Chương 2: Mưa Rồi, Tôi Đưa Cậu Về.
Trong suốt quá trình học nhóm kì quái là chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ cắm đầu vào đọc sách và chìm vào không gian riêng tư của bản thân.
Thực ra nói là học nhóm cho nó oai thôi, chứ đúng ra là đọc sách như lời Khúc Lan nói thì có. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, Khúc Lan lại đổi đưa cho mỗi người một quyển sách, bắt phải đọc. Quyển sách đó cũng chỉ là một loại tiểu thuyết thôi cho nên cũng không ai có ý kiến gì.
Khúc Lan gọi thêm một phần bánh ngọt nữa, như vậy là cả ba người cứ thế ngồi đọc, thẳng tới trưa.
Đồng hồ của quán cà phê thuộc dạng một loại đồng hồ theo phong cách cổ xưa với con lắc bên trong. Cứ tầm nửa tiếng con lắc sẽ vang lên ba lần chuông.
/Đinh đang/Đinh đang/Đinh đang/
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, hòa cùng tiếng nhạc khiến người nghe trong lòng thoải mái khó nói thành lời. Khúc Lan kéo Từ Đình cùng Tô Vận đứng dậy, hào phóng trả tiền rồi kéo họ ra ngoài đi về. Tiếc là trời vừa rồi nắng, nhằm đúng lúc họ đi về lại mưa như trút nước.
Ba người khi đi quên không chuẩn bị áo mưa, đành phải dắt xe đạp tới một điểm chờ xe bus có mái che. Ở đó một lúc, cuối cùng Khúc Lan cũng không nhịn được mà ngán ngẩm nói “Trời đúng là không chiều lòng người, nhân lúc chúng ta ra về lại đổ cơn mưa lớn xuống! Rõ ràng tớ thấy vừa rồi trời còn nắng đẹp lắm mà!”
Từ Đình ở bên cạnh, khinh thường nhìn Khúc Lan “Là... Là tại, tại cậu, cậu ngu ngốc, không, không có để, ý thôi”
Khúc Lan đánh cho Từ Đình một quyền, vô cùng nghiêm khắc sai khiến “Cậu, đi sang bên kia đường mua lấy ba cái áo mưa đi!”
Nghe vậy, Từ Đình nhảy dựng lên “Cái, cái gì! Sao, sao lại là, là tớ chứ, tớ...”
Thêm một quyền nữa, Khúc Lan nhe răng trợn mắt nói “Tớ tớ, cái cái, cái gì! Cậu còn muốn không làm? Có đáng mặt nam nhi không đấy!? Con trai gì mà chẳng ga lăng một tẹo nào, đừng có mà để Tiểu Vận chê cười chứ!”
Nói rồi hai người đang cãi nhau liền quay đầu nhìn Tô Vận đang ở một bên ngơ ngác. Tô Vận thấy hai đôi mắt hừng hực lửa nhìn mình, mặt nghệt ra chẳng hiểu gì, mãi mới ngớ ngẩn xua tay nói “Hai cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì chứ, có nhìn thêm nữa tớ cũng không thể biến thành cái áo mưa được!”
Khúc Lan với Từ Đình lúc này mới thu mắt không nhìn Tô Vận nữa, mà trừng nhau một cái liền hai người hai phía quay ngoắt đầu đi.
Khúc Lan đi đến bên cạnh Tô Vận, tỏ ra rất buồn phiền, khoác vai cô mà vỗ vỗ thở dài.
“Tiểu Vận à, vừa nãy cậu biết cuốn tiểu thuyết tớ đọc là gì không?”
Tô Vận trợn tròn mắt ngây ngô nói “Cậu đọc cái gì, cậu không biết sao tớ biết?”
