Chap 10
Họ cùng nhau ngủ đến sáng hôm sau, nhưng hôm nay có sự khác biệt hơn mọi hôm, Tiểu Tùng luôn là người dậy sớm hơn thế mà ngày hôm nay cậu lại bị đánh thức bởi Doãn Kha. Mơ màng thức dậy, Doãn Kha đang đùa nghịch mái tóc cậu, cậu đỏ mặt e thẹn, hôm nay cậu cảm thấy Doãn Kha sao lại đẹp trai hơn mọi ngày rồi. Vừa nhúc nhích muốn che mặt lại, bên dưới lại cảm thấy ngứa ngáy, cậu mở chăn lên liền phát hiện ra sự thật khiến cậu muốn về với đất mẹ. Cự vật to lớn vẫn nằm bên trong tiểu huyệt, mà hình như nó đang to ra thì phải, đưa mắt ngượng ngùng nhìn anh.
-"Phải công nhận rằng cái huyệt nhỏ này giữ ấm rất tốt." - anh nở một nụ cười lưu manh, bản thân cậu trở nên ngây ngốc, đã lâu không thấy anh cười như lúc còn học chung.
Một lúc sau mới định thần lại muốn đánh anh chữa ngượng liền bị anh bắt lấy tay mà hôn lấy. Chính thức ngượng chín mặt, không chống cự nữa, quàng tay qua cổ anh mà phối hợp hôn môi. Cự vật bên trong lại lớn thêm một vòng, anh chậm rãi rút ra gần hết chiều dài rồi lại đâm mạnh vào. Nhịp đẩy rất từ tốn, không vội vàng, chuyển nụ hôn từ môi xuống xương quai xanh, liếm một đường rồi lại mút mạnh, dấu mới chồng lên vết cũ thật chói mắt. Khuôn ngực cậu phập phồng lấy hơi, một tay anh lui xuống mà xoa nắn chúng, ở nhũ hoa đôi khi lại kéo nhẹ lên khiến cậu ưỡn ngực "ah" một tiếng. Đầu lưỡi ẩm nóng đùa nghịch khắp ngóc ngách cơ thể cậu đôi lúc phát ra âm thanh ẩm ướt chanh chách.
-"Ah...ân.....Doãn Kha.....hưm.....anh có chuyện.....ah......hah.....gì sao?" - phát hiện điều bất thường có gì khác lạ nơi đáy mắt anh.
-"Sao em nghĩ vậy?" - anh có hơi ngạc nhiên, vốn dĩ anh không biểu đạt quá nhiều cảm xúc mà cậu có thể phát hiện được anh đang cố che giấu điều gì đó. Anh ngưng động một lúc như không tin vào mắt mình.
-"Em không biết...nhưng mà anh đang lo lắng chuyện gì sao? Anh có vẻ như có tâm sự." - cậu nhẹ nhàng vuốt bên sườn mặt anh, thật ra cậu cảm thấy ngày hôm qua và cả hôm nay anh có vẻ như thể hiện sự độc chiếm hơn thường ngày nên lờ mờ đoán ra.
-"Không hẳn. Chỉ là.....em thuộc về anh thôi... chỉ một mình anh." - anh ôm chặt lấy cậu, câu nói có phần ngập ngừng nên cậu càng chắc chắn về việc anh đang lo lắng cậu sẽ rời đi.
-"Ừm. Em là của anh, Ban Tiểu Tùng là người của Doãn Kha. Doãn Kha là người duy nhất Ban Tiểu Tùng muốn ở bên cạnh mãi." - cậu cười nhẹ khẳng định, ánh mắt hiện tia hạnh phúc nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi.
Cậu muốn nói gì đó lại bị anh hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi nhanh nhạy lôi kéo lưỡi cậu giao nhau, anh như muốn hút hết mật ngọt từ cậu. Bên dưới lại chuyển động, sáp nhập vẫn không gấp gáp, như nhịp từng hồi theo bản nhạc. Thân thể này, tâm hồn này, con người này lẫn thanh âm này anh đã mê luyến đến tận xương tuỷ rồi. Nếu không phải Ban Tiểu Tùng, có lẽ cả đời này Doãn Kha ai cũng đều không thể hiểu được, sinh ra anh là cha mẹ nhưng hiểu được anh chỉ có cậu.
Nam căn trướng to bên trong tiểu huyệt, độ sâu sáp nhập tỉ lệ thuận với thanh âm rên rỉ khàn đặc của cậu, cả đêm qua cùng nhau trầm luân thì dù giọng cậu có trong trẻo đến đâu cũng đều có thể khàn được. Tiểu huyệt co rút, nam căn trắng trẻo cũng phun trào ra bụng và ngực cả hai, cự long bên trong cũng theo đó mà nhả dung dịch đặc sệt tràn ra bên ngoài huyệt nhỏ. Anh trút được bất an trong lòng, sủng nịnh hôn cậu khắp nơi trên người, bản thân cậu cũng cảm thấy cuộc đời này có Doãn Kha bên cạnh đã là một món quà lớn nhất rồi.
Anh bế bổng cậu vào phòng tắm cùng nhau tẩy rửa, cùng ngồi trong bồn tắm hưởng thụ dòng nước ấm nóng thật thoải mái. Cậu thở dài sảng khoái, anh nhịn không được tay lại không làm chủ được mà cố ý tách hai cánh mông cậu sang hai bên. Ngón tay thon dài xâm nhập vào bên trong cùng nước ấm, cậu lập tức phản ứng giật mình, sau lại rùng mình làm quen. Hầu như sau mỗi lần cùng nhau anh vẫn giúp cậu lấy tinh dịch bên trong ra, giữ bên trong rất dễ đau bụng. Cậu cũng nên quen với việc này thì hơn, ngón tay cậu không đủ dài nên đành chịu vậy, ngón tay anh rút ra, rốt cuộc cũng xong.
Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, ngón tay được thay thế bằng côn thịt, tiếng rên nhỏ khi đang kiềm chế của cậu lại làm anh cương mất rồi. Xoay người cậu cùng đối mặt với mình, nắm lấy eo nhỏ mà trừu sáp, mặt nước dập dìu từng đợt sóng mà tràn ra bên ngoài. Cơ thể này cũng thật dẻo dai đi, làm nhiều như vậy cũng không ngất, có lẽ hưởng thụ toàn bộ quá trình đã hình thành thói quen của cậu rồi. Không để tinh dịch bên trong nữa, đến khi cả hai đạt đến cao trào, anh lập tức rút ra mà bắn bên ngoài.
-"Tiểu Tùng, nghe nói ba em xuất viện rồi. Năm mới có thể sang hỏi thăm ba không?" - anh ôm cậu trong lòng mà nhẹ nhàng hỏi.
-"A! Anh nói thật sao? Ba sẽ rất vui nếu anh đến thăm đấy. Khoảng thời gian trước đây ba đều có thiện cảm với anh nha~" - cậu mừng rỡ ôm lấy anh lỡ hôn mạnh vào má anh một cái, liền bị anh hôn môi đến chóng mặt.
Cả hai rời phòng tắm cũng là của nửa tiếng sau, nếu không phải Ban Ban kêu inh ỏi vì đói thì có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa họ mới rời phòng. Cuộc sống cả hai không khác vợ chồng gì cả, có phần hạnh phúc hơn cả vợ chồng bình thường.
——————————————————————————
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top