Chap 26
Kính coong!!!
-"Ai?" - Doãn Kha biếng nhác trả lời cửa. Tiểu Tùng đã đi siêu thị rồi, chẳng có hứng thú muốn trả lời gì cả.
-"Tiểu Tùng!! Giúp tôi với!!!" - giọng điệu khẩn trương nhưng không làm người bên trong mảy may bận tâm.
-"Tiểu Tùng không có ở nhà." - nói xong lập tức ngắt kết nối, Doãn Kha lại trở vào bên trong cùng Ban Ban.
Một lát sau, Tiểu Tùng trở về với đống đồ từ siêu thị, bên cạnh còn thêm con người nào đây? Thật kì đà. Không sai, bên cạnh Tiểu Tùng là Tuỳ Ngọc - người ban nãy inh ỏi trước cửa nhưng không được cho vào. Nhìn khuôn mặt với đôi quầng thâm nơi đáy mắt thì chắc chắn là thức cả đêm rồi. Nhưng kệ vậy, không liên quan đến Doãn Kha, anh giúp Tiểu Tùng mang đồ vào bếp cất, còn cậu thì cùng Tuỳ Ngọc vào phòng khách.
Mọi thứ sắp xếp xong thì anh trở ra ngồi kế Tiểu Tùng.
-"Chuyện gì đấy?" - thuận thế khoác tay lên vai cậu kéo vào lòng mình mà hỏi.
-"Có vẻ như cậu ấy đang gặp vấn đề tình cảm. À đúng rồi, đây là Tuỳ Ngọc - đồng nghiệp của em. Tuỳ Ngọc à, đây là Doãn Kha, bạn học cao trung với tôi." - Tiểu Tùng giới thiệu mạch lạc.
Lúc này Tuỳ Ngọc mới ngẩng đầu lên, phát hiện đối diện là người đàn ông ngày trước khiến y dục tiên dục tử khó quên nổi. Lại nhìn sang Tiểu Tùng mới biết đêm đó mình thay thế cho ai, có chút xót xa cho chính mình nhưng không phải đã quen rồi sao?
-"Nha, ban nãy thật thất lễ, chào anh, tôi là Tuỳ Ngọc . Không biết anh còn nhớ không?" - Tuỳ Ngọc khôi phục bộ dạng mê luyến của bản thân khi trước.
-"Doãn Kha, chào cậu. Xin lỗi, tôi không có thói quen nhớ những người tôi gặp dưới 5 lần." - nhàn nhạt đáp trả lại một bên cắn vành tai Tiểu Tùng làm cậu không khỏi rùng mình liếc xéo anh.
-"Tuỳ Ngọc à, vậy cậu đến đây là vì chuyện với ai?" - cậu lập tức chuyển chủ đề, tiện tay ngượng ngùng đẩy người anh ra một chút nhưng bất lực.
-"Tôi muốn trở thành cậu..." - Tuỳ Ngọc bỗng trầm giọng. Mắt hạnh rũ xuống hiện lên tia buồn bã, đâu đó còn có ánh lên tia mệt mỏi.
-"Hả? Cậu vừa nói gì thế?" - Tiểu Tùng với vẻ khó hiểu, là cậu nghe nhầm sao?
-"Tôi muốn trở thành cậu!" - Tuỳ Ngọc kiên định, ánh mắt pha lẫn nỗi tức giận nhìn thẳng về phía Tiểu Tùng.
-" .....Làm thế nào được? Cậu đang nghĩ gì thế?" - Tiểu Tùng có hơi chột dạ, có khi nào Tuỳ Ngọc thích Doãn Kha rồi không? Mà không thể nào, họ mới gặp nhau mà. Tình yêu sét đánh? Tiểu Tùng cứ băn khoăn, nhìn Tuỳ Ngọc rồi lại nhìn Doãn Kha.
-"Tôi đang nghĩ nếu như tôi có thể trở thành cậu thì tôi đã có thể nắm thóp trái tim của mọi người rồi." - Tuỳ Ngọc cười khổ.
-"Hả? Trái tim của mọi người? Tôi làm gì có khả năng đấy?" - Tiểu Tùng vẫn không hiểu được Tuỳ Ngọc đang muốn ám chỉ điều gì.