Thế mà Khúc Lan cũng không để ý đến biểu hiện của Tô Vận, lại tiếp tục thất vọng nói “Cuốn sách vừa rồi tớ đọc chính là cuốn tiểu thuyết tình yêu đang rất bán chạy đó!” rồi ngẩng đầu nhìn màn mưa bên dưới hàng cây khẽ nói, giọng nói ai oán vô cùng “Sao có thể chứ, tiểu thuyết cùng với thực tại tuyệt không giống nhau! Trong đó có một đoạn nói nữ chính gặp mưa, nam chính liền xuất hiện và dắt cô ấy xuyên qua màn mưa về nhà, như vậy mới thực lãng mạn làm sao. Tớ tình nguyện đội mưa cùng anh ấy trở về nhà cũng được. Sao hiện tại chẳng có lấy đâu một người tuyệt như vậy chứ? Quả nhiên sách vở tiểu thuyết đều là lừa gạt! Con trai bây giờ đều là một lũ những kẻ vừa lười lại vừa ăn bám! Không có tí ga lăng nào hết”
Tô Vận trên trán chảy đầy vạch đen.
Khúc Lan bên cạnh tấm tắc khen nam chính trong bộ ngôn tình bản thân vừa đọc là một soái ca hết sức đẹp trai, là loại thuộc dạng điển hình chơi bóng giỏi, thân cao mét tám, thành tích học tập tuyệt đối tốt, vô cùng chung tình với nữ chính, tuy thích mà không dám nói, chỉ có âm thầm đối tốt với cô ấy..., bla bla cả buổi.
Từ Đình đứng bên cạnh nghe khoanh tay khinh thường vô cùng “Như vậy, vậy cậu vào tiểu thuyết mà, mà sống, ở trái đất, không, không có tên ngu ngốc nào vì, vì một cô gái thích mà không nhận lại âm thầm đối xử tốt, còn chăm chỉ đội mưa gần chục cây số đến đón cô ta đâu, chỉ có đứa thần kinh rảnh rỗi mới...”
“Tô Vận!”
Chữ “thế” của Từ Đình chưa kịp nói hết đã bị một thanh âm trầm thấp khác ngắt đứt. Ba người quay ra nhìn, chỉ thấy ngay bên vỉa hè có một chiếc xe đạp hình dạng gần giống xe đua xuất hiện, người ngồi trên đó chống chân trên đường, một chân để lên bàn đạp, hai tay áo khoác sắn lên cao lộ ra một đôi tay màu lúa mạch khỏe mạnh, từng đường cơ tay nổi rõ. Đó là một cậu trai rất rất đẹp trai, đẹp đến nỗi mà cả khuôn mặt cứ như là được điêu khắc vô cùng cầu kì và tinh tế vậy!
Cậu ta không mặc áo mưa, và có vẻ đi rất vội. Mưa cùng gió làm mái tóc vốn mềm mượt của cậu ta vừa ướt lại có chút hỗn độn trước trán. Đôi mắt đen hơi hẹp và nhếch lên phía trên một chút tỏa ra cái nhìn khiến người đối diện cảm thấy rét lạnh, người không đủ can đảm sẽ không dám nhìn thẳng vào mà tìm cách tránh đi. Lông mày của cậu ta rất rậm và đẹp, chếch lên một chút nhìn vô cùng có khí phách. Sống mũi vừa cao lại vừa lẳng, đôi môi mỏng hơi bạc khẽ mím lại thành một đường chỉ rất đẹp mắt. Nước mưa rơi xuống mặt cậu ta, trượt một đường qua làn da nhẵn nhụi không tì vết, trượt đến chiếc cằm tinh tế, qua cần cổ cao, rơi vào xương quai xanh rồi lọt vài trong cổ áo mất hút. Nước mưa làm chiếc áo khoác cậu ta ướt nước, dính sát vào người, thoang thoáng lộ ra đường nét cơ thể.
Thật là đẹp! Quá hoàn mĩ!
Khúc Lan run rẩy cả tay chân, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào soái ca nọ, học theo Từ Đình, nói lắp bắp “Đẹp, đẹp thật!”
Cả Tô Vận và Từ Đình đều ngạc nhiên.
Mặc Thần nhăn mày nhìn ba con người cứ nhìn mình chằm chằm như muốn moi tim móc gan người ta ra xem còn có gì đáng để xem không vậy. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo về phía Tô Vận.
“Tô Vận!” người nói không kiên nhẫn lặp lại.
