng không phải việc của mình...

hoàng yến lững thững cầm túi xách của mình ra cửa. tiếp viên hàng không niềm nở chào tạm biệt nàng, nhưng khi thấy bàn tay với 3 ngón tay và lòng bàn tay đỏ hỏn của nàng thì có chút sửng sốt, khẽ lịch sự hỏi:

"quý khách có cần khăn giấy lau không ạ?"

hoàng yến nhíu mày, bộ áo mình dơ chỗ nào hả ta?

nàng khẽ cởi chiếc mắt kính đen, treo nó lên đầu, rồi nhìn quanh bộ đồ mình đang mặc: rõ ràng là không có gì mà?

chị tiếp viên thấy nàng loay hoay thì nhịn cười, chỉ vào đôi bàn tay đỏ au của nàng, nói:

"dạ... tay của quý khách..."

bấy giờ, hoàng yến mới nhìn xuống tay mình, cả bàn tay đỏ au, màu tươi như máu. nàng khẽ đưa lên mũi ngửi, cầu trời nó là cái gì đó bình thường, chứ máu thật có thể nàng sẽ xỉu ở đây luôn.

mùi cherry thơm nhẹ. may mắn, son thôi. nàng quay qua xin cô tiếp viên bịch khăn giấy ướt. rồi chợt nhớ về cái dáng vẻ hối hả chuồn vội của cô gái kia...

được rồi, trương tiểu my sao? hoàng yến sẽ nhớ mãi cái tên này.

và cả, cái mùi cherry chết tiệt trên tay nàng nữa...

nguyễn hoàng yến sẽ nhớ, nhớ hết.

***

"hôm nay người ta hẹn em qua test giọng đấy, liệu mà nghiêm túc. nghe nói producer nữ này khó lắm, chẳng bao giờ chịu nhận làm cho tân binh đâu."

"em cũng đâu có phải tân binh?" - tiểu my nhún vai, hờ hững đáp.

"em là tân binh trong cái giới hát hò còn gì nữa? trước giờ em có hát đâu? em nhảy mà?"

"bởi vậy nên nhịp beat luôn vang trong đầu đam mê từ lâu đã chảy trong máu, chị khoải phải lo cho em."

trương tiểu my, xuất thân là một dancer của nhóm nhảy có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh. có điều dạo này xương cốt em đạt ngưỡng 30 rồi, không còn uyển chuyển như ngày xưa nữa. em quyết định xuất thân gia nhập ngành công nghiệp hát hò, với background học hát suốt 5 năm trước đó. công ty chủ quản đồng ý ngay, vốn dĩ họ cũng cho rằng với khuôn mặt này mà làm backup dancer mãi cũng phí. thế là họ đầu tư cho em đi học hát suốt mấy năm.

trộm vía là cũng có năng khiếu, công ty chủ quản cũng mạnh, tài nguyên cũng có. nên là giờ trương tiểu my đang ngồi trên con xế hộp đắt tiền bon bon qua chỗ sẽ produce bài hát đầu tiên cho em nè. hồi hộp dữ thần.

mà tới nơi thì cảm giác hồi hộp dần chuyển thành tái mét, bất an, rồi bức xúc, giận dữ, muốn bảy chọ.

TẠI SAO LẠI LÀ CÁI NGƯỜI ĐÁNG GHÉT ĐÓ?

cái gì mà nhạc sĩ khó tính? cái gì mà producer kiệm lời nghiêm khắc? cái gì mà composer sâu sắc cơ? lừa đảo!

cái con người sân si và ác độc ở trên máy bay này không thể nào khớp với mớ danh xưng đó.

trương tiểu my muốn quay về, em không đồng ý, em không làm việc với những người đạo mạo nhưng nhân cách thì xấu xa.

"quay về là nghỉ debut liền." - chị quản lý.

được rồi, blè, để coi cái người này giỏi đến đâu?

hữu danh vô thực, xí.

