Chap 24

-"Doãn Kha, tôi bại dưới tay cậu rồi. Mong rằng cả hai cậu sẽ hạnh phúc với quyết định của bản thân." - Ô Đồng nhẹ cười, đáy mắt lộ rõ tia mệt mỏi lẫn khổ sở. Hắn tâm phục khẩu phục bại dưới tay Doãn Kha.
-"Này Ô Đồng, trong tình cảm không có thắng hoặc thua, lời tôi muốn khuyên cậu chỉ có bấy nhiêu thôi. Lần sau tôi mời cậu một ly." - Doãn Kha ánh mắt nhẹ đảo, vỗ vai hắn một cái rồi lên xe đi mất dạng.

Hắn đưa tay chạm vào vai nơi vị trí anh vỗ, khẽ mỉm cười, thì ra Doãn Kha đến hiện tại vẫn xem Ô Đồng là một người bạn.

-"Doãn Kha, suýt nữa tôi đã tự tay hủy đi tình bạn này rồi nhỉ?"

Bầu trời hôm nay thật đẹp, hay là cứ cước bộ về nhà cho khuây khỏa nhỉ? Đi xe nhiều thật làm hắn cảm thấy ngột ngạt, cứ thế mà buông thả bản thân ngày hôm nay vậy.

Hắn rảo bước trên con phố quen thuộc, những con đường chứa đầy kí ức của hắn cùng cậu. Bước chân vô thức đi đến ngôi trường trước đây, thật hoài niệm.

-"Nè! Lớp trưởng Mã, cậu chậm một chút cậu sẽ chết hay sao? Đợi một chút chứ!" - nam học sinh đằng sau gọi hướng cậu bạn trước mắt cách đó không xa đang nhắm mắt nhắm mũi chạy.
-"Cậu nhanh lên một chút đi, sắp trễ phi....Áiii!!!" - bạn học được gọi Lớp trưởng Mã đang quay đầu hối thúc cậu bạn đằng sau thì liền đâm sầm vào người Ô Đồng.
-"Cậu bé, chạy nhanh như thế sẽ ngã đấy." - hắn nhẹ vuốt lại tóc cậu bé.
-"Cảm ơn thúc thúc. Cháu không ngã nữa đâu." - lớp trưởng Mã ngẩng đầu lên hướng hắn cười nói cảm ơn. Lúc này hắn mới nhìn rõ gương mặt cậu nhóc, tướng mạo năm phần giống với Ban Tiểu Tùng, lại rất thanh thuần khiến hắn có hơi khựng lại.
-"Là anh trai, anh mới 24 tuổi thôi. Em tên là gì? Anh là Ô Đồng." - hắn sửa lại một chút. Cậu bé này làm hắn hiếu kì.
-"Em tên Mã Tư Viễn...thôi chết! Trễ phim rồi!!! Lần sau nói với anh sau nhé! Nhanh lên Chí Hoành!!" - cậu bé vui vẻ trả lời nhưng lại gấp gáp. Rất lễ phép, rất nhiệt huyết, rất thú vị.

Nói rồi cúi người xin lỗi hắn liền chạy mất dạng, bỏ lại hắn còn ngây ngốc với mớ hình ảnh hỗn độn trong đầu, đều là cậu bé tên gọi Mã Tư Viễn kia. Lần này có lẽ hắn sẽ phải chờ lâu đây, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không buông tay lần nữa.

Trở về nhà, Doãn Kha liền phát hiện Ban Tiểu Tùng đang ôm Ban Ban chờ trước cửa. Nghe tiếng bước chân, Tiểu Tùng không nhịn được hướng mắt lên nhìn, biểu cảm thập phần vui mừng, Ban Ban cũng thuận tiện meow một tiếng vui vẻ.

Thuận thế bước nhanh đến chỗ Tiểu Tùng cùng Ban Ban, Doãn Kha vòng tay ôm trọn vào lòng, hôn lên trán cậu một cái.

-"Doãn Kha, anh đã về." - Tiểu Tùng không nhịn được cong khoé miệng tận hưởng vòng tay của anh.
-"Anh về rồi." - Doãn Kha thì thầm nơi vành tai của cậu, cả mặt cậu đỏ bừng như muốn nổ tung rồi.
-"Tiểu Tùng, nếu như anh thất nghiệp thì em có rời bỏ anh không?" - anh cũng biết việc comeout hôm nay ít nhiều cũng sẽ tạo nên biến động, nặng nhất có thể sẽ mất công việc này. Anh muốn biết ý kiến của cậu và tôn trọng nó.
-"Anh nói gì vậy?" - có lẽ là mở đầu việc chia tay rồi, anh nhắm mắt chờ đợi cậu đẩy anh ra - "Có tin em đánh anh cho tỉnh không? Em không có tiền nuôi anh hay sao? Em gọi cho ba đem anh đi làm mì đấy!" - cậu hất cằm lên như muốn đánh anh đến nơi. Tiểu Tùng còn muốn san sẻ gánh nặng với Doãn Kha cơ, anh chăm lo cho cậu quá đủ đầy rồi.
-"Em thật sự ổn với quyết định như vậy?" - Doãn Kha có hơi bất ngờ, hơi lớn mắt nhưng Tiểu Tùng.
-"Còn không tin? Em đi vào gọi ba đấy!" - cậu giận rồi, chắc chắn là muốn cặp kè với ai rồi, không quan tâm cậu nữa. Trong đầu cậu liền đoán già đoán non với những suy nghĩ tiêu cực.

