hồng tàng bất kiến.

bài trước: @sehnsuchts

bài sau: @thenomeanlemon 



Thế trần Tiểu tuyết sa.

Âm dương lìa hai ngả,

Hàn ôn sầu cách xa.

Trăng rằm cao vằng vặc,

Ngọn bấc dài lê thê.

Nào những đàn với rượu,

Hồn đơn vẫn não nề.




——————




là định mệnh cứu tinh của đời.

lý nhuế xán đứng trước gương phòng tắm, tay cầm chiếc bàn chải điện, nhìn chằm chằm một cách trống rỗng.

người trong gương là bản thân anh với mái tóc khá xù, râu lỉa chỉa trên cằm, đôi mắt hơi sưng và... khuôn mặt lại ẩm ướt đầy vết nước mắt đã khô.

thề với chúa anh đang có tâm trạng tốt với trạng thái vô cùng bình thường. thể chất không có khó chịu hay phải chịu đựng gì khổ sở. ví dụ như lúc này, nếu đột nhiên kéo anh lên sân đấu để làm một trận bo3 cũng không thành vấn đề.

nhưng lý nhuế xán không phải người mù, giác quan cũng không có vấn đề, và cảm giác ướt át trên đầu ngón tay khi chạm vào mặt là thật. mọi thứ đều quá đỗi chân thật — thôi đủ, lý nhuế xán thật sự đang khóc.

nước mắt không tự chủ được mà rơi, chảy dọc xuống hai bên má. cả đáy mắt lẫn củng mạc đều đỏ lên vì nước mắt, và gò má cùng chóp mũi cũng ửng hồng.

lý nhuế xán nhắm chặt mắt, cố gắng giải quyết hiện tượng lạ này. tuy nhiên dù có liên tục đóng mở mắt không thể làm dịu đi. rồi lại lấy tay dụi mạnh hai lần, ngoại trừ khoé mắt có chút đau nhói và đỏ hoe thì cũng không được gì.

chỉ trong hai phút, lý nhuế xán đã nghĩ đến những gì sẽ xảy ra, nhưng lại mặc kệ mà chú tâm vào hiện tại. lý nhuế xán cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bồn rửa mặt bằng sứ trắng toát, rồi bắt đầu đánh răng. chiếc bàn chải điện di chuyển trái phải trong vòm miệng với âm thanh rè rè. vài ba cục bọt đã rơi xuống. lý nhuế xán chớp mắt mạnh và tầm nhìn càng lúc càng mờ đi.

chỉ là đang đánh răng, chỉ mới mười giây, nhưng nước mắt đã chảy dài trên mặt, xuống cả cằm và cổ, thấm vào cả lọn tóc dài đang xù của anh và xuống quần áo.

lý nhuế xán với tay lấy khăn mặt rồi lau hai cái, anh vẫn đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này. lát nữa còn phải đối mặt với đồng đội, rồi cái camera hỏng trong phòng phát sóng, và phỏng vấn với quay phim. anh phải làm gì?

trước khi đến được kết luận, cánh cửa bên cạnh bị mở ra và bking, người đang có cái đầu như ổ quạ hấp tấp chui rúc vào. vai cậu đụng trúng trán lý nhuế xán khi anh đang rơi vào trầm tư vị đường giữa không có sự chuẩn bị khi bị gank đã gào lên.

"em xin lỗi, anh trai... anh sao vậy?"

người vừa gấp rút xin lỗi đột nhiên im bặt, không dám nhúc nhích mà cẩn trọng suy xét trạng thái của người trước mặt. điều này khiến lý nhuế xán bối rồi đưa tay ra cố đẩy vai người nọ, "em làm cái gì ở đây vậy?"

cậu muốn nói cái này và cái kia, nhưng cậu hơi bực mình vì nếu là trước đây, triệu lễ kiệt sẽ nhận được một nụ hôn buổi sáng khi đến gặp đối phương như này, mà hôm nay chả hiểu sao lại bị mắng. nhưng mặc kệ, bây giờ có vẻ như cảm xúc của anh trai quan trọng hơn nhiều.