***

"vào phòng thu đi." - nguyễn hoàng yến nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình khi đám người của trương tiểu my vừa đẩy cửa bước vào phòng.

cái gì zị trời? - trương tiểu my nghĩ thầm trong lòng. con người khó ưa này làm bộ làm tịch cái gì đấy? ít ra cũng phải cho người ta khởi động, làm này làm kia cho ấm giọng, hơi đâu mà bay vào xả liền vậy trời?

"dạ... không có khởi động ạ?" - nghĩ thì chửi thế thôi, chứ tiểu my hèn lắm. giờ mà bà cố này nhận ra em là người trên máy bay hôm bữa chắc có thể là em chưa debut mà bị giới producer phong sát luôn. tại nghe đâu người này cũng có số có má trong cái thị trường âm nhạc này lắm.

"vào đi. hỏi nhiều thế nhờ?" - hoàng yến nhíu mày vì khó chịu, con bé này đúng là tân binh, không biết phong cáck làm nhạc của người ta gì cạ. ê mà cái giọng này nghe quen quen nha...

tiểu my bị quát thì rén ơi là rén, chạy vội vào phòng thu, đóng vội cửa. qua lớp kính trong suốt, em nhìn được góc mặt nghiêng của người kia đang chăm chú vào chiếc máy tính chi chít hợp âm, mớ instrument trên màn hình.

công nhận, nhìn kĩ mới thấy tên đáng ghét này xinh thiệt. già khó tính mà cái mặt baby ra phết. ủa mà em cũng chưa hỏi tuổi nữa, kệ đi, chắc chắn là già hơn em. chỉ có người già mới khó tính thế thôi, người bình thường ai dùng con mắt đó liếc người ta, nhỉ?

"ngẩn ngơ cái gì đấy? nghe nhạc trong tai nghe rồi hát theo, rõ chưa?"

hoàng yến cất giọng vào chiếc mic, eo ơi cái giọng bắc vừa gia trưởng vừa xéo xắt. trương tiểu my ghét quá đi thôi, ai cản em lại đi, em muốn đục cái micro vào mồm con người đó lắm rồi á.

nhạc phát, một đoạn luyện thanh 15s, chắc hẳn là để xem em có hát đúng tone đúng nốt không á mà. con người này nghĩ cái gì vậy? tưởng ca sĩ mới vào nghề là non trẻ hát tào lao hay sao? được rồi, tiểu my em đây sẽ cho cái người đó thấy thế nào là tân binh khủng long.

my hoàn thành đoạn nhạc, với chất giọng nữ trầm nhưng ấm áp, da diết của mình. trộm vía là cũng đúng tone, đúng nốt, có luyến, có kĩ thuật đồ đi.

hoàng yến gật gù, rồi lại khẽ nói vào micro:

"tạm. 2 âm cuối chưa tròn chữ, lên mới được nửa khung. đoạn luyến bị màu mè quá, thừa nhịp."

ơ, con người đáng ghét này chuyên môn cũng... cũng nhỉ...

thôi, người ta là nhạc sĩ nổi tiếng, em không so đo, nhấn mạnh lại, không hề so đo.

"rồi, trước mặt cô là vers 1 của bài mới đó. cô đọc tròn vành rõ chữ hộ tôi trước đi, cô... tên gì ấy nhỉ?"

hoàng yến bấy giờ mới nhớ ra mình chưa hỏi tên người ta. nàng quay qua hỏi chị quản lý kế bên, người cũng đang toát hết cả mồ hôi hột...

"dạ, trương tiểu my, nghệ danh là mie ạ."

"?"

đùng. a ha hà ha...

cái tên này, có chết nàng cũng không quên được.

trương tiểu my,

nhóc con nghịch ngợm vô ý thức,

debut làm ca sĩ à?

với cái nhân cách hư hỏng đó, theo lẽ thường nàng sẽ đứng dậy bỏ ghế trống rồi đó.

nhưng mà, ví của nàng đang trong tình trạng đau dạ dày vì đói, hơn nữa, cái chất giọng kia nếu như bỏ qua thì có chút phí phạm...

