818

Tôi đang loay hoay với đống nguyên liệu và sách dạy nấu ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Như thường lệ, Lưu Vũ vừa bước vào cửa liền cao giọng thông báo, "Em về rồi này."

Em nhanh chân đi cất đồ đạc, sau đó chui vào bếp, ôm cứng lấy eo tôi, vùi đầu vào lưng tôi hít hà.

"Chị đang làm gì vậy?"

Mặc dù tôi đang nổi khùng với món cánh gà chiên coca trước mặt, nhưng nghe thấy giọng điệu ngọt lịm của em thì trái tim tôi cũng chẳng thể cưỡng lại mà mềm nhũn.

"Lưu Tiểu Vũ, hôn chị một cái." Tôi làm ra vẻ đáng thương.

Em đi biền biệt mấy ngày trời, tôi thật sự nhớ em vô cùng.

Lưu Vũ khẽ nhón chân, hôn bẹp một cái lên cằm tôi, còn phóng tin tức tố mùi sữa ra để an ủi tôi, nở nụ cười khiến tôi hận không thể đè em ấy xuống làm chút chuyện đáng xấu hổ.

Tôi đang miên man thầm nghĩ, có phải tôi chiều em ấy quá rồi không, nên giờ em ấy còn biết cả đùa với lửa?

Đương nhiên tôi cũng không chịu thua kém, phóng tin tức tố Alpha của mình ra khiến bé cưng thở dồn dập liên tục. Đến lúc nhóc con định sà vào lòng tôi nũng nịu đòi hỏi, thì tôi bỗng thu lại tin tức tố, ép em ấy khó chịu đến mức chu môi phụng phịu, mắt cũng phủ một tầng hơi nước

Ừ, thì tôi ghẹo bé cưng của tôi đấy.

Của tôi, tôi thích ghẹo thế nào thì ghẹo, được không?

Ai bảo em ấy giận dỗi là lại tỏ vẻ đáng yêu chứ, ai bảo em ấy cứ thích quyến rũ tôi trước chứ.

Sau đó tôi lại liếc thấy quần áo em mặc trên người. Hẳn là em vội về với tôi lắm nên không kịp thay đồ trình diễn, áo sơ mi chấm bi thả hai cúc trên cùng, bày ra cần cổ thon thả trắng sứ, vạt áo chôn trong quần, quây lấy vòng eo thon gọn mảnh khảnh của em, cặp mông phía dưới cũng nhếch lên đầy khêu gợi...

Tôi chợt thấy miệng khô lưỡi khô.

Vội vàng đẩy bé cưng đang quấn lấy mình.

"Lưu Tiểu Vũ, em phạm quy. Mau thay đồ đi, chị sắp xong rồi."

Lưu Vũ hơi hơi bĩu môi, ghé lại gần hôn tôi thêm cái nữa, thì thầm nói, "Mấy ngày nay nhớ chị lắm."

Sau đó liền nhanh chân chạy mất hút.

Tôi bất lực nhìn đống rau củ trước mặt, buồn bực không thôi.

Tự nhiên bày vẽ nấu nướng cái quái gì chứ?! Tôi trước nay đâu có năng khiếu trên phương diện này! Đáng nhẽ phải ôm Lưu Vũ lên giường, biến em thành bữa tối của tôi mới đúng.

Cảnh tượng quá mức tốt đẹp, khiến tôi thiếu chút nữa xúc động lên tiêu huỷ công sức cả buổi chiều.

Đến khi bé cưng thơm ngào ngạt, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn chờ đợi, tôi mới tá hỏa phát hiện.

Bé cưng của mình bị dạy hư rồi, sao lại lấy áo mình mặc thế kia, em ấy rõ ràng là đang quyến rũ tôi... quyến rũ tôi...

Dường như nhận ra suy nghĩ của tôi, Lưu Vũ liền đổ thêm dầu vào lửa, chống cằm cong mắt cười, "Áo chị thơm quá, toàn pheromone của chị thôi."

Áo tôi mua về đương nhiên là kiểu của nữ, vải lụa bóng cứ lấp lánh dưới ánh sáng mờ ám, khiến làn da trắng nõn của em càng thêm phần mượt mà, eo em hình như còn nhỏ hơn tôi một vòng, không khéo một tay tôi là đủ ôm trọn, cổ áo thì khoét sâu xuống tận ngực...