"...sao anh lại khóc?"

triệu lễ kiệt chưa bao giờ thấy nước mắt của lý nhuế xán.

quá khó để có thể thấy được cảm xúc tiêu cực của người chơi đường giữa. thật ra, triệu lễ kiệt hiếm khi thấy dù đã nhiều năm kể từ khi gia nhập edg. trong số những cảm xúc tiêu cực này, phần lớn là sự bất mãn và giận dữ, còn buồn bã lại chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc.

nếu nói là phần lớn, thì chắc hẳn đã đúng. triệu lễ kiệt khó khăn tìm lại trong những đoạn ký ức ít ỏi. cậu nhớ rằng sau khi bỏ lỡ giải vô địch thế giới 2019 và những vòng loại trực tiếp của năm 2021, khi trận đấu đã có kết quả, cậu cũng đã thấy một loại biểu cảm có thể coi là đau buồn.

...nhưng cho dù có buồn bã tới mức nào, anh ấy sẽ không rơi nước mắt.

cho dù có thắng được giải thưởng đường giữa của năm, mắt lý nhuế xán chỉ ửng đỏ. cho dù có nghe những lời bình luận ác ý và tiêu cực, cho dù có bị dẫn dắt theo nhịp độ trận đấu, nhiều lần, lý nhuế xán cũng chỉ mím môi để cho thấy rằng mình đã biết, và muốn gạt bỏ sang một bên.

nên khi cậu thấy ai đó rơi nước mắt như bộc phát, với đôi mắt đỏ hoe và trên mặt tràn ngập sự bất lực và ngạc nhiên, triệu lễ kiệt đã thực sự đứng hình.

cậu nhìn lý nhuế xán mắng mình một cách quyết liệt, đẩy cậu ra rồi bước đi mà không quay đầu nhìn lại. triệu lễ kiệt chỉ đi sau anh hai bước, nhìn bóng lưng người nọ rồi dừng lại.

cậu quay đầu xác nhận lần nữa, lấy điện thoại từ trong túi ra, gõ chữ rồi lại xoá, đọc đi đọc lại nhiều lần đến cuối mới gửi tin nhắn.


——————


"ảo vậy!!", điền dã cầm điện thoại giơ lên trước mặt phác đáo hiền, vừa cười vừa bắt nó phải đọc tin nhắn. tay run như cầy sấy khiến nó khó mà đọc được nội dung trên màn hình. "kể cả khi lý nhuế xán có mất 5 củ, nó cũng không... đau! phác đáo hiền mày!"

khuỷu tay huých vào người điền dã mạnh tới loạng choạng, suýt thì té sang một bên. gào lên cơn đau, điền dã vừa định bộc phát cơn giận vì phác đáo hiền thật sự đã đánh cậu, lại bị dọa sợ khi đưa mắt sang hướng nó đang nhìn — bóng người ngay góc hành lang tầng một của trụ sở đích thị là lý nhuế xán, và khuôn mặt đó vẫn đang nghiêm túc không chút biểu cảm, chỉ có cặp mắt sưng húp là vô cùng khó coi đến sợ hãi.

người đang đi từ cầu thang xuống liếc nhìn điền dã, đưa tay lên dụi mắt và nói bằng giọng địa phương một cách xinh đẹp.

"sao...", điền dã hoảng tới mức suýt thì xoắn lưỡi. cậu túm lấy cánh tay phác đáo hiền và lắc mạnh, nhìn những người xung quanh rồi nhìn lại người kia. cuối cùng, cậu hạ giọng và đến gần phác đáo hiền, "đáo hiền, nhìn sợ quá..."

"mắc cái gì mày cười! có cái chó đó!"

tiếng chửi rủa vẫn to hơn bao giờ hết, nhưng với tình cảnh hiện tại, không ai muốn đốp chát lại, nên lý nhuế xán chỉ hối hả chạy vào phòng tập như thể đang xung quanh chỉ có một mình, kéo ghế ra rồi co người lại trước camera, mặc kệ mọi người.

