Chap 16
Ngày hôm sau, Doãn Kha bất đắc dĩ đi công việc ở Hồ Nam, ngậm ngùi rời xa Tiểu Tùng một khoảng thời gian. Ban Tiểu Tùng trước khi đi làm như thường lệ thì liền cho Ban Ban ăn sớm, nếu không Ban Ban sẽ bị đói. Trưa vốn chỉ có 30 phút nghỉ trưa nên cũng không tiện ghé về, tuy lương bổng đãi ngộ rất tốt nhưng mà cũng thật vất vả mà.
Việc xa Doãn Kha thật khó khăn mà, Tiểu Tùng trong lúc pha cà phê liên tục thở dài không hoạt bát như mọi hôm. Tâm trí như treo ngược cành cây, không mấy tập trung cho lắm. Đang cho sữa vào cà phê thì một bàn tay to lớn từ đâu bóp vào mông cậu một cái khiến cậu giật bắn người suýt nữa làm vỡ ly rồi.
Quay người lại định quát thì phát hiện là Ô Đồng đang nham nhở cười, cậu trưng ra bộ mặt không thể nào khó coi hơn. Cậu quyết định không để ý đến Ô Đồng nữa.
-"Tiểu Tùng à, sao lại ảo não thế kia? Nhớ anh sao?" - Ô Đồng cố xích lại gần Tiểu Tùng, cậu lại nhích xa một chút.
-"Cảm ơn giám đốc Ô quan tâm nhưng tôi không sao cả. Cảm phiền giám đốc tự trọng một chút." - sắc mặt không đổi, tầm nhìn cũng không chuyển đến Ô Đồng.
-"Sao lại xa lạ như vậy? Nghe nói Doãn Kha đi vắng, em muốn sang nhà tôi sống không?" - Ô Đồng vẫn thu khoảng cách lại, thì thầm vào tai cậu.
Lúc này trên tay cậu đang cầm phích nước nóng, vì hành động của Ô Đồng mà giật mình muốn nhảy ra. Ai ngờ, nước trong bình đổ ra, Ô Đồng không kịp nghĩ, dùng tay chắn cho Tiểu Tùng mà khiến tay phải bị bỏng nặng. Cậu luống cuống không biết làm thế nào, tay kéo Ô Đồng đến bồn rửa tay sơ cứu trước, rồi lại một mạch kéo Ô Đồng đi đến bệnh viện gần nhất.
Hành động này của Tiểu Tùng khiến tim Ô Đồng chệch đi một nhịp, khoé môi tự giác cong lên vẽ thành một đường hoàn mỹ, đáy mắt đong đầy sủng nịnh. Đúng vậy, Tiểu Tùng vẫn như xưa, vẫn là người Ô Đồng nhất mực quan tâm. Nếu như năm đó Ô Đồng không rời bỏ cậu mà đi du học, có thể chung sống với hắn bây giờ sẽ là cậu. Là do hắn đã bỏ lỡ hạnh phúc của mình sao?
Sau khi nghe bác sĩ căn dặn rằng tay hắn không được tiếp xúc nước cũng không được vận động quá mạnh, y tá cũng thoa thuốc và băng bó xong, Tiểu Tùng có chút áy náy. Không biết mở lời thế nào, đang bận với suy nghĩ của chính mình, Ô Đồng bỗng lên tiếng.
-"Tiểu Tùng, có phải nếu như khi xưa anh không rời khỏi, anh sẽ có cơ hội?" - Ô Đồng trầm giọng, đầu có chút cúi thấp.
-"...xin lỗi... Doãn Kha là người tôi muốn bên cạnh..." - Tiểu Tùng ngập ngừng giây lát, ánh mắt chợt trở nên kiên định hướng hắn mà nói.
"Nga" một tiếng, hắn chuyển chủ đề -"dù gì tay phải cũng không được làm gì, hay là em thay thế nó đến khi nó lành hẳn nhỉ?" - hắn cười, một nụ cười gượng gạo nhưng pha lẫn có chút gì đó vui vẻ.
Ngẫm đi nghĩ lại một lúc, đúng là Ô Đồng cứu cậu khỏi việc bị bỏng, nhưng không phải do hắn đứng gần cậu sao? Cảm nhận cậu có ý muốn từ chối, hắn nhanh chóng cướp lời rằng cậu chỉ cần làm cơm giúp hắn thôi với lí do người giúp việc chưa được thay thế. Nghe thế, cậu lại gật đầu đồng ý, chỉ là niệm tình bạn học cũ nên giúp đỡ thôi, Doãn Kha chắc sẽ không trách cậu đâu, có phải không?
Trở về nhà với bộ dạng uể oải, sinh hoạt như mọi hôm rồi cậu lại ôm Ban Ban lên giường mà chơi đùa xả stress. Nhờ có Ban Ban mà cậu vui vẻ hẳn, nằm phịch xuống nệm, cảm giác trống trải lại ùa về, bên cạnh thật lạnh lẽo. Úp mặt xuống hít một hơi ga trải giường, là mùi hương của anh, cậu cương rồi, đột nhiên điện thoại reo lên làm cậu nhanh chóng bật dậy. Là Doãn Kha! Cậu như chớp, bấm trả lời, thanh âm phía bên kia truyền đến tai làm cậu trở nên ấm áp đến lạ.
-"Tiểu Tùng, em thế nào rồi?" - chất giọng trầm ấm bao phủ, cậu thật muốn ghi âm lại mà nghe mỗi ngày.
