Chương 1
- Thầy! Sao tự dưng lại đuổi con đi!
Tờ mờ sáng, trên đỉnh núi Tản Viên bỗng rền lên một giọng nói vừa non nớt lại vừa thảm thiết tột cùng. Tiêu Vân tròn mười hai tuổi, sống cuộc đời tự do, thoải mái trong bốn bức tường nhà không màng thế sự. Bởi thế mà thầy cậu ngứa mắt, ngày đêm nhăm nhe tìm cách đuổi cậu ra khỏi nhà.
- Không có cái gì tự dưng cả. Ta đã phải trằn trọc bao đêm, đắn đo suy nghĩ đến mụ mị đầu óc, mãi mới chọn được một ngày đẹp trời như hôm nay mà đứt ruột đứt gan cho con xuống núi đấy. - Tường Lâm khịt mũi trả lời.
- Nhưng con cần xuống núi làm gì?! Thầy mở cổng ra cho con vào!
Tiêu Vân trợn mắt cắn răng, gắng hết sức đẩy hai cánh cổng đồ sộ hòng lách vào bên trong. Sức lực bẩm sinh của cậu tuy khá mạnh nhưng làm sao đọ nổi với trăm năm tu luyện của sư phụ chứ? Thành ra hết cả buổi trời, hai người cứ giằng co qua khe cửa bé bằng một gang tay, muốn đóng không được mà muốn phá cũng chẳng xong. Nhắm thấy tình hình càng lúc càng không ổn, Tiêu Vân tức tốc bịa ra một loạt cớ:
- Đêm qua con tè dầm chưa có giặt chăn, thầy để con vào xử lý đã!
- Thầy giặt cho, con cứ yên tâm.
- Tiền để dành của con còn dưới gầm giường.
- Thầy bỏ vào hành lý cho con rồi.
- Nồi bánh chưng con đang bắc dưới bếp chưa có dập lửa đâu!
- Thầy dập hộ co... Tiên sư thằng ranh này làm quái gì có cái nồi bánh chưng nào dưới bếp! Đi nhanh đi thầy còn muốn ngủ!
Tường Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn mà nạt một câu. Tiêu Vân thừa cơ nhanh nhảu đáp lại:
- Thầy vào ngủ đi để con quạt cho thầy.
- Mùa này tao đốt lò sưởi còn không kịp ấm thì cần mày quạt để làm gì?
- Thế sao thầy còn bắt con lang thang bên ngoài giữa cái lúc này?!
Tường Lâm tròn mắt nhìn thằng nhóc lì lợm trước mặt, thốt một câu phát hờn:
- Đã lớn bằng này rồi, con không thể ru rú mãi ở một xó được. Muốn biết thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào thì phải lo xách guốc đi mà tìm hiểu chứ?
- Con mới mười hai tuổi thôi, thế giới tròn méo ra sao có ảnh hưởng gì tới con?! Thầy tránh ra đi đừng cản con nữa!
Tiêu Vân cật lực gồng mình suýt nữa thì đẩy hẳn được cổng ra, nhưng Tường Lâm đã kịp chúi đầu đập cái cốp vào trán cậu. Ăn trọn một cú bất ngờ khiến cậu ngã ngửa ra sau, lăn lông lốc xuống mười hai bậc thang đá. Vớ ngay lúc này, Tường Lâm lẹ làng đá luôn đống hành lý dưới chân văng đến chỗ cậu rồi ló đầu qua khe cửa, vẫy vẫy tay, nhe răng cười xởi lởi:
- Ngoài tiền bạc, quần áo thì cần câu, giỏ cá, cả cái nón yêu thích của con thầy cũng gói đủ rồi. Lần này xuống núi đi loanh quanh mà xem, bao nhiêu vốn liếng học được mấy năm qua tranh thủ thực hành đi nhé. Chơi cho thỏa, đừng nhớ mong gì người thầy này. Lên đường mạnh giỏi!
Lời vừa dứt, hai cánh cổng cũng đóng sầm lại. Tiêu Vân lồm cồm bò dậy, dùng cái giọng non nớt đầy trách móc hét lên:
- Rồi tới lúc nào con mới được về chứ? Thầy làm vậy là quá đáng lắm đấy!
Từ sau cánh cổng đóng kín nhàn nhã vọng ra một câu:
- Bao giờ dắt vợ về thì thầy trò ta cụng vài chén.
