Chương V

Lâm Phong Tùng từ lúc biết mình chung lớp với tên hỗn đản kia, cứ giờ nghỉ là tránh Tư Vũ như tránh tà. Khi thì đi chung với bạn về, lúc lại giả vờ có người hẹn; bởi vì anh biết, cậu ta chỉ dám chọc anh lúc không có người đi cùng thôi. Tư Vũ bị Phong Tùng né mọi lúc như thế, không có ai để trêu, đâm ra tâm trạng buồn bực, tính tình cũng vì đó mà khó ở theo. Đã bốn hôm kể từ ngày xếp lớp, Tư Vũ cứ luôn lủi thủi một mình, Y Thần mặc dù chung lớp nhưng lại không để ý đến cậu lắm. Đến ngày thứ năm, Tư Vũ không chịu được sự buồn chán ấy nữa, ngay lập tức sấn sổ đi tìm Phong Tùng. 

Phong Tùng trong phòng vệ sinh rửa tay, đang định đi ra thì thấy Tư Vũ chặn trước mặt. Anh nheo mày, gắt gỏng nói:

-Tư Vũ, tìm tôi làm gì?
-Sao lại phải tránh tôi?- Tư Vũ hỏi vặn lại. Bầu không khí đã căng thẳng nay lại ngột ngạt hơn.

Phong Tùng không biết làm sao, đành dịu giọng lại:

-Có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói, cậu không thấy ở đây hơi bất tiện sao? 

-Sao phải ra? Cậu sợ tôi làm gì cậu à? -Tư Vũ lấy ngón tay, nhẹ nhàng khêu cằm Phong Tùng, khẽ nhếch môi lên một cái.

Phong Tùng đã chán ghét cái kiểu biến thái này của Tư Vũ lắm rồi, dùng tay hất mạnh

-Cậu còn hỏi vì sao tôi tránh cậu à, lấy tôi ra làm thú tiêu khiển, xong giờ lại hỏi vậy? Nực cười, nếu hôm đó không phải vì tôi nghỉ thi để về chăm mẹ ốm thì đã không phải vào chung lớp với tên hỗn đản nhà cậu!

Nói xong liền huých mạnh Tư Vũ va vào tường, bực tức phi ra khỏi phòng vệ sinh
----------
Tư Vũ tự dưng lại thấy có lỗi, lần này là trêu đùa Phong Tùng hơi quá rồi, đều là đàn ông con trai, hẳn Phong Tùng sẽ thấy không thoải mái. 

Sáng sớm hôm sau, Phong Tùng vừa đến thì thấy một túi đồ ăn, trên đó còn có mẩu giấy viết nắn nót "Tiểu Tùng, coi như là quà xin lỗi, tôi đùa hơi quá trớn rồi. Tôi không biết cậu thích cái gì, cho nên mỗi thứ tôi đều mua một ít". Phong Tùng đọc xong, cười nhẹ, xem ra tiểu tử này còn biết lỗi. Anh ngó đầu lên chỗ của Tư Vũ, phát hiện cậu đang lén nhìn anh. Ai nha, hoá ra Tư Vũ còn biết ngại, chỉ dám theo dõi từ xa, lại còn làm ba cái trò sến súa tặng quà này nữa, thật ngốc! 

Phong Tùng nén cười, làm bộ mặt lạnh đi lướt qua chỗ Tư Vũ, khiến Tư Vũ hoang mang không biết làm sao. Hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, Tư Vũ cứ liên tục để đồ ăn trên bàn Phong Tùng. Mặc kệ tiểu tử ngốc kia day dứt vì thấy có lỗi, Phong Tùng cứ giả vờ giận dỗi không thôi. Cho tới lúc cạn sạch tiền, Tư Vũ khúm núm đi đến chỗ Phong Tùng, lắc lắc cánh tay anh, biểu cảm như chú cún làm sai sợ chủ mắng:

-Phong Tùng, tôi hết tiền rồi, sao cậu vẫn chưa hết giận tôi? 

-Tôi có nói là tôi giận cậu hả? -Phong Tùng tỉnh bơ đáp.

-Ai nha, hóa ra là cậu giả vờ giận dỗi các thứ, làm tôi sáng nào cũng chạy đôn chạy đáo đi xếp hàng mua đồ cho cậu! 

-Tôi chưa nói một câu nào là "Tôi giận cậu" nhé. -Phong Tùng cười nhe nhởn, Tư Vũ nhìn vào trông phát ghét! Cậu lấy tay vòng qua cổ anh, siết chặt, sau đó dùng tay còn lại kí vào đầu anh

-Này thì dỗi... Này thì hờn... Này thì làm tôi cháy túi...

Xả giận xong xuôi, Tư Vũ chạy về chỗ, còn không quên tặng anh một cái lườm cháy mắt. Phong Tùng nheo nheo con mắt, tay xoa cổ. "Trông còi còi vậy mà sức lực cũng mạnh gớm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top