Chương: Tuyết trắng cuối mùa - truyện về Tiêu Vô Y

( truyện Ngược)

Gió bấc quẩn quanh thành, mùi sắt lạnh của giáp trụ hòa lẫn mùi tuyết sớm. Câu chuyện mở ra khi Tiêu Hoa Ung đã đăng cơ, thân chinh dẹp loạn thảo nguyên. Trong chiến thắng ấy, hắn bắt được một tù binh vị tướng phản quốc năm năm xưa, kẻ từng được tung hô là chiến thần bách thắng: Tiêu Vô Y.

Y không bị giam ngục. Tiêu Hoa Ung ném thẳng người kia vào quân doanh, lạnh lùng dặn đám thuộc hạ cũ:

"Người này không được để chết. Còn lại... muốn làm gì thì tùy."

Những gương mặt năm xưa đều không oán mới, chỉ có hận cũ. Năm ấy, vì "phản bội" của Tiêu Vô Y, tinh nhuệ Tiêu quốc bị diệt quá nửa, phải mất tròn năm năm mới hồi sức. Tiếng gươm đập khiên vang lên như sóng vỡ: ai có thù báo thù, ai có oán trả oán.

Một chiều xám tro, roi vụt xuống như mưa. Viên phó tướng trẻ gương mặt hao hao người huynh đã chết trận đứng trước Tiêu Vô Y.

"Ca ca ngươi... có phải họ Trương không?" Vô Y nhướng mày hỏi, giọng lười nhác.

Phó tướng Trương đỏ bừng mắt, vung roi thẳng xuống:

"Còn dám nhắc tới ca ca ta? Nếu không phải ngươi phản bội ngay trước trận, huynh ấy nào chết!"

Vô Y khẽ cười:

"Ta chạy một mình mà các ngươi liền không đánh nổi ư? Thế thì lỗi ở các ngươi quá kém."

Đó là thứ giễu cợt nguy hiểm nhất vào lúc tồi tệ nhất. Roi lại nện dồn dập phó tướng Trương vừa quất vừa khóc:

"Ca ca ta... ngưỡng mộ ngươi đến thế..."

Năm xưa, ca ca của hắn vô cùng ngưỡng mộ Tiêu Vô Y, mở miệng hay khép miệng đều là "Tướng quân của chúng ta thế này thế kia".

Hết khen Tiêu Vô Y trên chiến trường dũng mãnh ra sao, lại khen mưu kế của hắn linh hoạt thế nào, khen hắn là chiến thần trăm trận trăm thắng.

Thế nhưng, chiến thần của ca ca hắn đã bỏ rơi ca ca, thông đồng giặc phản bội.

Trận chiến đó khiến quân Tiêu gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, ca ca hắn cũng là một trong những người chết không còn hài cốt.

Kẻ chủ mưu Tiêu Vô Y nằm rạp dưới đất, thở dài một tiếng, rồi dứt khoát ngất xỉu.

Một thuộc hạ cũ của Tiêu Vô Y kéo tiểu Trương phó tướng ra, nhổ một bãi nước bọt xuống đất trước mặt y.

Thông đồng phản quốc, ai cũng có quyền giết.
Nhưng bệ hạ đã nói không được làm hắn chết, vậy thì chỉ có thể từ từ tính toán.

Nửa tháng sau, khi Tiêu Hoa Ung tới xem, hắn bắt gặp một thân người đầy thương tích, đôi mắt đỏ hoe, viền lệ khô.

"Sao không trốn? Chẳng ai trói ngươi cả."

Tiêu Vô Y nở nụ cười nhạt, khóe môi bật máu:

"Chờ ngài đến... cứu ta."

"Giả vờ gì nữa," Tiêu Hoa Ung gằn, "võ công ngươi không phải cao cường lắm sao? Chạy đi chứ...."

Chưa dứt lời, người kia đã đổ gục vào lòng hắn.

