Chương IV

Lý Tư Vũ mấy ngày gần đây lại đâm đầu vào học, nhờ có sự giúp đỡ của lớp trưởng Lăng mà cậu cũng tiến bộ lên nhiều. Nhưng đó chỉ là mấy ngày gần kì thi. Còn trước đó, cậu học thì có học đấy, mà bài vở thì vẫn không đâu vào với đâu. Tính cậu là thế mà, nước đến chân mới nhảy, sát kì thi mới nghiêm túc đèn sách.

Và đúng như dự đoán, cậu nghiêm túc được mấy hôm thì nên cơm cháo gì. Kết quả lại bị xếp vào lớp kém. Bạn học Diệp Y Thần cũng vậy, lúc đầu học hành cũng tử tế, cơ mà từ ngày cậu bị chuyển xuống ngồi cạnh Tư Vũ-một tên lực học không ra gì, thành tích của cậu cũng vì đó mà không ra gì theo.

Sau khi đọc thông báo xếp lớp, Tư Vũ cứ bước từng bước nặng nề đến phòng học mới. Đến nơi, cậu liếc mắt xung quanh tìm người quen. Xem nào, có Tiểu An, có Diệp Y Thần, lại có cả cái tên sao đỏ hôm bữa nữa!

Y Thần nhìn thấy cậu đứng ở cửa lớp, ngay lập tức đưa tay lên vẫy vẫy, ý chừng sợ cậu ta không thấy mình.

-Tư Vũ, bên này!

Lý Tư Vũ không để ý, lại chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Tùng, bước chân như mọc thêm cánh, cậu sải bước thật dài đến chỗ anh. Y Thần đang hớn hở, thấy cậu bạn thân ngó lơ, tay đang vẫy lại từ từ hạ xuống.

-Ái chà, xem ra chúng ta có duyên phết!- Phong Tùng không biết cậu đã đứng đằng sau mình từ lúc nào, nghe cậu nói bỗng giật mình quay lại.

-Chết tiệt, sao lại chung lớp cơ chứ... Là kiếp trước tôi có nợ nần gì cậu sao? Sao cậu ám quẻ tôi mãi vậy?

-Đừng nói là ám quẻ, là duyên số mới đúng.- Vẫn cái điệu cười gian tà ấy, Tư Vũ không biết xấu hổ thẳng thắn đáp lại.

-Cậu làm ơn tránh xa tôi ra nhé, tôi không có hứng thú với bạn cùng giới đâu.

-Chứ cậu nghĩ tôi hứng thú với đàn ông lắm sao? Chẳng qua cái việc trêu cậu nó thành thú vui tao nhã của tôi luôn rồi! Cậu đã bao giờ thử nhìn lại bản thân lúc ngượng ngùng chưa? Hai tai rồi cả mặt nữa, nó cứ đỏ ửng hết lên ấy... -Lý Tư Vũ lần này lại ghé vào tai Phong Tùng, lúc đầu nói lớn, sau lại nhỏ dần nhỏ dần, tay xoa xoa hai bên vai của anh.

Đúng như lời Tư Vũ nói, lúc Phong Tùng ngại đặc biệt dễ thương, cả tai lẫn mặt đều không hẹn mà cùng đỏ lên. Tư Vũ cứ sát dần, sát dần, đến lúc môi cậu gần chạm vào tai anh thì trống.

Lâm Phong Tùng thở phào, cậu ta đi về chỗ rồi, lúc nãy chỉ thêm một chút nữa thôi cũng coi như là hôn luôn rồi. Sau đó Phong Tùng lại nghĩ, thoát được lần này chắc gì đã thoát được lần sau?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top