Thế rồi, cả tòa trang viên rộng lớn bốc hơi trong tích tắc, để lại trước mắt Tiêu Vân một đồng hoa dại bát ngát, lá xanh phe phẩy, cánh nhỏ rung rinh.
"..." Biết khóc tiếng gì đây, lương tâm thầy vứt đi đâu rồi chứ? Bảo chọn ngày đẹp trời, ừ thì đẹp lắm. Mây giăng xám xịt không lọt nổi một giọt nắng. Gió buốt căm căm thổi qua từng hồi. Tí nữa mà không mưa cậu không ăn tiền! Tiêu Vân bực bội quơ lấy nón đội lên, nhặt cần câu đeo ra sau lưng, giắt giỏ cá bên hông, sau đó khoác tay nải đứng lên tìm đường xuống núi.
Dưới chân núi có một thị trấn lớn vô cùng sầm uất. Suốt từ hồi nhỏ tí đến giờ Tiêu Vân chỉ xuống đó được dăm ba bận, rồi quá ngại cái ồn ào náo nhiệt nơi phố thị mà cậu trốn tiệt, không bước chân ra khỏi cửa nữa. Tiêu Vân vừa đi vừa đếm lại số tiền mang theo. Được cả thảy tám quan, xem như thầy cũng có lòng không để cậu chết đói. Cậu thở dài, lận túi tiền vào thắt lưng buộc chặt lại, sau đó xốc tay nải tiếp tục tiến về thị trấn.
Chớp đột ngột nhá, rạch lên nền trời âm u những lằn sáng ngoằn ngoèo gấp gãy, theo ngay sau đó là một tràng sấm nổ đinh tai. Chẳng mấy chốc, mưa bắt đầu rơi tí tách, càng lúc càng nặng hạt rồi ào ào tuôn như thác đổ. Tiêu Vân vội vã mò từ giỏ cá ra một tấm áo tơi khoác lên, thầm than cho cái số đen đủi của mình.
Mất hai canh giờ dầm mưa cuốc bộ, khi mình mẩy đã có mấy chỗ ướt sũng thì cổng trấn cũng dần xuất hiện đằng xa, sừng sững một phương trong làn mưa trắng xóa. Cái cổng khảm sành họa cảnh mây ngàn, núi biếc bằng những tông màu sặc sỡ ấy vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của cậu, dòng chữ "Trấn Tản Viên" khắc nổi trên nền gạch nung đỏ cũng chẳng hề bị sương nắng tổn hại mảy may. Có vẻ người dân Tản Viên đã bỏ ra rất nhiều công sức để chăm nom, bảo dưỡng, nên bao năm qua, cổng trấn vẫn bề thế, vững vàng như thế.
Tiết trời xấu tệ mà người dân tới lui đông đúc đến lạ. Vào sâu trong trấn mới biết hôm nay có buổi họp chợ phiên. Quán xá nơi đây đều đã giăng mái che mưa, tới cả mấy gánh hàng rong cũng an vị cho mình một góc ngồi ổn thỏa, đon đả cất cao tiếng mời chào. Khách dự chợ hồ hởi có kém chi, áo quần xúng xính kẻ đến người đi, lọc lựa chán chê xong thì kì kèo trả giá. Dường như, không khí của buổi chợ phiên chẳng vì thời tiết xấu mà mất đi vẻ náo nhiệt.
Tiêu Vân chui vào một quán ăn nhỏ gần đó, tháo nón và áo tơi đặt gọn một bên, xong thì gọi một bát phở, một đĩa rau muống xào tỏi và một ấm nhân trần nóng hổi. Mới bảnh mắt ra đã bị đuổi khỏi nhà, lại dầm mưa cuốc bộ tận hai canh giờ nên lúc này bụng cậu kéo cưa ầm ĩ lắm rồi. Khi đồ ăn thức uống vừa lên, cậu lập tức vùi đầu và lấy và để, mặc kệ người ngoài nhìn mình như nhìn quỷ đói. Vét sạch bát phở và đĩa rau đầy ụ rồi, Tiêu Vân vớ lấy ấm trà dốc thẳng vào mồm tu ừng ực. Ấm cạn, cậu thở ra một hơi thỏa mãn, xoa xoa cái bụng no căng. Tính tiền xong, cậu mau chóng chọn lấy một quán trọ bình dân, thuê một phòng dự định ở lại mấy hôm.
