3.
hôm nay trời nắng đẹp.
lớp học vẫn rộn ràng như mọi ngày, vì thời tiết tốt nên mẹ tuyết cho tụi nhỏ ra ngoài sân tập thể dục. sau khi tập thể dục các bé được tiếp thêm năng lượng bằng một hộp sữa yến mạch TH true OAT để bắt đầu một ngày mới thật năng lượng.
các bạn nhỏ đang vui đùa, uống sữa tận hưởng nắng sớm thì bỗng mẹ tuyết cầm loa lên và ra hiệu cho những cái miệng chúm chím xinh đẹp kia dừng lại.
"mấy đứa ơi, tuần sau đổi chỗ ngồi đi, chứ mẹ sợ cái miệng của con thy ngọc với ánh quỳnh quá, tụi nó ồn mẹ nhức đầu"
ngay lập tức, đám nhỏ kia ồ lên, nháo nhào bàn tán coi mình sẽ ngồi với ai.
"mẹ oi con hổng có muốn ngồi với tiểu my, bạn đánh con đó"
ngọc phước lên tiếng trước, nó sợ ngồi gần tiểu my hai đứa lại chí choé với nhau bị đổi chỗ nữa, chẳng muốn đâu, phước thà ngồi một mình còn hơn.
"bạn làm như tui thèm ngồi với bạn á, tui đánh bạn hồi nào !!?!"
tiểu my cũng không kém, tự nhiên người ta đang ngồi lo lắng sắp phải xa người đẹp mà bị đổ oan, rồi hoàng yến nghĩ xấu nó gòi sao. tiểu my ngoan lắm đó hông có bạo lực đâu.
"tiểu my mà ồn ào quá mình hổng ngồi với my nữa đâu nhe"
hoàng yến quay đầu lại nói nhỏ vô tai nó, tiểu my cũng biết thân biết phận mà im lặng, xa hoàng yến còn buồn hơn hơi đâu mà đôi co với con lạc đà kia.
"mẹ tuyết ơi đừng có đổi chỗ mà, trâm muốn ngồi với yến ạ"
thiều bảo trâm thấy nguy cơ phải đi xa cục bông dương hoàng yến này cao quá, trời ơi thy ngọc đừng nói chuyện nữa mà, hại bạn quá, trâm bực là trâm cắn thy ngọc đó.
"con nữa con nữa, con cũng muốn ngồi với chị vân, con hỏng chịu đâu"
kiều anh cũng chẳng muốn đâu, khó khăn lắm hồi đầu năm bé mới oẳn tù tì thắng xuân nghi để ngồi với chị vân đấy nhé.
nhắc đến xuân nghi - người thua cuộc trong trận chiến đầu tiên đang ngồi ôm bé thuỳ mi với bao tâm sự còn dang dở, gặp nhau rồi thật khó lìa xa, cũng chẳng muốn đổi chỗ, bé thấy ngồi với mi vui lắm đó, mi với bé ngồi viết mấy cái chữ rồi ngồi hát với nhau, xuân nghi chưa bao giờ thấy có người chịu ngồi chơi với mình hăng say vậy, bé thích thuỳ mi lắm á.
chợt tiểu my chớp chớp mắt quay sang nhìn hoàng yến, mà nhìn mặt em căng quá nó hổng có dám mở lời.
tiểu my nào có biết hoàng yến là đang lo lắng, em hông có muốn đổi chỗ đâu. nếu lỡ không được ngồi cạnh tiểu my rồi sao?
vậy là không có ai cho mình kẹo, không có ai canh mẹ tuyết cho yến ngủ, không có ai cho hoàng yến nghịch má bánh bao, không được !!!
như nghe được tiếng lòng của hoàng yến, mẹ tuyết nói một câu giúp em trở nên vui vẻ hơn.
"mẹ đổi chỗ mới để cho mấy đứa làm thân với nhau, ngồi ồn mẹ chịu không có được, nhưng mà đứa nào ngoan thì mẹ cho ngồi chung, nhớ nói mẹ một câu mẹ xem xét cho"
nghe được câu đó bỗng em sáng mắt lên, tưởng gì chứ hoàng yến được mẹ khen ngoan nhất đó nha, mẹ thương em lắm đó hehe.
vậy là vẫn còn cơ hội, mình muốn ngồi với tiểu my thôi.
trong lúc em đang ngồi suy nghĩ thì có một bạn nhỏ đang hí hoáy viết vài chữ cho em.
"yến ngồi với my được hong dạ"
xong xuôi, tiểu my lén lút nhét tờ giấy vô túi của hoàng yến.
hoàng yến bên đây đang ngồi thẫn thờ, em lấy giấy ra tô tô vẽ vẽ cái gì đó, tiểu my có hỏi mà em hông có chịu nói, my cũng biết buồn chứ bộ.
hoàn tất bức tranh, yến liền khoe nó hình ảnh hai đứa nhỏ ngồi chung một bàn, một bạn ngồi ngủ còn một bạn ngồi véo má bạn còn lại.
tiểu my vui lắm, hoàng yến vẽ nó với em, dễ thương quá, trong đầu nó đang diễn ra viễn cảnh phải ngồi xa hoàng yến thật đáng sợ, mỗi ngày không thể quay sang thì thầm với em trong giờ học, không thể lén lén cho em một cái kẹo hay đôi khi chọt chọt má em, tiểu my hông muốn đổi chỗ đâu.
tiểu my lo hoàng yến không thấy tờ giấy, lòng như lửa đốt. hay là hoàng yến thấy rồi mà hổng trả lời nó.
cuối cùng sau khi nghe tin chấn động đó mấy đứa nhỏ cũng được ra chơi.
hoàng yến đang lục đồ trong túi, nay mẹ cho em hẳn hai cái kẹo đấy nhé, thật ra là mẹ dặn hoàng yến cho bạn một cái, mẹ dạy em phải biết chia sẻ cho mọi người, vậy mới là bé ngoan.
ngay lập tức em phát hiện ra một tờ giấy lạ, em tò mò mở ra đọc, rồi bật cười.
thì ra là tiểu my cũng muốn ngồi với mình, hông phải lo rồi.
tiểu my vội quay mặt đi, giả vờ huýt sáo, nói vậy thôi chứ có thổi được đâu, chẳng qua là nó ngại quá, tai đỏ bừng lên.
hoàng yến đọc đi đọc lại mẩu giấy, rồi cầm bút lên viết thêm một dòng ở dưới. sau đó em nhẹ nhàng đặt lại mẫu giấy trước mặt tiểu my.
tiểu my chớp mắt, mở ra xem.
"được, lát yến sẽ xin mẹ tuyết cho hai đứa mình ngồi chung, nhưng mà my phải đi với mình nha"
tiểu my lập tức nhoẻn miệng nhỏ lên cười, mắt sáng lên, vậy là không sao rồi nó vui quá.
vậy là hoàng yến chịu ngồi với mình rồi, nhưng mà mẹ tuyết thì sao, mẹ có chịu cho tụi nó ngồi chung hong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top