-"Là cậu không đủ chân thành." - Doãn Kha như đoán ra được Tuỳ Ngọc đang nói đến chuyện gì mà nói.
-"Không đủ chân thành? Không phải chỉ lên giường là xong thôi sao? Chân thành làm cái quái gì cơ chứ?" - Tuỳ Ngọc muốn nổi đóa lên - "không phải anh cũng như tôi sao? Vì sao lại là Tiểu Tùng? Anh yêu rồi sao?"
-"Trước đây tôi cũng như cậu, nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định tình cảm của tôi dành cho Tiểu Tùng là yêu. Trước đây có làm tình cùng người khác nhưng bất quá không thể lên được nếu không tưởng tượng người đối diện là cậu ấy. Trùng hợp khuôn mặt cậu và Tiểu Tùng lại khá giống nhau nhưng quả nhiên không phải em ấy thì không được." Doãn Kha giải thích cặn kẽ. Tiểu Tùng một bên muốn ngượng đến nổ tung rồi.
-"Ha ha ha. Yêu cơ đấy! Cái đó là gì cơ chứ?" - Tuỳ Ngọc khinh bỉ.
-"À tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà... Tuỳ Ngọc, cậu cũng có rất điểm tốt mà. Vì sao lại muốn trở thành tôi?" - Tiểu Tùng nhẹ giọng hỏi.
-"Trở thành cậu, tôi mới có thể làm tình với tên trai thẳng ngu ngốc ấy. Không những vậy còn có thể lên giường của giám đốc Ô, biết đâu có thể chơi cùng Đại Doãn Kha một lần nữa..." - Tuỳ Ngọc nở một nụ cười như có như không, rất bất cần đời.
-"Cậu thật sự có bao nhiêu ngốc đây!!! Không biết yêu là gì thì cậu đừng bao giờ mong được người khác yêu thương! Chỉ mong có thể lên giường mà bán rẻ bản thân như thế thì làm sao cậu giữ được trái tim của ai! Uổng công tôi thần tượng cậu! Một người luôn cố gắng, luôn nhiệt huyết, còn tạo ra không khí tốt đẹp như vậy mà tôi không làm được! Cậu làm tôi quá thất vọng đấy Tuỳ Ngọc!" - Tiểu Tùng giận dữ, đập mạnh bàn mà quát trước Tuỳ Ngọc còn đang muốn dại ra.
Tiểu Tùng là thần tượng mình sao? Mấu chốt là phải biết yêu sao? Nhưng yêu là gì cơ chứ? Tuỳ Ngọc này có thể yêu ai sao? Y cứ suy nghĩ mãi, đến lúc sực tỉnh thì đã ngồi trước máy tính ở nhà tra cứu từ khoá "ái tình" rồi. Y tuỳ tiện chọn một mục mà xem, thật nhiều chữ.
'Khi gặp người ấy, tim bỗng đập rất nhanh' - không phải làm tình hay tập thể dục tim cũng đập rất nhanh sao?
'Biểu hiện thân mật một chút bạn bất giác sẽ đỏ mặt' - sướng nên đỏ mặt cũng không phải bình thường lắm sao?
'Nhìn người ấy đau khổ, bản thân lại cảm thấy nặng lòng theo' - .......chắc chỉ là do tính tình lương thiện quá thôi.
'Rất thích trêu chọc người ấy' - tên đó mỗi lần nổi điên lên thì vui không tả nổi.
'Mỗi lúc xa nhau đều rất nhớ' - tên đó... nhớ sao? Chắc là nhớ lúc làm tình rồi, dù gì 'thằng bé' kia cũng khủng mà.
'Những lần bên cạnh nhau đều là kỉ niệm khiến bạn bỗng nhiên nở nụ cười.' - cười sao? Không thể nào. Gì đây? Tuỳ Ngọc cười vì nhớ mặt tên ngố Hạo Hiên ấy sao? Không thể nào đâu. Mặt sao lại nóng như vậy? Bệnh sao?
Sợ hãi với bản thân, Tuỳ Ngọc liền nghĩ bản thân bị ma nhập rồi nên quyết định đi ngủ, ngày hôm sau chắc chắn phải tìm thầy trừ tà thôi.
——————————————————————————-
Hết chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top