Trấn Tản Viên không hiếm những đứa trẻ tầm tuổi Tiêu Vân lang thang một mình, thường là vì truyền thống gia đình hoặc đến từ các môn phái tu hành, khi đủ tuổi sẽ được cho đi xa để rèn giũa. Khi vừa thấy Tiêu Vân bước vào, lão chủ nhà trọ bất chợt sững ra một lúc, tận đến khi cậu kiễng chân gõ cộc cộc lên mặt bàn thì lão mới hoàn hồn, ân cần hỏi han rồi gọi người hầu đến. Gã hầu đưa cậu lên phòng, chỉ dẫn sơ qua đường lối trong quán, sau đó còn lén liếc mắt nhìn cậu một cái mới quay người trở ra.
Gian phòng của Tiêu Vân không lớn lắm, bù lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Giữa phòng trải một tấm chiếu cói lót dưới một chiếc bàn thấp cùng hai tấm đệm vuông; sát cửa sổ kê một cái chõng tre, trải gối chăn vô cùng tươm tất.
Tiêu Vân nhảy lên chõng, mở tay nải cùng giỏ cá ra kiểm kê một lượt. Trong tay nải gói ba bộ quần áo và hai đôi hài. Giỏ cá của cậu là một loại vật đựng không đáy của giới tu hành, chuyên dùng cất giữ đồ chơi cậu tích cóp suốt những năm qua. Có điều, sau khi dốc sạch giỏ ra, cậu thảng thốt đến trợn trắng mắt. Mớ đồ chơi quý giá của cậu không có ở đây, thay vào đó là một núi sách, mấy lọ thuốc linh tinh, mấy bộ quần áo mới mà... cỡ thầy mới mặc vừa. Trời đất thánh thần ơi! Này chẳng phải là tuyên ngôn nếu chưa lớn bằng thầy thì đừng hòng vác xác về sao? Nghĩ đến con đường xa xôi không rõ nguy nan trước mắt, Tiêu Vân chán nản bổ ngửa ra giường. Cậu nhìn mông lung lên trần nhà, đầu óc trống không, hồi sau quyết định kéo chăn ra làm một giấc rồi tính gì thì tính.
Mưa vẫn tầm tã bên ngoài cửa sổ, thi thoảng sấm động vài cơn. Tiêu Vân ngủ hết một canh giờ mới lờ đờ tỉnh dậy, ngáp dài duỗi vai. Chợt nghe mấy tiếng lục cục quen thuộc vẳng lên, cậu bèn búng tay thoắt một cái tiến vào không gian di động của riêng mình.
Không gian này đã theo cậu từ tấm bé, thầy từng dặn đi dặn lại phải giấu thật kĩ, đừng để bất cứ ai hay. Trong không gian có nguồn linh khí tinh khiết vô cùng dồi dào, còn có một dòng suối mát, một mảnh đất phì nhiêu, một cây đa mấy vòng người ôm, và một căn nhà tranh bài trí đơn sơ vừa đủ cho một người ở. Thật ra Tiêu Vân có thể vào không gian nghỉ ngơi để tiết kiệm tiền bạc, khổ nỗi mỗi lần cậu chợp mắt trong đây là ngủ trôi hết mấy ngày liền, không ít lần khiến thầy tìm đến phờ cả râu.
Tiêu Vân vòng ra sau bếp, thấy ngay trên nắp khạp gạo ngồi ngạo nghễ một con gà ô cốt còm nhom. Lông lá nó xác xơ tơi tả, mào rũ lệch một bên, giương hai con mắt lé xẹ nhìn cậu kêu cục cục. Cậu tới ôm gà thả xuống đất, mở nắp khạp bốc một nắm gạo rải ra. Gà ta chỉ chờ có vậy là nhào đến chổng mông mổ lấy mổ để, lộ ngay cái nết ăn vừa bần vừa tiện làm cậu phải xấu hổ thay. Cậu lắc đầu, đứng dậy phủi sạch tay rồi bỏ ra gốc đa ngồi thiền.