Hắn tức điên, nhưng cuối cùng vẫn ôm Vô Y về tẩm cung, còn nổi nóng sai thái y tới chữa. Thái y run tay chẩn mạch, nói khẽ:

"Võ công... dường như đã bị phế, gân tay gân chân đều bị cắt đứt."

Tiêu Hoa Ung có chút chột dạ khẻ nói "Lũ nhóc thối này ra tay nặng vậy sao? Mới mấy ngày đã biến hắn thành thế này?"

Thái y nói không phải vết thương mới, đều là thương cũ, nhìn dấu vết thì có lẽ là từ năm năm trước.

Tiêu Hoa Ung sầm mặt. Thái y lại ngập ngừng:

"Hơn nữa, trong người Tiêu tướng quân còn có độc, chính thứ độc bệ hạ từng trúng năm xưa, độc của người thảo nguyên."

Tiêu Hoa Ung trầm mặc nhìn người nằm trên giường ngủ say.

Đêm ấy, một đạo chiếu đưa đi:

"Trong một tháng, diệt thêm ba bộ lạc thảo nguyên."

Rồi hắn quay lại, trầm giọng: "Cứu y cho ta."

Trước khi mang tên họ "Tiêu", Vô Y không có cả tên. Năm xưa, trong đấu trường, cậu nô lệ nhỏ không vũ khí đã cắn thẳng vào cổ đối thủ như một con thú non. Khi ngoi lên khỏi vũng máu nước, gương mặt lộ ra đẹp đến rợn người, tuấn mị đến mức khó phân rạch ròi giữa tuấn và mỹ. Thái tử Tiêu Hoa Ung đưa y về, cười nhẹ:

"Không có họ ư? Theo họ Tiêu của ta đi, gọi ngươi là Vô Y..."

Vậy là tên Tiêu Vô Y ra đời.

Y biết chủ quân bề ngoài nhã nhược mà lòng ôm chí lớn, nên miệt mài luyện võ, nghiền binh thư. Chẳng bao lâu, tên tuổi Vô Y vang khắp biên cương tướng quân bách chiến bách thắng, lời ôn nhu mà ý như gươm, nụ cười đủ khiến cả quân doanh đổi sắc. Nam nhân hay nữ tử, hễ chạm mắt một lần đều khó lòng quên.

Thậm chí, có lúc Vô Y còn làm cả việc của "thái tử phi".

"Chỉ cần Phi tướng quân giữ Long Thành," người trong triều trêu ghẹo  "từ nay thái tử chẳng cần sớm triều."

Vô Y từ long sàng bò dậy, mặc giáp mà nghĩ, Hoàng tộc vốn thế. Ta không phải Đổng Hiền, thì chẳng họa nước ương dân.

Rồi hoạ cũng ập tới,Tiêu Hoa Ung trúng kịch độc,  thứ độc lặng lẽ giấu trong đĩa bánh phù dung chẳng mấy bắt mắt. Vô Y thề diệt sạch kẻ đã hạ độc. Nhưng trên sa trường, đối thủ A Thi Lặc Tốn quá sắc bén, muốn "nhanh chóng thắng" là điều bất khả. Trong khi độc trong người Hoa Ung không thể chậm trễ....

Lần đầu gặp Vô Y, A Thi Lặc Tốn đã nhất kiến chung tình.

Vì cứu người, Vô Y cố ý ăn quá nửa đĩa bánh độc, cởi chiến bào tự... dâng mình.

Cả đêm ấy, y bị hành hạ đến rã rời, khi trận ân ái kết thúc, Vô Y liên tục nôn khan ra máu, A Thi Lặc Tốn liền bắt mạch thì thấy độc, loại độc hắn dành cho Tiêu Hoa Ung, hắn quát:

"Độc này để cho Tiêu Hoa Ung. Sao lại ở ngươi?"

Vô Y mím môi cười:

"Ngươi bỏ vào bánh phù dung, mà ta lại thích nhất. Tất nhiên là ta ăn hết rồi. Ấy da, đừng hung dữ với ta."

A Thi Lặc Tốn rút bình giải dược cuối cùng. Nhờ đó, Tiêu Hoa Ung được cứu vì bình ấy, Vô Y tráo gửi về Tiêu quốc.