Nếu không phải chính là do mẹ Mặc nổi hứng sang thăm ‘con dâu nhỏ’, lại phát hiện đột nhiên con mất tích, trời trông như sắp đổ mưa, liền một mực bắt hắn đi tìm thì không đời nào hắn lại phải đi khắp cả ngóc ngách thành phố, tới tận chỗ này để tìm một con nhóc đối với mình cực kì thấy phiền phức đâu!
Lúc này cả ba mới hồi thần. Tô Vận bị dọa cho suýt nhảy dựng “Hả, a, e... Mặc Thần!”
Mặc Thần ngoắc tay Tô Vận đi tới như người máy điều khiển từ xa, đưa áo mưa cho cô. Đợi cô mặc vào xong, cho cô chắc chắn ngồi trên yên xe mình sẽ không ngã liền đạp xe đi vút đi.
Bỏ lại hai boang dáng một nam một nữ trơ trọi trong màn mưa à không, dưới mái che nhìn theo.
Mãi lâu sau Khúc Lan mới tìm được hồn phách thất lạc của mình, mở miệng, tiếp tục phát huy học hỏi Từ Đình nói lắp “Cái, cái, cái gì, Tiểu Vận của, của chúng, chúng ta lại, lại có thể quen được một bạn nam đẹp, đẹp trai như vậy!”
Từ Đình cũng ngạc nhiên không kém “Làm, làm sao có thể, cậu ấy, đi, đi với chúng ta suốt, suốt mà. Cậu ấy hiền, hiền lành, ngốc nghếch như, như thế, làm sao cư nhiên dám, dám vụng trộm, giấu, giấu chúng ta được, được chứ!”
Cả hai xem ra là chịu cú sốc quá nặng nề rồi. Thầm lên quyết tâm trong lòng ngày mai nhất định phải tra khảo Tô Vận ngốc nghếch kia rõ ràng mới được! Tên đó đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng nhỡ đâu lại là kẻ xấu lợi dụng thì sao, họ cũng không thể dựa vào nhìn mặt mà bắt hình dong được!
Còn về phần Tô Vận đáng thương được Mặc Thần đạp xe với tốc độ hút gió làm gà bay chó sủa, chỉ có thể tội nghiệp ngồi đằng sau ôm chắc lấy eo em trai tránh kẻo bị văng ngã thôi.
Cô đang thầm đau lòng, tại sao a, bị Mặc Thần dọa cho quên cả chào tạm biệt hai người kia mà đã đi mất rồi. Mai ra lớp bị xử tội là cái chắc rồi (╥﹏╥)!
“Mặc Thần, sao, sao cậu lại xuất hiện ở đó?”
Xem ra không chỉ có Khúc Lan, mà ngay cả Tô Vận cũng học Từ Đình nói lắp rồi. Quả nhiên là căn bệnh càng thân càng lây lan dễ mà.
Mặc Thần thật lâu mới chán ghét trả lời “Nhàm chán!” hắn ta nói “Mưa rồi, Tôi đưa cậu về nhà.”
Xem xem, như vậy đối với Tiểu Tô Vận cảm động nhận được bao nhiêu yêu thương đây. Lần đầu tiên em trai hàng xóm đối với cô tốt như vậy! Thật là ấm áp trong lòng.
Mặc Thần cảm nhận được niềm vui của Tô Vận, thấy hai tay ôm eo mình của cô siết chặt hơn có chút khó chịu. Hắn nói ra hai từ “Phiền phức” nhưng cũng không hề tỏ ý nói cô buông tay ra, tốc độ đạp xe cũng chậm lại.
Trên con đường bê tông, hai bên là hàng cây vì đón xuân mà lộc lá đâm chồi rất nhiều, rất xanh. Con đường mưa ướt nước, mưa phùn nhẹ đi nhiều, chỉ nhẹ nhàng giăng giăng, tiết khí trong lành rất dễ chịu. Hai con người đang độ tuổi thanh xuân đạp trên đường vắng, nam thanh nữ tú, vừa đẹp đẽ lại vừa ấm áp.
Mặc Thần bị mưa xối không lạnh. Tô Vận đằng sau mặc áo mưa lại được Mặc Thần đằng trước chắn gió, hai tay ôm chặt lấy hông hắn tuyệt đối không lạnh lẽo trái lại lại thấy ngọt ngào mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top