điền dã đang rất sốc, cậu biết lý nhuế xán đã nhiều năm rồi và quả thực đã thấy anh khóc, nhưng rất hiếm khi. nước mắt là thứ vô ích với chàng trai trẻ, người có khí chất nom đáng sợ mỗi khi nghiêm túc và ngây ngô khi trẻ con. khi cậu còn nhỏ và vừa tới edg, điền dã đã khóc rất nhiều. khóc vì thua game, vì những lời phản hồi tệ hại, vì bị abu mắng, và khi gọi điện cho mẹ. nhiều tới mức tuyến lệ của anh đã thực sự phát triển.

lý nhuế xán lại trái ngược hoàn toàn. anh dường như ít có những lúc tiêu cực này. kể cả khi phong độ của cả đội đang tụt đáy, lý nhuế xán sẽ an ủi mọi người theo một cách ngượng ngùng của riêng mình. và thỉnh thoảng điền dã sẽ thấy anh âm thầm lau nước mắt khi gọi về gia đình, nhưng đó đã là chuyện của vài năm trước.

hơn nữa, mọi người đều thấy gánh nặng hình tượng của anh chẳng khác gì của idol. khóc trước mặt người khác đối với anh là chuyện đáng xấu hổ.

...vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh khóc như thế này và gạt bỏ gánh nặng, chịu để cho người khác thấy mình khóc... không phải chỉ có điền dã, mà còn triệu lễ kiệt.

triệu lễ kiệt là người đầu tiên bắt gặp. điền dã lấy điện thoại ra và tấn công tài khoản wechat đó bằng mấy cú gọi liên tục. bởi triệu lễ kiệt thấy đầu tiên, chắc chắn cậu sẽ thấy những thứ khác.

[jiejie: không đâu điền đội trưởng.]

[khi em vào phòng tắm anh ấy đã đứng đó khóc rồi.]

[điền dã: thật không?]

[jiejie: thiệt á hả? em lừa anh làm gì?]

sau khi cân nhắc, điền dã chuyển tiếp tin nhắn cho phác đáo hiền. bạn cùng phòng của lý nhuế xán, người đang đợi để vào trận, cầm điện thoại lên, nhìn một lúc rồi cau mày.

[đáo hiền: tại sao jiejie?]

[vào phòng của tụi em?]

rít lên một tiếng, điền dã phát hiện ra điểm mù.

cậu chuyển tiếp câu hỏi sang cho triệu lễ kiệt nhưng lại không nhận được câu trả lời. trong vòng hai mươi giây, tiếng bước chân vội vã bên ngoài hành lang phòng tập vang lên. một bóng dáng cao và gầy bước vào, không ngồi xuống trước mà lại đứng bên cạnh vị đường giữa đang đầy áp lực.

điền dã thấy anh mở miệng, nhưng những gì cậu nghe là từ "cút" gào lên với giọng vũ hán hơi khàn.

nên triệu lễ kiệt chỉ phiền lòng mà né sang một bên, lùi lại về ghế của mình, nhưng ánh mắt vẫn nằm trên người bên cạnh.

"nhìn cái gì?"

"anh trai, em xin lỗi mà. em làm anh giận à? em xin lỗi, em không cố ý. anh có thể cho em biết em sai ở đâu không?"

triệu lễ kiệt nói quá nhanh, và ánh mắt của lý nhuế xán như muốn giết người vì không thể ngăn cậu.

nên những công chức esports sáng sớm đã đi làm la lên, "giỏi lắm triệu lễ kiệt! Nhóc xử được mibugi rồi á?!... vãi chưởng! chuyện gì xảy ra vậy mibugi! ai bắt nạt cậu! phải triệu lễ kiệt không? bố sẽ đánh nó cho con!"

lý nhuế xán đang cực kỳ tuyệt vọng. anh muốn bật người, nhưng đến cuối chỉ có thể bật khóc, khiến ai nấy đều hoảng sợ.


——————


"đừng nhìn nữa, vào tập đi."

vương nhất phàm gõ tường và kéo một đám người về phòng tập từ hành lang vào. hắn quay đầu lại để nhìn lý nhuế xán đang đeo khẩu trang và nón lấy từ triệu lễ kiệt. người đó đang mở túi mà tháo dỡ đồ. nước mắt ào ra từ khoé mỗi khi chớp mắt, và anh trông có vẻ đau khổ.