Còn chính y... độc ăn dần vào tạng phủ.

Lần khác, A Thi Lặc Tốn nổi cơn bạo: rạch cổ tay cổ chân để "cho máu độc chảy ra".

rồi lạnh lùng chém đứt gân tay gân chân:

"Cái trước là cứu. Cái này... mới là hận."

Vô Y vừa nôn máu vừa cười.

Sau đó, A Thi Lặc Tốn đánh biên thành Tiêu quốc. Quân Tiêu vỡ trận vì mất tướng chỉ huy. Thuộc hạ hắn trà trộn gieo tin: "Tiêu Vô Y bỏ trốn giữa trận khiến đại bại." Lời như muối rắc, lan đi rất nhanh.

A Thi Lặc Tốn lại dỗ dành, buộc chuỗi chuông vàng vào cổ tay người bệnh: chỉ cần chuông ngân, hắn sẽ lập tức tới.

Vô Y rung chuông:

"Đút ta ăn." hắn đút.

"Ôm ta." hắn bế.

"Ngươi thích ta."

"Ta yêu ngươi."

"Vậy sao còn phế tay chân ta?"

"Người Trung Nguyên các ngươi cũng thuần phục chim ưng đấy sao. Ngươi là con ưng của ta. Ta sợ ngươi bay mất."

Mỗi tháng, việc lấy máu không thể thiếu. Vô Y ngoan ngoãn đưa tay, vẫn cười: "Vậy là ngươi trả thù ta."

"Không phải." dao rạch nhẹ, thuốc bột rắc lên vết thương

"Ta chỉ muốn ngươi sống."

Năm năm sau, "con vật nhỏ" ấy bỗng lặng lẽ ra tay: trộm sạch bố phòng, bản đồ hành quân của A Thi Lặc Tốn, gửi về Tiêu quốc bằng một con đường không ai biết. Tiêu quân thân chinh, đại thắng trở về.

A Thi Lặc Tốn bóp cổ Vô Y, gằn từng chữ:

"Ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi phạm tội phản quốc."
Vô Y bị bóp đến gân xanh nổi đầy vẫn mỉm cười, không nói.

Hắn ném Vô Y tới tòa thành sát biên giới, chắc mẩm Tiêu Hoa Ung sẽ thấy "kẻ phản bội" ngay ở thành đầu tiên hạ được. Rồi hắn nói câu chia tay:

"Ta thua, còn ngươi... cũng chẳng tính là thắng."

Vô Y cười: "Ta thắng hay không, có gì quan trọng?"

Câu chuyện quay về điểm mở đầu.

Tiêu Hoa Ung nghe thái y nói độc của Tiêu Vô Y giống hệt thứ mình từng trúng năm năm trước, liền cảm thấy chuyện Tiêu Vô Y phản quốc năm xưa chắc chắn có ẩn tình.

Tiêu Hoa Ung muốn hỏi Tiêu Vô Y.

Khi trở về tẩm cung, hắn sững lại trước cảnh tượng trước mắt.

Lúc Tiêu Hoa Ung bước vào, Tiêu Vô Y tay chân đều không dùng được sức, dùng miệng gắp miếng bánh phù dung từ chiếc đĩa cố tình đặt sát nền. Tôn nghiêm bị đặt xuống thấp hơn cả sàn đá.

Cơn giận bùng lên. Hắn bế phốc Vô Y lên giường, tự tay đút bánh, rồi quát đám hầu: "Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Muốn chết hết rồi sao? "

Vô Y cười khúc khích: "Bọn họ... đều làm theo lệnh bệ hạ mà."

Đêm khác, giữa mùi trầm, Vô Y trở mình để lộ những vết thương mới trong nửa tháng.

"Không chơi chết được," y nói như cười, "thì chơi đến chết."

Tiêu Hoa Ung nghẹn lại, cuối cùng đành chịu thua.

"Đừng vội hận ta," Vô Y thở dài, "ta sống không lâu nữa đâu."