Từ bé, Tiêu Vân đã có thói quen mỗi ngày ngồi thiền hai canh giờ để hấp thụ linh khí. Nguồn linh khí trong không gian vô cùng thuần khiết, tiến độ tu luyện nhờ đó có thể đẩy nhanh lên gấp vài lần, mà nơi linh khí cô đặc nhất là ngay dưới gốc đa này. Tiêu Vân không phải đứa hiếu động nên việc ngồi im một chỗ suốt hai canh giờ không hề làm khó cậu. Việc hấp thụ linh khí vẫn như thường lệ, một phần vào tiên đan của cậu, một phần trữ trong sợi dây chuyền đeo trên cổ. Bất động đến khi sắc trời chuyển nhá nhem, cậu mới mở mắt. Ngửa đầu nhìn tàng cây đang khe khẽ rung rinh, cậu lẩm bẩm:
- Hôm nay vẫn chưa được sao?
Đáp lại là hai tiếng "cục cục." Chẳng biết từ lúc nào con gà lông trắng đã mò đến ngồi trên cùng phiến đá với Tiêu Vân, thi thoảng lại quẹt mỏ xuống mặt đá, nom vô cùng nhàn nhã ung dung. Cậu kệ thây nó, đứng dậy vuốt thẳng lại tà áo rồi rời khỏi không gian, xuống sảnh nhà kiếm cái ăn.
Phố đã lên đèn, mưa vẫn dai dẳng không ngừng, ào ào ầm ĩ hòa thêm đủ thứ tạp âm trong cái sảnh lớn chật như nêm, nhốn nháo chả kém gì cái chợ. Một cô nhóc hầu bàn từ nhà sau bưng khay chạy lên, vội vội vàng vàng va phải Tiêu Vân xuýt thì đánh đổ thức ăn, vẫn may được cậu nhanh tay giữ lại. Cô cuống cuồng cúi đầu cảm ơn, lúc ngẩng lên định hỏi "Cô đây đang tìm bàn ngồi ạ?" thì thấy có gì đó... sai sai.
Tiêu Vân để mái tóc ngắn cũn, vừa vặn ôm lấy khuôn mặt đầy như trăng, da trắng nõn, mày ngài, mắt hạnh, mũi thon, hai cánh môi ửng như màu hoa gạo. Một dung mạo non nớt, trong veo và vô cùng hoàn hảo rõ ràng nên thuộc về thiếu nữ, nhưng từ trước đến giờ tim cô chỉ đập như trống bỏi trước mặt các cậu trai thôi. Cái tài này của cô xưa nay đều đánh đâu trúng đấy. Cô bèn lẽn bẽn nhún chân, nhẹ giọng hỏi:
- Cậu đây đang tìm bàn phải không? Chờ một lát tôi dẫn cậu đến bàn trống ngay.
Nói xong, cô chạy vèo đi, sắp xong cơm canh cho khách là lại tức tốc vèo về vén tóc, cười duyên với Tiêu Vân:
- Xong rồi ạ, mời cậu theo tôi.
Cô dẫn Tiêu Vân đến một góc không quá ồn ào sát bên cửa sổ, hơn nữa còn có thể tránh được ánh mắt hau háu của đám thực khách. Cậu kéo ghế ngồi, chọn xong món thì chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa. Giờ này chợ đã vãn, nghe phong thanh nếu mưa kịp tạnh, ban đêm vẫn còn phiên ẩm thực và hội hoa đăng.
Đang mải ngắm cảnh phố phường, bỗng từ xa trong màn mưa xuất hiện một đoàn người đang tiến thẳng đến quán trọ nơi cậu ở. Đoàn người đó gồm vài chục tên lính dữ tợn vây quanh một đám người có già, có trẻ, tất cả đều bị trói nối vào nhau, áo xống tả tơi, ướt mèm như chuột lột. Có vẻ là một gia tộc mắc phải tội gì lớn lắm.
Mấy gã lính dẫn đoàn dừng lại bên ngoài nhà trọ. Tên bặm trợn nhất quát lớn:
- Chúng mày biết điều thì ngồi im đấy, đứa nào láo nháo đừng trách sao tao ác!
Bầy trẻ nít chỉ dám khóc thút thít, run lẩy bẩy theo người lớn ngồi nấp vào mái che mưa.