Phía dưới, em ấy thậm chí không mặc quần!

Giờ thì tôi còn đâu tâm trí để mà ăn với uống nữa.

Tôi xoa xoa đôi mắt đã nóng bừng, bình tĩnh cởi tạp dề, sau đó đến gần bế xốc em lên.

Lưu Vũ cười khúc khích nằm trong vòng tay tôi, còn đưa tay nghịch ngợm đuôi tóc hơi xoăn của tôi.

"Đây là em tự tìm ngược đấy nhé bé cưng." Tôi liếm răng nanh, giờ mà nhìn vào gương chắc chẳng khác gì con sói đói.

Tôi đặt Lưu Vũ xuống giường, dùng răng giật phăng cúc áo trên cùng của em ấy.

Mặc dù bụng dưới đang tê rần, nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền dừng động tác lại.

"Tiểu Vũ, em nhướng mày xem nào, giống như phần ending ban nãy ấy."

Lưu Vũ vì động tình nên cả người đỏ bừng, đôi mắt long lanh như hồ nước, hai chân thon dài đã quắp lấy eo tôi.

Em hơi nghi hoặc, giọng em vừa ngọt vừa dính, nghiêng đầu ngây thơ hỏi, "Chẳng phải chị thích em đáng yêu nhất à?"

Miệng thì nói vậy nhưng em vẫn chiều ý tôi, nhướng một bên mày, khoé môi còn cong cong, mô phỏng y hệt lúc đó. Chỉ khác là lúc này nằm trong lòng tôi, không có vẻ khiêu khích cho lắm, thay vào đó là quyến rũ tràn ngập phong tình.

Tin tức tố đậm vị sữa cử phảng phất ngay trước mũi tôi, dụ dỗ tôi sa ngã, làm đầu óc tôi mụ mị. Tôi tước đoạt hô hấp của của em, mút nhẹ môi châu, khàn giọng thì thào, "Sau này không cho em làm thế trước camera nữa, quá dụ người phạm tội."

Lưu Vũ mỉm cười đáp lại tôi, bên má câu lên thành dấu ngoặc, trông cực kỳ đáng yêu. Mỗi khi em cười như thế, là tôi chẳng còn chút khánh cự nào, chỉ muốn moi hết tim gan ra mà cưng chiều.

...

Sáng hôm sau, bé cưng cọ một hồi, sau đó rúc vào ngực tôi, than thở đói bụng.

Còn tôi thì sau khi lướt mạng một hồi, cơn bực bội bắt đầu nhen nhóm.

"Lưu Tiểu Vũ, dậy dậy, chị đã nói bao nhiêu lần rồi, tránh tiếp xúc với mấy tên Alpha trong nhóm cơ mà."

Lưu Vũ mơ màng một hồi, sau đó mới biết là tôi đang xem fancam tối ngày hôm qua, trong đó có vài đoạn tương tác với thành viên trong nhóm. Nào là nắm tay với Châu Kha Vũ, nào là bị Trương Gia Nguyên ôm vai, nào là Santa ôm eo...

Tóm lại là tôi tức!!!!! Đừng tưởng tôi không biết mấy tên Alpha kia có ý đồ với Omega nhà tôi!!!!!

Thế mà nhóc con còn cười như được mùa, cưng chiều véo mũi tôi, "Hũ dấm chua! Em yêu chị nhất mà, không ai thay thế được vị trí đó của chị đâu. Với cả mọi người có làm gì quá đáng đâu."

Tôi chua đấy thì làm sao! Nếu không phải Tiểu Vũ năn nỉ, tôi đã sớm cho cái nhóm đó giải tán lâu rồi, đâu cần ngày nào cũng hậm hực nhìn em ấy cười đùa với mấy tên tâm cơ kia chứ!

Dù sao, tôi cũng xem như thâu tóm nửa cái giới giải trí này mà!

"Nhóc vô lương tâm." Tôi búng mũi bé cưng một cái, xong còn hôn em một cái mới đủ thoả mãn mà rời giường.

Đi làm cơm thôi, bé cưng của tôi đói bụng rồi...

~~~~~~~~~~~~~~

Rittou: Xem xong vid dance thì mê mẩn mỹ nhân chân dài Lưu Tiểu Vũ quá! Sơ tâm vứt cho chó nhai hết rồi các mẹ ơi hmuhmuhmu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top