-"Em vẫn tốt, công việc vẫn rất suôn sẻ. Anh thì sao?" - cậu không kiềm chế được mà vui vẻ trả lời.
-"Rất nhớ em..." - chính thức bùng nổ rồi!!!
-"Em cũng rất nhớ anh..." - ngượng chín mặt cậu thừa nhận.
-"Không có anh, có phải rất muốn tự an ủi không?" - anh trêu chọc.
-"Em mới không cần!!! Hứm!!!" - cậu phồng má quát vào điện thoại, sao anh có thể đoán ra hành động của cậu chứ?
Lặng một chút, như nảy ra ý tưởng, nhẹ nhàng anh cất lên thanh âm mê luyến dụ dỗ cậu.
-"Tiểu Tùng à, đằng sau em rất trống trải?"
-".....v..vâng..." - suy nghĩ một lúc, cậu đỏ mặt thừa nhận.
-"Cho anh xem nào..." - anh mở cuộc gọi video lên, một lát sau, cậu mới mở màn hình ra.
-"Đã ướt như vậy rồi sao? Em thật hư hỏng mà." - anh quan sát rồi nhận xét khiến cậu thật muốn đào một cái hố mà chui xuống mà.
-"...còn không phải.....ưm...tại anh sao?" - cậu bào chữa.
-"Ngoan, anh giúp em. Kéo áo lên một chút, anh sẽ hướng dẫn em." - anh mở lời dụ hoặc.
Kéo áo lên, tư thế này thật xấu hổ mà. Dù đã nhiều lần rồi nhưng Tiểu Tùng vẫn không thể nào quen được khi có ánh mắt nhìn cậu tự giải quyết. Áo phông được kéo lên cao, để lộ ra vùng bụng phẳng lì, làn da trắng nõn, quan trọng nhất vẫn là cặp nhũ tiêm hồng phấn mê người. Doãn Kha cẩn thận quan sát mọi thứ trên cơ thể Tiểu Tùng, lúc này thật muốn đè cậu ra mà "ăn" sạch sẽ, đũng quần anh đã phồng to lên rồi.
-"Tiểu Tùng, em còn nhớ anh vẫn hay làm gì với hai điểm hồng không?" - cậu vẫn còn nhớ, cách anh vân vê, "chăm sóc" chúng như thế nào, 2 tay không tự chủ mà hành động như trí nhớ. Anh tiếp lời -" đúng vậy, nhớ rất tốt, ở đó bấm nhẹ một chút, bên kia lại kéo ra...không sai. Em đang làm rất tốt."
-"Ưm...ah.....Doãn...K...Kha.....không được.....hah....."
-"Sao thế?"
-"Lạnh...hah.....ân.....em muốn......ah..." - cậu nhớ hơi ấm của anh, một mình như thế này, cả người cậu cảm thấy thật lạnh lẽo.
-"Ngoan. Em làm rất tốt. Xoay mông lại nào, làm ướt ngón tay một chút rồi hãy cho vào, nếu không em sẽ bị thương...đúng vậy, không sai." - lôi kéo cự vật ra mà tự "an ủi", bộ dáng cậu tự lực cánh sinh thật quá đỗi câu dẫn mà.
-"Hưm....hah.....Doãn....Kha.....ah...... không đủ..... ân...ah..." - cảm nhận ngón tay chính mình bên trong hậu huyệt mà khuấy đảo, nhưng không thỏa mãn được, ngón tay cậu không dài như anh.
-"Tiểu Tùng thật giỏi. Lần sau anh giúp em mua "đồ chơi"- cảm thán cậu rất nhớ những gì anh đã làm, nhất định phải tranh thủ về sớm rồi.
-"Hah...ah......không cần.....ân......chỉ cần....hức....Doa...Doãn Kha.... ưm..... em không được rồi.....ah...hưm....." - thứ đồ lạnh lẽo lại cứng nhắc như vậy cậu mới không dùng đến, quan trọng hơn là cậu không chịu nổi rồi.
-"Tiểu Tùng, xoay về phía bên trái một chút. Không sai... hừm... đợi anh..." - nắm rõ điểm G của cậu ở đâu, hướng dẫn giúp cậu đạt cao trào.
Anh cũng không rảnh rỗi, tay cật lực lên xuống theo chiều dài cự vật. Hô hấp cũng dần trở nên nặng nề hơn, gấp gáp hơn. Âm thanh nhóp nhép ẩm ướt từ hậu huyệt Tiểu Tùng truyền đến, Doãn Kha đều nghe thấy rất rõ, chứng tỏ cậu ham muốn đến mức nào. "Tiểu bằng hữu" của anh cũng không nhịn được rồi, ra hiệu, anh cùng cậu đạt đến cao trào mà xuất ra toàn bộ. Cả thân thể cậu trở nên mềm oặt, nằm dài trên nệm, bên dưới vẫn không ngừng tiết ra dịch dạ dày mà ướt đẫm một vùng.
-"Tiểu Tùng, hôn anh nào." - anh cưng chiều mỉm cười nhìn thỏ nhỏ của mình đã mất hết sức lực rồi.
-"Doãn Kha...mau về nhé." - thở ra, cậu kề điện thoại sát bên tai, "chụt" một cái rồi cười hạnh phúc.
Khoảng cách không là gì với cả hai, trái tim cùng chung một nhịp đập, hoà vào nhau làm một. Ai biết được sau này có sóng gió gì, nhưng chỉ cần họ bên nhau là tốt rồi.
——————————————————————————-
Hết chap 16
Nghỉ đông rồi mới được viết tiếp, xin lỗi mọi người nhiều nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top