"Nếu ta không hận," Tiêu Hoa Ung nói, "ngươi có sống thêm được vài năm không?"

Vô Y chỉ mỉm cười.

"Hóa ra" Tiêu Hoa Ung khép mắt

"ngươi có phản quốc hay không... dường như chẳng còn quan trọng."

"Nhưng những người chết trận năm năm trước," Vô Y nói khẽ, "ngươi vẫn phải cho họ một lời giao đãi."

"Ngươi sắp chết rồi, còn quản ta giao đãi thế nào sao?"hắn ném gối, giận dữ.

Vô Y im lặng. Những bí mật đổi giải dược, trộm bản đồ, chưa từng phản bội y quyết chôn cùng mình, để người kia bớt phải rơi lệ.

Một đêm khác, Tiêu Hoa Ung thì thầm như thề nguyền:

"Ta là hôn quân, ngươi là họa thủy, chúng ta tay trong tay, sống muôn đời."

Vô Y khẽ rúc vào lòng hắn: "Tiêu Hoa Ung... bây giờ ta hơi đau rồi."

Đêm trước ngày đầu đông, Tiêu Hoa Ung bỗng nảy ý nghĩ điên rồ:

hắn từng uống giải dược, biết đâu máu mình còn tác dụng. Hắn rạch cổ tay, ép Vô Y uống. Nửa bát máu, mùi tanh gỉ sắt nghẹn cổ.

"Đỡ hơn không?"

Vô Y chẳng đáp, chui tọt vào chăn, chôn cả đầu.

Sáng sau, tuyết phủ trắng sân. Tiêu Hoa Ung quấn Vô Y thành một quả cầu lông, khăng khăng bế ra ngắm tuyết. Vị máu hôm qua vẫn đọng nơi cổ họng. Một bông tuyết đậu trên trán lẽ ra phải lạnh nhưng Vô Y chẳng còn cảm giác. Trước mắt hắn là một vùng trắng xóa mịt mù.

Y muốn nhìn Tiêu Hoa Ung, nhưng không thấy, bỗng nhớ ra, người đang ôm mình chính là Tiêu Hoa Ung.

Y cười, trêu khe khẽ:

"Hai tháng trước, ngươi còn nói muốn lóc thịt ta."

Tiêu Hoa Ung im lặng.

Con ngươi Vô Y dần tán loạn.

"Ngươi đừng lóc ta," y thì thầm, "một nghìn nhát... ta sợ đau."

"Vậy nếu lóc ta," Tiêu Hoa Ung hỏi khàn, "ngươi có thể sống tiếp không?"

Vô Y không nghe nữa. Hơi thở mong manh như sợi tơ sắp đứt.

Y rúc đầu, giọng nhẹ như mèo con làm nũng:

"Ta... đi đây."

"Tiêu Vô Y?"
"Tiêu Vô Y?"
"...Y Y."

Vòng tay ôm lấy chỉ còn hơi lạnh. Mọi thứ dừng lại đột ngột và tuyệt vọng.

Tiêu Hoa Ung chôn Vô Y trong lăng mộ của chính mình, nơi đã xây hơn nửa.

Trên bia mộ nên khắc gì?

Vị tướng bách chiến bách thắng?

Hay kẻ phản quốc tội ác tày trời?

Viết gì cũng đúng, mà viết gì cũng chẳng đúng.

Vậy thì thôi đưa y vào hoàng lăng, táng chung với mình. Ai bảo hy mắc nợ nhiều như thế, đến chết vẫn không chịu nói rõ.

Tuyết rơi suốt mấy ngày. Trắng xóa. Mọi thứ,người, danh, hận đều bị chôn vùi dưới lớp trắng ấy. Chỉ còn lại một cái tên khắc rất nhỏ trên bia, như một lưỡi gươm đã tuốt khỏi vỏ: Tiêu Vô Y.

Người tuấn mị được lòng thiên hạ, nhưng số mệnh bạc như tuyết.

Ê viết xong tui khóc như mưa á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top