Chap 18
Sáng sớm Tiểu Tùng lờ mờ tỉnh dậy, mắt không mở nỗi nhưng đầu vì hơi men mà đau thấu trời. Lưng sao lại đau như vậy? Là do ngủ sai tư thế sao? Bên cạnh có hơi ấm, là Doãn Kha sao? Vươn tay định ôm lấy người bên cạnh cậu bỗng sực tỉnh. Mắt mở to, không đúng! Doãn Kha vẫn chưa về! Phát hiện bên cạnh mình chính là Ô Đồng một thân trần trụi đang say ngủ!
Bất ngờ đan xen sợ hãi, bản thân cậu cũng đồng dạng, trên thân thể vẫn còn vương lại dấu hôn ngân khắp nơi. Quần áo cả hai lại rải rác trên sàn, còn có thân người cậu đều bết dính. Là cậu đã quan hệ cùng Ô Đồng sao? Không thể đâu! Không thể nào đâu!
Hối hả, cậu vơ lấy bộ đồ đang nằm nhàu nhĩ trên mặt đất nhanh chóng mặc vào rồi chạy bán sống bán chết về nhà. Cậu định sẽ trở về nhà mà tẩy rửa sạch sẽ trước khi Doãn Kha về, nhưng điều cậu không thể ngờ chính là anh đã ở nhà mà chờ cậu cả đêm.
Cửa bật mở mạnh, cả hai chạm mặt nhau. Cả khuôn mặt cậu đều trắng bệch không còn một giọt máu, chân cậu đứng không vững nữa rồi. Dưới ánh mắt anh chính là cả người cậu đều không chỉnh tề, biểu hiện rất giống với bị bắt gian tại trận. Đáy mắt anh hiện rõ tơ máu, đối với người trước mắt như thể con mồi mà ngay lập tức có thể cắn xé.
-"Do..ãn...Kha...em có thể giải.....Á!!!" - cậu run rẩy đến lợi hại, không để cậu nói hết câu, anh kéo cậu thẳng một mạch vào phòng tắm. Tay anh siết chặt cổ tay cậu khiến cậu đau nhói cùng vết bầm.
-"NÓI!!! RỐT CUỘC TÔI KHÔNG THỂ THOẢ MÃN EM ĐÚNG CHỨ!!!" - anh bây giờ không khác gì thú dữ mà gầm lên.
Vòi hoa sen được mở ra với dòng nước mạnh mẽ nhất, anh trực tiếp xả vào thân người cậu. Y phục dính vào da cậu làm nổi lên các vết hôn ngân, cậu muốn che đậy liền bị anh xé rách vải vóc trên người cậu. Mọi thứ đều bại lộ dưới mắt anh, hung hăng anh cắn vào cổ cậu khiến nơi đó bật máu. Cậu đau đớn nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, ánh mắt anh có bao nhiêu thống khổ cậu đều biết.
-"Doãn Kha...ư...em không có...hức...trong lúc say..Aa!!!" - cậu bị anh mạnh mẽ áp vào tường.
-"Thế nào?! Lúc say không thể kiềm chế bản thân dâm dục thế nào sao?!? Nhìn đi!!! Bản mặt này không phải chờ người đến thao hay sao?!? MỞ TO MẮT RA NHÌN CHO KỸ!!!" - đưa cậu đến trước gương mà nói. Khuôn mặt cậu giờ đây đỏ đến lợi hại, lại run rẩy như rất thèm muốn.
Cậu nhất mực lắc đầu phủ nhận, cặp mông nhỏ vểnh lên, anh liền sáp nhập không khởi đầu. Cậu đau đớn mà bật khóc, nơi đó còn rỉ một ít máu, không để tâm, anh trừu sáp một lúc một nhanh, mỗi lần mỗi mạnh mẽ. Vách thịt cũng bị luân động muốn bỏng rát.
-"Ah...ah.....Doãn Kha.....rất đau...ư...hức.....chậm lại một...Á!! ...em không... thở được....hah...ah..." - nơi đó cậu thật cảm tưởng như muốn hỏng đến nơi rồi. Muốn cầu xin anh nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Anh không nói gì, trực tiếp nâng cậu đến giường mà thả mạnh cậu xuống giường. Cậu run rẩy, tay có hơi chệch hướng chống ở mép giường liền hụt suýt nữa là té. Doãn Kha giữ lại, ánh mắt long sọc tia giận dữ lại xen lẫn đau khổ.
-"Em có thể đi, nhưng một khi bỏ đi, em đừng quay lại lần nào nữa!" - ánh mắt anh kiên định hướng Tiểu Tùng đang cực kì sợ hãi. Cậu không dám, không thể đi, cậu không thể, chính mình gây ra nỗi đau này cho anh nên cậu càng không được.
Cả hai lại tiếp tục chuyện còn giang dở, vòng lặp hoan ái, Tiểu Tùng ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần, nhưng vì từng cú thúc mạnh mẽ của Doãn Kha mà tỉnh lại. Bên trong chứa lượng tinh dịch khổng lồ của Doãn Kha mà tràn ra ướt đẫm một vũng, vô số bãi lớn bãi nhỏ trên giường. Đến khi kết thúc cũng là chuyện của ngày hôm sau, cậu đưa tay với với, bên cạnh không còn hơi ấm rồi.
-"Em không bỏ đi...nhưng sao anh lại không ở đây..." - nước mắt cậu lăn dài thấm đẫm gối đầu. Qua một đêm triền miên, Tiểu Tùng không khác gì bị cả đám người thay nhau cưỡng gian. Cậu không quan tâm, cậu chính là thương tâm. Mọi thứ với Tiểu Tùng chỉ còn là "Giá như" nhưng cậu không hối hận khi yêu anh.
——————————————————————————
Hết chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top