"em về đi", lý nhuế xán trầm giọng nói mà không quay đầu lại. tuy nhiên, triệu lễ kiệt biết anh đang nói với mình. cậu siết chặt tay người đó và nhắc anh nếu cần hãy cứ gọi cậu. khi triệu lễ kiệt rời đi, cứ cách vài bước lại ngoái đầu lại nhìn.

vương nhất phàm muốn cười và hỏi sao hai người lại quen được nhau. hắn tưởng với tính cách của lý nhuế xán, anh chắc chắn sẽ tìm cớ mà làng tránh, nhưng lại không chút do dự, anh nói, "từ ngày tụi em cùng ngắm cực quang ở iceland."

đã bao lâu rồi cơ?!

nghĩ lại thì, hắn thấy cũng không có gì là không ổn. hai người thường xuyên dính lấy nhau nên họ không lấy gì làm lạ. chưa kể, "sự chăm sóc đặc biệt" của lý nhuế xán dành cho triệu lễ kiệt cũng không phải lần một lần hai, nên thêm một chút tương tác sẽ không thành vấn đề.

hắn đột nhiên giật người và chuyển suy nghĩ sang chuyện khác. vương nhất phàm ngồi trong xe hơi, nghiêng đầu sang một bên, "ê, kể anh nghe", càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình rất có cơ sở khoa học, "câu hỏi của anh... có liên quan đến triệu lễ kiệt không?"

lý nhuế xán nhìn sang, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự nghi ngờ. anh hiện tại thực sự không muốn nói vì giọng lạc đi do khóc quá nhiều, thậm chí còn có chút khó chịu.

"anh không có nói bậy", vương nhất phàm nghiêm túc đưa ra ví dụ, "chỉ là nó khá giống mấy chuyện thường ngày trong phong truyền hình và anime. khi mà một cặp đôi gặp phải chuyện không thể giải thích bằng khoa học, chẳng phải họ luôn... ví dụ nhé, một nụ hôn?"

lý nhuế xán loé lên một tia giết người.

nhưng dù gì mà nói, những lời của vương nhất phàm không phải là không vô lý. ngồi trong phòng khám, lý nhuế xán nghe rõ hướng dẫn của bác sĩ, nhưng có vẻ như nước đổ đầu vịt, trong đầu anh mờ mịt, chỉ còn kết quả chẩn đoán.

không phải bệnh hữu cơ, đây là điều tốt. ít nhất vẫn cho thấy mắt anh không có vấn đề. nếu cứ tiếp tục khóc như này, thì ngoài siêu hình ra, lý do hợp lý nhất là do tâm lý.

nhưng là loại bệnh tâm lý nào?

lý nhuế xán nhớ lại đêm hôm trước khi ở trong phòng của triệu lễ kiệt, anh nằm trên chiếc giường ngăn nắp của cậu, cậu lại đang sấy tóc trong phòng tắm, anh khàn giọng hỏi tại sao cậu lại muốn tỏ tình.

khả năng xuất hiện câu hỏi này rất, rất cao. và kể cả khi triệu lễ kiệt mỗi lần đều trả lời là do cậu yêu anh rất nhiều cũng vô ích. có lẽ là vì sự lo lắng không thể giải thích được, lo lắng về việc chia tay, chắc chắn là như vậy.

vào một ngày nào đó cả hai sẽ phải tách nhau ra. đây là bình luận nổi bật lý nhuế xán đã thấy dưới một bộ fanfic không nổi, nhưng đúng, bằng tài khoản thứ hai dùng để âm thầm theo dõi siêu thoại cp của bọn họ.

sẽ có một ngày tụi mình sẽ phải tách nhau ra. lý nhuế xán nghĩ, anh không phải là loại người đa cảm, mà luôn dựa trên lý trí để đối mặt với mọi chuyện cùng một cách. có một thời điểm khi anh rời quê hương để tới chơi cho khu vực trung quốc, khi lý nhuế xán đối mặt với câu hỏi của mẹ, nếu không thể sống tốt một mình anh sẽ phải làm sao, lý nhuế xán nói, sẽ không.