được rồi, để xem em bản lĩnh đến đâu.

hoàng yến nghĩ thầm, rồi nàng nhếch mép, thở ra một làn hơi lạnh vào micro:

"đọc đi, to, tròn trịa rõ chữ vào."

không hiểu sao, sống lưng của trương tiểu my bỗng rợn lên một cái. phòng thu này lạnh quá đi mất...

ừ, thực tế chứng minh không chỉ cái phòng thu này lạnh, mà lòng của tất cả mọi người ở cái phòng thu này cũng lạnh nốt.

bằng chứng là họ dửng dưng nhìn em bị con người đáng ghét kia hành cho lên bờ xuống ruộng mà không hề giúp đỡ...

"là ca sĩ không được ngọng, phát âm lại chữ đấy 10 lần đi."

"cô đọc văn điếu à? cái gì mà buồn lay buồn lắt vậy, tươi vui lên."

"cái gì mà trôi tuột từ tai này qua tai kia thế hả trời? diễn cảm lên coi."

"ôi là trời, lớn đầu rồi đọc còn vấp lên vấp xuống thế kia thì hát hò gì?"

chị quản lý tiểu my nhìn em, rồi lại ái ngại nhìn quản lý của hoàng yến, mong cậu ta sẽ nói đỡ với người nhạc sĩ này giúp dùm. chứ cô thấy... talent của cô sắp đột quỵ trong phòng rồi.

nhận thấy ánh mắt sos của chị, anh quản lý cũng ngại ngùng. trời ơi sếp của mình hôm nay bị cái gì vậy? bình thường cũng khó mà cổ có khó cỡ này đâu? này gọi là hách dịch luôn rồi...

để công ty mà biết vụ nhạc sĩ lâu năm chèn ép tân binh thế này chắc 2 chị em ra đường móc bọc hết quá...

"chị yến ơi chị yến, bên công ty có bảo 10 giờ chị họp ngắn với công ty 15', mình dừng lại nghỉ giải lao xíu được không ạ?"

"cái gì? có à? ờ thôi được." - hoàng yến khẽ nhớ lại lịch trình, đúng thật là 10 giờ nàng có cuộc họp online với công ty, thấy thế, nàng gật đầu, quay qua nói tiếp vào mic cho trương tiểu my:

"nghỉ 20'."

chị quản lý thở phào, vội chạy vào trong đỡ tiểu my đang hấp hối ra ngoài.

"cho em đi về, em tới để test nhạc chứ không phải học tập đọc tiếng việt." - tiểu my thở hơi lên sau một màn kinh khủng khiếp vừa rồi. em sợ chết khiếp con người đó, nghĩ sao mà mấy câu hát bắt em đọc đi đọc lại 15' đồng hồ? cỡ này vào lớp mầm trẻ con còn nhường đồ chơi cho vì quá khổ.

"thôi ráng đi." - chị quản lý bóp vai an ủi. - "nãy đang bình thường, tự nhiên hỏi tên em xong cổ lại dở chứng vậy á. nghe nói mấy người tài thì hay bị đa nhân cách thôi chứ hong sao đâu."

"cái gì?" - tiểu my sửng sốt - "nghe tên em xong là con người đó sùng lên vậy hả?"

"ừa, chị nói cả tên thật cả nghệ danh. mà em còn chưa debut, có miếng scandal nào đâu mà cổ gắt dữ trời?"

tiểu my nhăn mày suy nghĩ. chẳng lẽ cô ta cay em đến mức tra hỏi tiếp viên tên của em để quay lại trả đũa à? nhưng mà hãng bay có điều khoản bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng mà?

trời ạ, với cái điệu bộ này, trăm phần trăm là cô ta nhớ ra em là ai rồi mới thay đổi 180 độ vầy nè, chứ người bình thường ai mà lật bánh tráng cỡ đó?

sự nghiệp tiểu my tới đây là tàn sao?

em còn chưa debut mà...

