Chap 8
-"Ô Đồng, con cũng đã đến tuổi cần có đối tượng rồi, ba mong là con có quyết định chính xác. Hạn cho con đến mùa hè kế đến, nếu không ba buộc phải tìm cho con." - người đàn ông trung niên đang nói kia là Ô chủ tịch- ba của hắn, cũng đã khá lớn tuổi rồi, tóc gần như đã bạc trắng một phần do áp lực công việc cần gây dựng đến nay.
-"Sẽ như thế nào nếu con nói đối tượng là nam?" - hắn bình thản nói.
-"Ba không cản, nhưng tốt nhất là nhân vật có tiền sử tốt." - ông có hơi nhăn mày lại nhưng có hơi nhận ra đối tượng hắn đang nói.
Kết thúc cuộc nói chuyện, hắn khoác lên người chiếc áo khoác măng tô dày, rảo bước trên con phố trung tâm. Vừa đi lại nhớ lại khuôn mặt Tiểu Tùng thống khổ như thế nào khi bị Doãn Kha khước từ. Ô Đồng cơ hồ có hơi phấn khởi, suy nghĩ cách an ủi tâm hồn cô đơn đó. Có thể sẽ cướp được Tiểu Tùng trở về bên hắn như ngày trước cậu lẽo đẽo theo hắn bất kể ngày hay đêm, chỉ cần hắn gọi nhất định cậu đều vui vẻ đến bên cạnh.
Nghĩ đến khoé môi lại cong lên mà khúc khích, ôi hắn lại có thể nghe được tiếng cười của cậu như của ngày trước rồi. Thật hồn nhiên, rất đáng yêu, mà lại rất chân thật, cứ như cậu đang ở trước mặt hắn vậy. Hắn ngước mắt lên, trùng hợp vậy sao? Đúng là cậu, nhưng mà đang bên cạnh Doãn Kha vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ. "Ô đù." Mặt hắn bỗng trở nên vô cảm cứng nhắc, ngay khi cậu phát hiện ra Ô Đồng liền nhanh chóng nấp sau lưng Doãn Kha mà nhăn mày.
Lúc này cậu thật giống với chú thỏ con đang phòng bị vậy, thật buồn cười mà cũng thật đau lòng.
-"Anh bạn cũ, có muốn vào nhà làm vài ly không?" - anh lên tiếng, cậu ngỡ ngàng mở to tròn mắt nhìn anh.
-"Cậu chắc chứ? Không phải người yêu đang ở đây sao? Đừng quên, tôi không có ý định bỏ qua đâu." - đúng là hắn đang đứng gần căn hộ của anh, trùng hợp thật, giương môi cười tự đắc.
-"Yên tâm, cậu không động vào người của tôi được đâu." - nhìn xuống cậu đang nhìn mình, anh đưa tay xoa đầu trấn an.
-"Cược không?" - khuôn mặt hắn hiện ra tia gian xảo, cậu lập tức rùng mình.
Cả hai cùng nhau uống rượu ở phòng khách, cậu trốn vào trong phòng ngủ tránh không gặp Ô Đồng. Không biết bên ngoài họ đã uống bao nhiêu, cược cái gì mà cậu lại bồn chồn không yên. Không biết anh có sao không, sẽ không thua chứ? Loanh quanh trong phòng, cửa phòng bật mở, cậu liền quay phắt lại, lòng thầm mong là anh. Không phải! Là hắn!
Lập tức sợ hãi, hắn vồ lấy cậu nằm đè trên giường, cậu muốn kháng cự nhưng vô dụng, sức hắn thật lớn rồi đi. Cả thân người to lớn của hắn áp lên người cậu, tính khí kia cũng rục rịch cương lên cố tình đè ở bụng cậu mà dụ dỗ, cậu lập tức xanh mặt muốn hét lên nhưng lại bị hắn bịt chặt miệng lại. Cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu, hắn định bụng sẽ đánh dấu ở cổ cậu vài cái, kéo cổ áo xuống hắn liền ngỡ ngàng. Dấu hôn xanh tím chồng chéo lên nhau, trải đầy khắp cổ, hắn hơi ngỡ ngàng một lát, sau lại cố tính như không thấy mà muốn lột bỏ quần cậu ra.
-"Cậu thua rồi, không thể động vào em ấy đâu." - giọng nói quen thuộc khiến cậu ngưng quẫy đạp.
Lực mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi người cậu, ôm cậu từ đằng sau mà hôn môi, ánh mắt cậu liền có biểu hiện say mê. Mặc kệ hắn có bao nhiêu kinh ngạc, anh liền vén áo cậu lên như khoe chiến tích, khắp người cậu đều có vết hôn ngân trải dài, cậu ngượng ngùng muốn kéo áo che đậy nhưng lại bị hôn đến không còn sức lực.
-"Tiểu Tùng là người của tôi, không nên tơ tưởng quá nhiều. Nếu có hứng thú thì có thể xem tôi và cậu ấy ân ái, nếu không cậu có thể về nhà." - anh tuyên bố rồi đưa cho hắn 2 lựa chọn.
Nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Tùng, lần này hắn muốn thật sự chết tâm, lựa chọn ở lại. Anh cũng không có kiêng kị gì, mặc cho cậu có bao nhiêu từ chối, da mặt cậu không có dày đến mức có thể xem hắn như không khí mà cùng anh diễn ân ái. Đáng tiếc có muốn từ chối cũng không được, trên người có chỗ nhạy cảm hay vui thích đều bị anh nắm rõ.
Chỉ cần sau vài phút chuẩn bị, cậu có thể đạt đến cao trào mà xuất ra bất cứ lúc nào, tính khí anh chôn chặt vào trong tiểu huyệt cậu, bản thân cậu lại quên mất hiện diện của hắn mà cuốn vào trong dục vọng. Bao nhiêu hư hỏng, dâm đãng đều lộ rõ trên mặt, không ngừng đòi hỏi anh nhiều hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Khuôn mặt đỏ ửng vui sướng cũng không giấu được, chủ động hướng anh mà hôn môi cuồng nhiệt. Thanh âm rên rỉ tên anh khi sắp xuất ra, thanh cao ngắt quãng lại hơi khàn đặc nhục dục, trước lúc sắp ngất vì sung sướng cũng rất vui vẻ gọi tên anh.
-"Đã nghĩ kĩ?" - Doãn Kha hỏi Ô Đồng đang trợn tròn mắt xem kinh ngạc.
-"Thú vị đấy! Nhưng mà vẫn không có gì chắc chắn nên tôi vẫn là chưa chịu thua bây giờ." - Ô Đồng thu lại biểu hiện, nhếch môi cười khẩy rồi quay người đi về.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu liên tục đánh người anh chữa ngượng, còn bị anh trêu chọc bản thân cậu dâm đãng lại đổ lỗi cho anh. Cả ngày cậu vì ngượng không thèm nói chuyện với anh, đến tối thì đâu lại vào đấy thôi, anh dụ dỗ vài câu cậu liền xẹp ngay.
———————————————————————————
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top