trên thực tế, lý nhuế xán không chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra. vì khi đó, ở độ tuổi khá trẻ, anh tin rằng bản thân sẽ tạo ra một thế giới của riêng mình, trên sân đấu xa lạ này. được thúc đẩy bởi mong muốn được chứng tỏ bản thân và đạt được nhiều thành tích, lý nhuế xán tin rằng việc rời quê hương là một lựa chọn xứng đáng.

như thế là đủ, anh sẽ không nghĩ để tâm vào chuyện gì ngoại trừ thành tích của mình.

chỉ là đây là lần đầu tiên trong đời anh đối mặt với tình yêu. trong quá trình ngập ngừng tìm hiểu về nó, anh nhận ra tình yêu có chút khác biệt.

bởi vì, khi yêu một người sẽ nảy sinh nhiều cảm xúc tiêu cực, những nỗi chiếm hữu mạnh mẽ, ghen tuông, bất mãn, nghi ngờ và lo lắng rằng đối phương sẽ yêu mình, rồi nhút nhát và lưỡng lự vì sợ sự chân thành của mình sẽ không được đáp lại.

tương tự như vậy, những phản hồi từ tình yêu cũng quá đỗi đẹp đẽ, thơ mộng và ngọt ngào, thuộc về thế giới giữa hai người, ngay cả khi chỉ cần nhìn vào nhau cũng đủ để điên cuồng kích thích một lượng dopamine, đích thực là một loại cảm giác khó tả.

rất đẹp, nhưng cái đẹp của tình yêu và tất cả những tổn thương mà cuộc đời mang tới lại mâu thuẫn nhau, nên thứ cảm xúc có thể gọi là lo lắng, sẽ càng dâng trào.

ở đời có quá nhiều thứ không thể chịu đựng được. dáng vẻ huy hoàng và rực rỡ ấy lại có quá nhiều mạch chảy ngầm tồi tệ ẩn sâu trong đó.

và tình yêu em dành cho anh như ngọn lửa mà prometheus đánh cắp từ thiên đàng.

quá đỗi xinh đẹp và sáng rực, như thể nó đến từ trên trời và không thuộc về thế giới của anh.

những thứ xa lạ luôn tiềm ẩn nguy cơ bị giành về. khi anh yêu em, những rủi ro này anh đều phải gánh chịu.

đó là lý do mà họ luôn sợ hãi. cho dù có là một người bình tĩnh và tự chủ hay mạnh mẽ tới mức nào, sẽ luôn hoảng sợ khi phải đối mặt với thứ gì quá tốt để giữ được trong tay.

suy cho cùng ai mà chẳng có đứa trẻ trong tim, buộc phải nép mình mà trưởng thành.

cầm lấy hồ sơ chẩn đoán vô dụng trên tay, anh chỉ cúi đầu và nước mắt lại thấm ướt cả xấp giấy. lý nhuế xán khịt mũi, đột nhiên cảm thấy bây giờ mà khóc thì sẽ rất sảng khoái.


——————


khi triệu lễ kiệt vừa xong trận đấu hạng đã nhận cuộc gọi.

trận đấu vừa rồi khá hỗn loạn, triệu lễ kiệt đẩy bàn phím đi, cảm thấy buồn vì lý nhuế xán vẫn chưa buồn, thì chuông điện thoại lại reo lên.

"chào", triệu lễ kiệt bước ra ngoài, phớt lờ mấy câu mắng của đồng đội vì bỏ việc, chỉ cười một cách hối lỗi với kim tinh vũ, "anh sao rồi? có vấn đề gì vậy?"