Một lúc sau, cô hầu hớn hở bưng mâm cơm đến bàn Tiêu Vân. Cô xếp chén đĩa đâu ra đấy rồi tự nhiên ngồi xuống giới thiệu món này có hương vị như nào, nguyên liệu ra sao, làm mất bao lâu... Tiêu Vân gục gặc cầm chén đũa vào việc, mặc cô nàng thao thao bất tuyệt. Thức ăn quán làm ngon thật sự, chẳng trách phòng trọ không nhiều mà sảnh ăn thì đông nghẹt. Nhìn cậu càn quét hết đĩa này đến đĩa nọ mà cô hầu thích thú ra mặt, cứ thế chống cằm cười híp mắt.
Khi bàn cơm đã sạch bong, Tiêu Vân mãn nguyện gác đũa, thốt một tiếng khen ngon. Cô hầu lẹ làng dọn bàn rồi bưng lên một ấm trà nhài cùng một đĩa bánh rán tẩm đường, bảo là tặng kèm, không mất tiền. Tiêu Vân khá ngạc nhiên vì đãi ngộ này, nhìn mấy miếng bánh vàng rộm, thơm lừng mà nước miếng đã muốn ứa ra, cậu cảm ơn rồi cầm bánh lên tiếp tục luyện cơ hàm. Trà thơm bánh ngọt, quá tuyệt cho một ngày mưa u ám, tuy không gian có hơi xô bồ.
Chợt, bên kia bậu cửa sổ ló lên ba cái đầu trẻ con. Chúng nhìn chằm vào đống bánh còn lại trên đĩa, nuốt nước miếng ừng ực, song không dám lên tiếng xin xỏ gì. Tiêu Vân khựng tay. Mấy con mắt hau háu tròn xoe kia cứ dán cứng lên cái bánh sắp sửa vào miệng bất giác khiến cậu lâm vào cảnh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, bèn cầm luôn đĩa bánh đưa cho chúng nó. Bọn trẻ mừng rơn đón lấy, lí nhí nói cảm ơn rồi hụp đầu lặn mất.
Cô hầu cản không kịp, sợ xanh mặt vội nhỏ tiếng nhắc:
- Trời đất ông thần của tôi ơi! Cậu đừng dính dáng gì đến mấy người ấy, vơ vạ vào thân đấy!
Tiêu Vân ngước lên hỏi:
- Họ thì làm sao?
- Họ là Hoàng tộc nước Âu Việt, bị Hồ Vương khép vào tội mưu phản, trốn chui lủi suốt gần trăm năm nay giờ mới bắt về được.
- Hồ Vương là ai? Hoàng tộc thì sao lại mưu phản? - Tiêu Vân ù ù cạc cạc.
Cô hầu trợn mắt, hoảng hốt hỏi ngược:
- Cậu... không biết gì à? Cậu từ đâu đến vậy?
- Trên núi, đây là lần thứ ba tôi xuống núi.
- Người lớn không kể chuyện xưa cho cậu nghe sao? Uầy ôi... - Thấy Tiêu Vân quả thực chẳng khác gì người trên mây, cô hầu liên tục chậc lưỡi, xong bắt đầu nhỏ giọng luyên thuyên. - Để tôi lược lại cho cậu rõ này. Trăm năm trước Long Thần không làm tròn bổn phận, bỏ mặc con dân tự sống còn với thiên nhiên khốc liệt, thế nên các cận thần của ông ta quyết định ra tay lật quyền. Trong mười hai vị cận thần có một người trước hỗn chiến mất tích đâu không rõ, bốn người trung thành với Long Thần tử chiến với bảy người còn lại. Ôi các cụ bảo ngày ấy mưa dông sấm giật, mây đen che kín trời, núi thì lở, đất bằng thì mọc thêm mấy con sông dài trăm dặm, kinh hãi tột cùng.
Cô đặt tay lên ngực lắc đầu cảm thán:
- Bốn chọi bảy kết quả thế nào cũng chả cần đoán. Cuối cùng, bảy người thắng trận phân chia ba nước tự mình cai quản. Nhưng mà tình hình cũng không khả quan hơn vì hoàng tộc ba nước không công nhận bảy vị ấy là thống lĩnh, từ trước đến nay họ chỉ theo Long Thần. Giằng co một thời gian, từ hoàng gia lại lộ ra một bí mật động trời, vì muốn được trường sinh mà hoàng tộc lén lút mang dân thường về luyện thuốc. Sau chuyện đó, dân chúng không còn ủng hộ họ, hoàng tộc ba nước bị hạ bệ, quá nửa hoàng thân bị bắt giữ. Số người trốn thoát còn lại trốn đi rải rác khắp lục địa, suốt trăm năm qua kết bè với cánh tà đạo bắt bớ tu sĩ cướp lấy linh khí cùng tiên đan, âm thầm mở rộng bè phái.