Tiểu Tùng động người muốn vào nhà gọi cho ba Ban, cổ tay tiếp nhận lực kéo trở về, cả người cậu liền bị nhấc bổng lên vai Doãn Kha nhanh chóng tiến vào nhà. Vùng vẫy vô ích, cậu biết rõ điều đó, mỗi lúc bị bế bổng như vậy thì chống cự hay không cũng chẳng khác gì.

Cánh cửa phòng ngủ mạnh mẽ bật mở, cả người cậu tiếp xúc với bề mặt giường ngủ, thân người anh đàn áp trên cậu. Muốn nói gì đó, môi lập tức bị hôn trụ, lưỡi thâm nhập mạnh mẽ vào bên trong mà nuốt hết mật ngọt của cậu. Doãn Kha giờ phút này không khác gì mãnh thú đang muốn cắn xé con mồi, nhanh chóng nhưng mãnh liệt.

Y phục của cả hai không biết tự lúc nào đã nằm nhàu nhĩ trên sàn, ánh mắt đôi bên dâng lên dục vọng mạnh mẽ. Cửa huyệt đã ướt đẫm một mảng mà còn lan ra drap giường, cả thân người Tiểu Tùng đều run rẩy mà nóng bừng.

-"Cho em......ah.....Doãn Kha....." - huyệt nhỏ mấp máy điên cuồng cơ hồ thèm khát cự vật thô to kia tiến vào.
-"Tiểu dâm đãng!" - khoé miệng anh nâng lên làm lộ ra hai đồng điếu nhỏ kia, Tiểu Tùng của anh ngày càng bạo rồi. Không nghĩ hôm nay còn muốn trực tiếp đi vào mà không cần chuẩn bị, đã muốn thì anh đành chiều ý vậy.

Buông ba chữ ngắn gọn, Doãn Kha liền đem cự long kia uy cái miệng nhỏ bên dưới ăn rồi. Tiếp nhận dị vật, Tiểu Tùng lập tức ngửa cổ há miệng a một tiếng thỏa mãn. Hai tay quán tính cào loạn trên lưng anh, cả ngón chân cũng co quắp lại mà run rẩy nhăn nhúm cả drap giường. Hậu huyệt đã quen với xâm nhập của cự vật, tiếng bành bạch hoà cùng thanh âm rên rỉ lại vang lên liên tục.

Cả hai chân mềm nhũn không chút sức lực được đặt lên đôi vai cường tráng của Doãn Kha. Cả người liền bị kéo dậy đối mặt với anh, bên dưới vẫn liên tục trừu sáp khiến cả người cậu giật nảy không ngừng. Giữ nguyên tư thế mà luân động, anh ôm cậu đi khắp nhà, vừa đi không ngừng hỏi cậu nhớ lại từng nơi anh đã "yêu thương" cậu như thế nào. Nơi cậu phút chốc nhớ sai tư thế liền bị anh đè xuống nơi đó phơi bày các tư thế xấu hổ nhất đến khi cậu nhớ mới ôm đến phòng khác. Nếu nhớ chính xác cậu lại được anh "thưởng" dòng tinh dịch ấm nóng vào bên trong hậu huyệt.

Quần thảo cả ngày đến đêm mới ngưng lại, cả bụng dưới của Tiểu Tùng đã phồng lên mất rồi, bên dưới tinh dịch cũng theo đà chảy ra không ít. Ép bản thân giữ lại phần tinh dịch còn lại ở bên trong, miệng vô thức ưm một tiếng khiến Doãn Kha tỉnh giấc.

-"Làm sao? Khó chịu à?" - Doãn Kha đưa tay sờ trán cậu rồi lại xoa xoa bụng cậu.
-"Không phải. Em đang giữ cho "con" anh không chạy ra ngoài." - Tiểu Tùng cười hề hề mà không biết lại châm ngòi nổ cho con sói nào đó rồi.
-"Muốn giữ "con" cho anh thì cần có "nắp" đậy để "con" không chạy đi chứ. Anh giúp em "đậy nắp"." - Doãn Kha không nhiều lời, trực tiếp chôn "thân gậy" vào bên trong hậu huyệt, thành công giúp Tiểu Tùng toại nguyện giữ "con" cho anh.
-"Ah......ân..... anh hỗn.....ư.....đản....hah..." - ưỡn ngực rên rỉ nỉ non, Tiểu Tùng khi không lại chọc vào con người biến thái này rồi.

———————————————————————————
Hết chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top