"triệu lễ kiệt", giọng của người chơi đường giữa bên đầu dây bên kia vẫn còn nghe ướt át, cảm giác như đã khóc quá nhiều, "về ký túc xá đi, anh có chuyện cần nói với em."

chuông báo động đột nhiên vang lên. triệu lễ kiệt kêu lên vài tiếng rồi nói, "aaaa". chân đã rảo bước nhưng vẫn còn ngập ngừng, "anh không thể nói liền được à, anh trai?"

người bên kia trầm mặc một lúc, rồi lý nhuế xán nói, "em sẽ biết nếu về tới."

triệu lễ kiệt lại tăng tốc, và dưới ánh nắng như muốn thiêu đốt hơn ba mươi độ, mới hai phút cậu đã đổ mồ hôi.

cậu bước lên tầng hai và mở cửa phòng của song c, chỉ để nhận ra không có ai ở trong đó.

sau một hồi bối rối, cậu nghĩ, vậy thì phải ở dưới tầng, trong phòng cậu.

triệu lễ kiệt đã đúng. lý nhuế xán không mở đèn và phòng không có cửa sổ, nên bên trong có một chút tối. anh đang ngồi trên giường cậu, vẫn còn đội nón, xem một đoạn phim trên điện thoại và mở loa ngoài. ngay khi triệu lễ kiệt vừa mở cửa đã nghe thấy giọng hứng khởi của bình luận viên. cậu rõ đã biết đây là trận cuối của giải mùa hè năm ngoái, là khoảnh khắc cậu trừng phạt được rồng ngay trong hang.

"sao anh lại xem cái này?", cậu bước tới và ôm mặt lý nhuế xán. khi đặt bàn tay lên bên má anh, triệu lễ kiệt cảm giác được mấy vết nước mắt ẩm ướt và lạnh lẽo, "vẫn... không có giải pháp à?"

"mắt anh đau quá", lý nhuế xán bỏ điện thoại xuống, chớp chớp mắt rồi lại nhìn cậu, "anh mệt quá."

triệu lễ kiệt muốn nói với anh, khóc nhiều như thế chắc hẳn đã rất mệt mỏi, và cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ tổn thương đến mắt. tuy nhiên, khi triệu lễ kiệt ngồi xuống bên cạnh và nhìn thấy mặt anh, có chút đỏ của mạch máu vì khóc quá nhiều, cậu không nỡ nói ra những lời này.

cho đến cùng triệu lễ kiệt chỉ hỏi, "sao anh lại muốn em về đây vậy, anh trai? trưa nay em còn buổi huấn luyện."

lý nhuế xán nhấc mí mắt và trợn mắt lên nhìn cậu.

"vậy...", triệu lễ kiệt gãi đầu và đến gần anh trai của mình, "vậy thì anh một nụ hôn đi?"

một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ phớt lên môi, và triệu lễ kiệt hồi hộp chớp mắt. đây rõ không phải là nụ hôn đầu, nhưng lại thuần khiết hơn. tay cậu di chuyển từ vai lên đến gáy, nhưng lại không dám dùng lực, chỉ mơ hồ để đó.

trong căn phòng tối mờ, cậu thấy nước mắt lần lượt trào ra từ mắt anh trai, chảy dọc xuống mặt, để lại một vệt nước mắt rõ rệt.

triệu lễ kiệt đột nhiên cảm thấy đau lòng.

em chưa bao giờ chia sẻ nỗi buồn với anh, nhưng ngay cả khi có em ở bên cạnh, liệu em có thể chữa lành vết thương đang rỉ máu của người em yêu nhất không?

nụ hôn không kéo dài là bao lâu, lý nhuế xán đẩy cậu ra và dụi mặt.

"anh đi rửa mặt", anh bảo, giọng vẫn có chút khàn, "em quay về luyện tập đi."

"......a?"

lý nhuế xán mặc kệ cậu và đi vào phòng tắm. triệu lễ kiệt đi theo và cùng vào ngay sau anh.

cậu đứng đằng sau nhìn người con trai trước mặt lau nước mắt bằng khăn của cậu. khi anh ngẩng đầu, trên gương phản chiếu vẻ mặt vẫn còn chắc chắn đã khóc, nhưng lại không có dấu hiệu lý nhuế xán sẽ tiếp tục rơi nước mắt.

"ổn rồi, được rồi chứ?"

lý nhuế xán quay người lại ôm triệu lễ kiệt.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top