"hay mình đổi producer đi chị..." - tiểu my ngước lên, đôi mắt long lanh cầu cứu chị quản lý yêu dấu của mình.

nhưng chị chỉ lắc đầu, đáp:

"bài này công ty có coi qua rồi, hợp với em lắm. vả lại tiền cọc hợp đồng bài hát không nhỏ đâu. nghe nói cô nhạc sĩ này còn là người quen của giám đốc nữa, khó rút lắm em."

"trời ơi. số em sao mà khổ dữ trời." - tiểu my khõ không thành tiếng, kiếp nạn đầu tiên khi dấn thân vào con đường ca hát là đây sao... khổ quá đi mất.

"thôi nín đi. đọc nốt tập thơ lấy động lực nè, chị phải xếp hàng 20' mới mua được đó." - chị quản lý chìa ra tập thơ mà hôm trước trương tiểu my đã nằng nặc 1 2 đòi chị mua cho bằng được.

tiểu my thấy thế thì mắt sáng rỡ, vui lên trông thấy, em đón lấy cuốn sách mới tinh, khẽ reo lên:

"eo oi, chị mua được cho bé rùi hỏ, bíe cảm ơn nho."

"gớm quá mày ơi, cái tập thơ thôi mà xếp hàng 20' từ sớm mới đến lượt, không biết giới trẻ chúng mày nghĩ gì."

"eo chị đừng có nói thế. cái này đỉnh lắm đấy, thơ rất đời mà cũng rất tình luôn. chipmunk đúng là số 1." - tiểu my cười hề hề, tay miết nhẹ bìa sách mới.

"chipmunk là cái gì nữa?"

"bút danh của người viết ra tập thơ nè. siêu đỉnh, ở nhà em 1 kệ toàn là sách của người này."

"ờ đấy, mày đọc đi rồi vui lên, 15' nữa cô nhạc sĩ kia quay lại đấy. chị ra ngoài mua nước cho mày đây."

"hihi, thén kiu chị yêu." - tiểu my cười cong mắt, vẫy tay tạm biệt chị quản lý xong, em vội dán mắt vào quyển sách mới tinh trong tay.

trương tiểu my thích thơ, em thích rất thích. đặc biệt là thơ của người này. cảm giác như đang đọc thơ xuân quỳnh thời hiện đại, vừa tôn vinh nét đẹp của phụ nữ, tôn vinh tự do tình yêu, thơ lại rất đời, rất thực. đọc thơ của chipmunk, em như lạc vào một thế giới đầy màu sắc, có trắng, có hồng, có đen, có xám, có u uất lạnh lùng, cũng có ngọt ngào hạnh phúc.

nói chung là cuốn hơn cả bánh cuốn hà nội.

từng câu thơ như vỗ về, như ru em vào khu vườn sặc sỡ của cái đẹp. nơi chân - thiện - mỹ là những giá trị được nâng niu, được bảo tồn, được đấu tranh khỏi những cái xấu xa, thấp hèn.

và đặc biệt, những bài thơ tôn vinh tình yêu, tình yêu vượt mọi ranh giới của định kiến, thoát ly khỏi những hà khắc, trói buộc. đặc biệt, hình tượng người phụ nữ xuất hiện trong mỗi bài với mỗi dáng vẻ khác nhau, song, lúc nào cũng ngào ngạt hương sắc, lại luôn kiên cường, bản lĩnh trước những khó khăn.

***

nguyễn hoàng yến bước vào phòng, nhìn 1 cục trắng tinh đang ngồi lọt thỏm trên sopha đọc sách. nàng nhíu mày nhìn kĩ, à, nhóc con này đang đọc quyển "phép màu" - tập thơ nàng vừa xuất bản tháng này, thậm chí đọc đến say sưa, còn không nhận ra nàng đã vào đây tự lúc nào rồi cơ.

hỗn láo thế mà cũng biết thường thức nghệ thuật phết.

mà, nhìn kĩ, trông cũng... đáng yêu nhỉ?

lần này mới có dịp nhìn rõ mặt, chứ trên máy bay thì nhóc con bịt kín, nãy trong phòng thu nàng ghét quá cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn vào. khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn vào quyển sách, môi xinh xinh thi thoảng mím lại rồi lại mở ra như giác ngộ được thứ gì vô cùng thú vị, hai chiếc má hồng phúng phính lại càng tô thêm vẻ đáng yêu trẻ trung...

