1.
hôm nay trời nhiều mây.
ở lớp mẫu giáo nọ, giờ ngủ trưa là một phần quan trọng trong ngày của tụi nhỏ. sau khi ăn xong, mẹ tuyết sẽ mở cho các em một bản nhạc nhẹ nhàng, kéo rèm cửa cho ánh sáng dịu bớt rồi dỗ các bạn nhỏ đi ngủ.
ngủ mà, ai chẳng có thói quen chứ, như kiều anh thích nằm trên cái nệm bự mà bố mua cho để nằm với chị vân vậy hay là như đồng ánh quỳnh, thy ngọc với ngọc phước ba đứa nó suốt ngày chí choé với nhau đấy thôi chứ tới giờ ngủ trưa cũng đâu có xa nhau được, trương tiểu my cũng có thói quen riêng - mỗi lần ngủ phải có gối ôm. không có gối nó chẳng tài nào ngủ được đâu.
hôm nay cũng như thưởng ngày, sau khi uống nước và rửa mặt xong, tiểu my đi tìm cái gối ghiền của mình để ôm ngủ. hình như hôm nay mẹ hông nhắc nó mang theo thì phải, xong rồi gối nhỏ của nó đã ở nhà yên vị trên chiếc giường thân yêu còn nó thì đang ngồi đây, mắt nhíu lại hết nhưng không biết làm sao để ngủ mà không có gối ôm đây.
hoàng yến nằm bên cạnh, đã sắp ngủ, nhưng thấy tiểu my cứ ngồi đó mặt mếu mếu ôm đầu gối thì tò mò hỏi:
"my hông ngủ với mình hả"
tiểu my lí nhí trả lời: "mình quên mang gối ôm rùi..."
em ngáp một cái.
"vậy my lấy gối của yến ôm đỡ đi nhe"
tiểu my lắc đầu liên tục như thể hoàng yến lấy gối mình bắt nó ôm vậy:
"hổng được đâu, gối của yến là của yến mà..."
hoàng yến hơi nhướng mày nhưng cũng không nói gì nữa, cơn buồn ngủ làm em không thể nói chuyện với tiểu my được, em vùi mặt vào gối và đánh một giấc để tiểu my ngồi đó...
tiểu my ôm chân suy nghĩ một hồi. nếu hổng có gối ôm rồi sao nó ngủ bây giờ? nó nhìn quanh, mắt lướt qua những chiếc gối khác nhưng chẳng chiếc nào quen mắt nó. nhưng rồi... mắt nó dừng lại ở hoàng yến đang nằm ngủ say bên cạnh.
hoàng yến... chắc cũng êm mà he ?
tiểu my nhìn trái nhìn ngang nhìn phải nhìn sang mẹ tuyết đang ngồi ở bàn đọc sách còn mấy bạn hình như là ngủ hết trơn ời.
hehe chắc hổng sao đâu mà...
nghĩ một lúc rồi tiểu my cũng đến gần hoàng yến. nhẹ nhàng, chậm rãi, cẩn thận. nó luồn tay qua eo hoàng yến, khẽ kéo một chút.
rồi ôm chặt lấy.
hoàng yến đang ngủ ngon bỗng nhiên thấy ấm áp hơn hẳn, cái gì đó mềm mềm, ấm ấm đang bao quanh cả cơ thể mình, em mở mắt ra hơi ngơ ngác rồi nhìn thấy:
trời ơi trương tiểu my làm gì mình vậy ???
em hơi cựa quậy, định nhắc tiểu my buông mình ra mà hình như bạn lầm tưởng em là cái gối ôm, vùi mặt vào cổ em, ôm dính chặt. hoàng yến cảm nhận được hơi thở đều đều của con mèo đang dính mình, hình như trương tiểu my ngủ mất rồi.
hoàng yến đỏ mặt, em không biết làm sao hết. đẩy my ra em sợ bạn thức giấc mà nằm im vậy kì lắm á...
bé khẽ mím môi, mắt lén lút nhìn xung quanh, may quá mọi người ngủ hết rồi hông ai để ý hết. hoàng yến thở dài một cái như bà cụ non, em quyết định cứ để vậy đi lát tiểu my dậy em nói cũng hổng có muộn.
em nhắm mắt lại, trong lòng hơi bối rối. nhưng mà... em thấy cũng không khó chịu lắm, kệ vậy.
dù sao thì tiểu my ôm cũng ấm ấm có cái má bánh bao véo đã tay lắm.
thế là hôm nay nguyễn hoàng yến bất đắc dĩ trở thành "gối ôm di động" của trương tiểu my.
hôm sau, đến lớp, hoàng yến để ý hình như tiểu my không mang theo gối ôm như mọi lần thì phải. em tò mò hỏi:
"hôm nay my quên mang theo gối ôm nữa hả"
"mình hông có cần gối ôm nữa đâu"
tiểu my lắc đầu cười tủm tìm mà trả lời em.
"sao vậy"
tiểu my bước lại gần, ghé vào tai em thì thầm:
"tại vì bây giờ mình có gối ôm di động rồi !"
hoàng yến nghe vậy mới ngớ người ra, em ngơ ngác mặt trông khờ lắm cơ, nhưng sau đó hai má em đỏ ửng lên ngay.
còn tiểu my thì cười tít mắt, hớn hở dắt tay em đi chơi.
sau hôm đó thì chẳng còn hôm nào trương tiểu my mang theo gối ôm nữa cũng chẳng có nguyễn hoàng yến nào có ý định nhắc bạn gỡ tay ra và trương tiểu my cũng không có ý định đổi gối khác đâu nhé, đừng hòng ai cướp gối ôm của nó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top