Tiêu Vân còn được biết, Tản Viên nơi cậu sống nằm dưới quyền Mã Vương, và vị này từ lúc nhậm chức đến nay chưa hề lộ mặt. Về phần Hồ Vương, vị này cùng Hải Vương bại trận được chính tay Long Thần nuôi dạy, là người có thực lực mạnh nhất trong số bảy thống lĩnh còn lại, sau trận đại chiến đã bỏ đến ngụ trên một hòn đảo bay, chỉ những khi có việc cực kỳ hệ trọng mới hội họp cùng các thống lĩnh trên mặt đất.
Tiêu Vân suy tư một hồi rồi hỏi:
- Vậy những người ngoài kia sẽ bị xử lý như thế nào?
Cô hầu ậm ừ:
- Tôi cũng không rõ, các thống lĩnh không xét xử công khai để giữ mặt mũi cho Hoàng gia. Nhưng mà, theo tình hình bặt vô âm tín của những người bị bắt trước đây thì hẳn là...
Hẳn là, nhổ cỏ tận gốc.
Cả người già trẻ nhỏ cũng không tha? Cùng lắm thì đày đến nơi hẻo lánh trông coi kĩ càng thôi, tại sao phải cố đuổi cùng giết tận như thế? Tiêu Vân cau mày, hơn nữa, nếu là cướp linh khí hay ở lâu cùng lũ người luyện tà đạo thì mấy đứa trẻ vừa rồi sẽ tỏa ra một thứ mùi hăng hắc đặc trưng, đằng này chúng lại rất đỗi bình thường.
Khi cậu còn đang miên man suy nghĩ, ở một bàn khác không xa có ba kẻ đã đứng lên, mò đến chỗ cậu tự nhiên kéo ghế ra ngồi. Cả sảnh lớn lúc này im bặt, bao nhiêu ánh mắt đều dồn hết về đây. Tiêu Vân dừng ly trà uống dở, liếc đôi mắt ngờ vực nhìn ba gã mặc áo lính không có quy có củ. Cô hầu thấp thỏm nhổm dậy, vội cười bảo:
- Xin lỗi các ông, bàn này có khách rồi ạ, để con dọn một bàn khác cho các ông ngồi.
Tên bặm trợn nhất ngả lưng dựa tường, gác hai cái chân đầy bùn đất lên bàn cười ngả ngớn:
- Đổi bàn để làm gì, cô kia còn đang liếc mắt đưa tình chúng ta kìa.
Tiêu Vân đặt ly trà xuống bàn, từ tốn nói với cô hầu:
- Tính giúp tôi bàn này.
Cô hầu nhanh nhẩu gật đầu, thầm mong đừng có chuyện phiền phức gì xảy ra. Ba gã lính đánh mắt nhìn nhau, vẫn là tên bặm trợn ban nãy cười cợt:
- Nhờ mưa lớn nên chúng ta mới có duyên gặp gỡ, chi bằng cô theo hầu chuyện chúng ta. Trời vừa trở lạnh, cũng tiện để cho cô biết hơi đàn ông ấm như thế nào.
Rồi chúng tuôn tràng cười khả ố, gớm ghiếc giữa tiếng rầm rì của đám khách ăn. Mặt cô hầu xám ngoét, len lén kéo tay áo Tiêu Vân muốn dẫn cậu đi nhanh. Tiếc là ba kẻ kia mau hơn, một kéo cô hầu sang bên, một túm chặt vai Tiêu Vân chặc lưỡi:
- Coi kìa, làm giá cũng vừa phải thôi, theo chúng ta còn được ăn ngon mặc đẹp, tội gì lại từ chối?
- Dám làm xằng ở đất Mã Vương, các ông muốn đắc tội ngài sao?!