được rồi, xính lao, công nhận.

thích đọc tập thơ đến thế sao, nhóc con? nhìn cái biểu cảm thay đổi đa dạng qua mỗi trang thơ kìa? trông cái mặt... hơi hơi muốn cắn cho một phát.

ủa?

nàng vừa mới nghĩ cái gì vậy trời?

mô phật,

tà đạo, tránh xa dùm đi.

ơ nhưng mà...

bỗng dưng muốn viết vài câu thơ khắc ghi cái hình ảnh trước mắt này vào đầu quá.

xem nào...

"ánh sáng trong bóng tối,

nàng nghiêng người ngồi

mặt trời trong lòng tôi

ló dạng."

"ơ. chị vào hồi nào đấy? lẩm bẩm gì thế?"

tiểu my nghe thấy tiếng động gần mình, khẽ ngước đầu lên, bắt gặp thứ ánh mắt kì dị của hoàng yến nhìn vào mình.

í là, cái ánh mắt đó không có ghê rợn, không có biến thái đâu, đừng có hẩm liều. kì lạ là sao em thấy nó cứ, ấm áp thế nào í? hay do tiểu my bị ảo tưởng, chưa thoát khỏi thế giới thơ à?

hoàng yến bừng tỉnh, nhìn người trước mặt cũng đã ngẩng đầu lên khi thoáng nghe những câu thơ trong vô thức của mình. nàng hắng giọng, đáp:

"không có gì. cô đang đọc thơ chipmunk à."

"ơ... người như chị cũng biết chipmunk à." - tiểu my ngạc nhiên - "đúng rồi đấy, nhà thơ yêu thích của tôi. tập "phép màu" mới ra tuần này."

ừ thì hoàng yến biết rồi, cái tập phép màu mà nhóc con đó đang cầm trên tay cũng là lí do vì sao hoàng yến phải nai lưng ra làm việc với người mình ghét (giờ đỡ hơn xíu) để kiếm tiền nè. tuần trước gom góp in sách hết bố nó lúa rồi còn đâu...

"người như chị là ý gì? tôi là người như thế nào? hả nhóc con bắt một cái máy bay đợi mình 15 phút?"

"đúng là chị ta nhận ra rồi..." - tiểu my lầm bầm - "ê, tôi thừa nhận là tôi sai. nhưng mà bất đắc dĩ thôi, sự cố, tôi còn xin lỗi đàng hoàng rồi mà."

"sự cố hả?" - hoàng yến nhếch môi, tiến đến gần tiểu my hơn, khẽ cúi người nhìn vào em, khoảng cách giữa 2 người bấy giờ có lẽ chỉ bằng một gang tay. - "thế em giải thích xem, mấy cái đỏ lè trên chiếc túi xách của tôi hôm đó là loại sự cố gì?"

"ơ... thì..." - tiểu my lúng túng, tim em đập mạnh. không biết lúng túng vì "chuyện tốt" của mình bị phát giác, hay lúng túng vì khoảng cách giữa hai người hiện tại đang quá gần. đến mức có thể chỉ cần em hoặc yến rướn nhẹ người, hai làn môi có thể chạm đến nhau luôn...

"ờ... không nói được phỏng?" - hoàng yến khẽ cười, đôi mắt cong cong lên nhìn cô bé trước mắt đang lúng túng muốn bỏ trốn - "nghe nè bé, mấy cái mà em làm với tôi, tôi sẽ trả đủ, hậu bối tân binh ạ..."

