2.
sau giờ ngủ trưa thì các bạn nhỏ đều phải quay lại với giờ học, mẹ tuyết đang chuẩn bị màu vẽ và bảng để hướng dẫn các bé tập tô màu. những chiếc bút màu đủ sắc lăn lóc trên bàn, từng nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy sáng tạo dần hiện ra trên trang giấy trắng như tâm hồn các em được dạy dỗ, nâng niu tuy có la mắng nhưng đều mang biết bao hi vọng, mong muốn các bé nên người.
nhưng giữa không khí tập trung ấy, có một bạn nhỏ không theo kịp tiến độ chung của các bạn.
hoàng yến đang mơ mơ màng màng, hình như hồi nãy giấc trưa em ngủ chưa đủ thì phải, em gục đầu xuống bàn, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm tịt, chẳng biết từ lúc nào mà em đã chìm vào giấc ngủ nữa.
tiểu my ngồi bên cạnh, đang ngồi tô màu chăm chú chợt phát hiện ra điều gì đó không đúng lắm. bình thường ngồi tô màu thì kế bên nó có một cái miệng nhỏ nói ríu rít không ngừng hỏi nó nên vẽ cái gì, tô màu nào, vậy mà hôm nay kế bên nó bỗng im lặng bất thường. tiểu my quay sang thì thấy con sóc nhỏ đó đang ngủ ngon lành, tay trái thì cầm cây bút màu xanh, tay phải thì cầm cây bút màu đỏ tô còn dang dở.
tiểu my bĩu môi.
sao tự nhiên lại ngủ giữa chừng vậy hoàng yến ơi.
nó nhẹ nhàng vươn tay, chọt nhẹ nhẹ vào em, hình như không có tác dụng, nó sợ em đau nên chỉ chọt nhẹ nhưng mà nhìn em bị phạt nó xót hơn, đành vậy, nó lay lay vai em nhưng sao mãi mà hoàng yến vẫn không thức.
tiểu my nhăn mặt, lay mạnh hơn một chút
"nè dậy đi, kẹo của hoàng yến chạy đi qua túi mình rồi kìa "
nó biết một ngày mẹ chỉ cho hoàng yến một cái kẹo thôi, lần nào tiểu my lấy hoàng yến cũng giận dỗi nó làm nó phải lấy thêm phần của mình để trả cho yến, mà sao nay kêu thế hoàng yến vẫn không dậy !!?!
tiểu my sốt ruột rồi, nó nhìn quanh một lượt, thấy mẹ tuyết đang đứng la thy ngọc với đồng ánh quỳnh vì tội nói nhiều, liền quay sang hoàng yến, vuốt cằm suy nghĩ.
làm sao cho hoàng yến thức dậy liền đây, lỡ yến bị mẹ tuyết la thì sao, tiểu my xót lắm đấy nhé.
bỗng tiểu my loé lên được một ý tưởng trong phút giây căng thẳng nhất.
tối hôm qua, trước khi đi ngủ mẹ có kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích. trong truyện có một công chúa ngủ hoài chẳng chịu dậy - giống hoàng yến bây giờ đó, cuối cùng có một hoàng tử đến và thơm nàng một cái, nàng mới tỉnh lại.
vậy có khi nào... cách này có khi lại hiệu quả với hoàng yến đúng hong.
tiểu my chần chừ một chút, nhưng nhìn hoàng yến ngủ say như vậy, nó cắn môi, quyết định thử một lần.
tiểu my là xót bạn bị mẹ tuyết la đó nha hông phải muốn thơm má bạn đâu.
nó nhích lại gần hơn, hít một hơi thật sâu, nhanh như chớp, chồm qua đặt một cái thơm lên má nhỏ của hoàng yến
chóc
ngay lập tức, hoàng yến chớp mắt, từ từ mở ra, ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng, em cảm nhận được má mình vừa bị cái gì đó tác động lên.
"my ơi, cái gì mới đụng vô má của mình dạ"
tiểu my giật mình, vội vã ngồi ngay ngắn lại, giả bộ như chưa có gì xảy ra hết. nhưng chính gương mặt đỏ đó đã bán đứng nó, trương tiểu my đang tìm đường để bào chữa cho hành động của mìnn.
hoàng yến dụi dụi mắt, thật ra hoàng yến đã tỉnh từ lúc bị tiểu my kêu mất kẹo rồi cơ nhưng mà cơn buồn ngủ vẫn thắng em, nhờ vậy hôm nay ai đó đã được công chúa trong lòng thơm một cái vào má.
"mình thơm đánh thức yến đó, mẹ mình kể là công chúa được hoàng tử thơm một cái để thức dậy mà mình kêu quài yến hổng có dậy nên mình mới thơm yến"
"nhưng mà mình đâu phải công chúa đâu mà my thơm mình"
tiểu my chớp chớp mắt, làm ra vẻ chăm chú suy nghĩ
"ai nói ! yến là công chúa của mình mà"
"nhưng mà my hổng phải quàng tử mà thơm mình"
"mình cũng là công chúa, đâu nhất thiết phải hoàng tử mới được thơm công chúa đâu"
"nếu yến hông thích mình thơm má thì ngày mai mình thơm trán yến"
hoàng yến cảm giác nếu tiểu my còn tiếp tục với chủ đề này nữa thì chắc tim em sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi!
không được!
hoàng yến lập tức lấy hai tay bịt tai lại, em hỏng muốn nghe nữa đâu, tim em đập thình thịch, hai má nóng ran, mặt em đỏ hết rồi nè.
"nhưng mà thơm má cũng được mò..."
yến nói nhỏ xíu xiu trong họng chỉ vừa đủ cho mình nghe thôi, tiểu my mà nghe được chắc em chui xuống đất quá.
hông biết hoàng yến hên hay xui mà tiểu my nghe được hết những gì em nói.
"được, vậy ngày mai my thơm má yến"
thôi được rồi, tạm biệt cả nhà, nguyễn hoàng yến chuyển hộ khẩu xuống lòng đất đây, em đã ngại rồi mà trương tiểu my còn nói vậy nữa.
tiểu my thấy em ngại nhịn không được mà cười khúc khích, my hông có chọc em đâu tại nhìn em dễ thương quá thôi.
giờ trương tiểu my mới biết được thì ra ngày đó nguyễn hoàng yến dù đã tỉnh nhưng vẫn chờ công chúa của mình thơm một cái mới chịu dậy, thì ra em đã thích nó từ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top