Cô hầu liều mạng dọa dẫm. Đám lính này đến từ Âu Việt, lãnh thổ của Hắc Vương, áp giải Hoàng tộc cũ của Âu Việt về quy án. Mà lũ tay sai dưới quyền Hắc Vương trước nay đều coi trời bằng vung, ngang nhiên gây hấn hiếp đáp dân thường, nhất là ở vùng Tản Viên chúng dân đều hiền lành chất phác. Gọi hồn Mã Vương cốt để dọa chúng sợ, hiềm nỗi đã lâu lắm rồi ông ta không lộ diện nên đám lính kia chẳng e ngại điều chi, chúng gầm một tiếng:
- Ranh con láo toét! Mã Vương từ lâu có đoái hoài gì đến chúng mày nữa không? Khéo lại như Long Thần, lo ăn no bụng, lo ngủ no mắt, sống chết mặc bay, so thế nào được với Hắc Vương của chúng tao?
- Mõm chó mắt heo, không có phép tắc. Cha mẹ các người không dạy không được tự ý chiếm chỗ của người khác sao?
Tiêu Vân điềm nhiên lên tiếng. Lời vừa dứt, ba gã lính trợn tròn mắt như không thể tin vào tai mình nữa. Trước giờ có kẻ nào cả gan hỗn láo với chúng không? Chúng là đại diện cho Hắc Vương, là tiếng nói của ngài, vậy mà hôm nay chạy đâu ra một kẻ sợ sống quá lâu dám chửi thẳng mặt bọn chúng như vậy?! Chúng giận tím mặt, nhào đến muốn gô cổ Tiêu Vân. Tiếc là Tiêu Vân không phải dân thường, lấy đâu ra sợ hãi trước vóc hình đồ sộ và thân phận của chúng. Cậu dễ dàng lách khỏi những cánh tay thô lỗ quơ đến mình, nhẹ nhàng chặt trật khớp tay của một gã, đá trật khớp chân của một gã, còn gã đang giữ cô hầu thì được ưu ái cho trật cả hai khớp vai. Cậu kéo cô hầu ra sau mình, liếc mắt nhìn xuống ba gã to con đang vật vã dưới nền nhà há mồm gào cha khóc mẹ, réo cả mồ mả tổ tiên, khinh thường cái thói không tự biết người biết ta.
Đám lính canh gần đó thấy vậy thì đồng loạt xông đến vây Tiêu Vân vào giữa. Cậu nhanh nhẹn phất tay, phả ra một luồng gió tạt vào người lạnh buốt. Loạt tiếng lộc rộc chợt vang lên bên ngoài, kế đến là âm thanh xô xát bát nháo, ầm ĩ vọng vào trong. Người ngồi bên trong vội nhoài đầu nhìn ra, chứng kiến một màn loạn cào cào giữa đám tù nhân không biết làm sao mà thoát xích cùng bầy lính canh đang ra sức cản người bỏ chạy. Một kẻ trong bầy lính quát lên:
- Mau chia ra, một nửa đi bắt tù nhân, còn lại gô cổ con ranh kia lại!
Tình cảnh hỗn loạn chưa từng thấy, đám thực khách sợ run người, nhưng phải cái tính tò mò quá cao nên đành cắn răng nán lại theo dõi. Bầy lính rút đao xông lên, mục tiêu là trẻ con mà phải dùng đến vũ khí để khống chế thì hơi xấu mặt. Song, qua mấy đòn đơn giản đã đánh gục ba gã to con, chúng biết ngay cậu không phải đứa dễ xơi.
Tiêu Vân nhấc chân đá cái bàn bên cạnh đập vào bầy lính, sau đó lộn ngược một vòng đáp lên cửa sổ, nhỏ tiếng với cô hầu bên cạnh:
- Xem ra tôi không ở lại đây được nữa, những kẻ phải câm mồm lát sẽ tự giác ngậm họng, cô không cần lo. Cảm ơn về dĩa bánh rán, tôi đi trước đây.
Dứt lời, cậu đạp tường nhảy lên tầng trên, theo lối cửa sổ chui vào phòng mình nhanh chóng gom hết đồ đạc, lại theo cửa sổ phóng vọt lên mái nhà, dưới cơn mưa như trút nước lao ra khỏi trấn, bỏ lại cô hầu nhỏ tuổi giương đôi mắt luyến lưu, thầm tạm biệt mối tình đầu chỉ vừa chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top