"ê... chị đừng có m-" - tiểu my lắp bắp, mặt đỏ bừng, chưa kịp nói dứt câu thì quản lý của em và của chị ta đã đẩy cửa vào, tay còn cầm ly sinh tố bơ quen thuộc, món khoái khẩu của trương tiểu my.

"my ơi chị về rồi nè. ủa... yến xong rồi hả? vậy khi nào tiếp tục được ạ?"

"giờ luôn, chị ạ."

trương tiểu my khẽ chửi thề trong lòng, chết tiệt, còn không cả kịp uống miếng nước. ông trời ơi, phước con cũng dày lắm mà, sao ông bắt con gặp loại người đáng ghét này vậy??

"ầu, oke..." - chị quản lý gật đầu, quay qua nhìn trương tiểu my đang nhăn nhó thì nhíu mày, khẽ hỏi nhỏ:

"ủa? sao mặt em đỏ như trái cherry vậy my?"

trương tiểu my nở một nụ cười méo xệch đáp:

"không có gì chị, em mới đọc trúng bài thơ hơi buồn."

"ha..." - hoàng yến phì cười một cái. tập thơ phép màu toàn là về tình yêu mầu nhiệm, hạnh phúc lứa đôi, nàng có nhét tí thơ buồn nào vào đâu? còn nhỏ mà nói dối dữ quá đi mất.

tiểu my nghe chứ, em nghe rõ cái bụm miệng cười nhẹ tan vào không trung của người đó. nhưng mà em phải nhịn, nhịn, nhịn. dẫu trong lòng mề ruột gan em loạn xì ngầu lên rồi, nhưng mà không nhịn được người này thì về công ty quản lý cho em nhịn đói mất.

đồ mặt baby mà tâm địa ác quỹ!

***

"gì? cô ta bằng tuổi em đó hả?" - tiểu my thét toáng lên khi thả mình phịch xuống ghế sopha, sau khi vừa trở về từ phòng thu ác quỹ đó.

trời ơi cái con người trơ tráo, bằng tuổi nhau mà tính nết khó như bà cụ, còn dám gọi em là nhóc với chả bé? ai bé của mày? má ơi nguyễn hoàng yến hả? cái tên này mai mốt một chữ cũng đừng hòng có trong gia phả của em.

"ừa. cũng sinh năm 95, 30 tuổi á. công nhận, trẻ mà giỏi ghê, sáng tác toàn hit mấy năm nay rồi ấy chứ." - chị quản lý thầm cảm thán.

"giỏi giỏi cái gì? 30 mà nhìn như bà lão 90. người gì đâu khó tính khó chịu." - tiểu my lầm bầm mắng.

"thôi. người ta dù gì cũng là tiền bối của em trong cái ngành này đó. có bằng tuổi cũng phải giữ phép tắc. tin mừng là người ta cũng chịu nhận produce cho mình bài debut của em rồi. thời gian sắp tới em phải qua đó để thu đấy."

"cái gì?" - tiểu my sửng sốt - "là phải gặp cái đồ đáng ghét đó mấy ngày nữa hả?"

"." - chị quản lý thản nhiên đáp - "người bình thường thì mấy ngày, em là tân binh, bài debut, nên bên đó hẹn tuần sau ngày nào cũng phải qua để luyện giọng, thu từ từ từng đoạn."

"ê. hông mấy chị giết em đi còn hơn."

"1 tuần là trường hợp lạc quan. thằng bé quản lý nói có mấy người dù là ca sĩ cũng có chỗ đứng trong nghề rồi đó, nhưng mà bạn yến đó bản không ưng, có người bị rèn suốt 2 - 3 tuần tại phòng thu mà."

"khôngggggg."

"ai bảo đòi làm ca sĩ? chừa."

________________________________

con mã này ấp ủ tâm đắc lắm ae, chia làm 2 phần nha kkkk

series này nhiều cuộc đời lắm, drafts vô tư, có điều bị lười final thoi 😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top