Chương III
Lại một ngày như bao ngày khác...
Tư Vũ lại gà gật trong giờ học, thầy giáo đang giảng bài, tiện tay cầm luôn viên phấn ném vào người cậu.
-Tư Vũ, đây là lớp học, không phải chỗ cho cậu ngủ. Muốn phạt chạy bộ quanh sân trường, hay là đi dọn vệ sinh đây?
Tư Vũ hầu như hôm nào cũng bị phạt chạy bộ, cả cái sân trường lớn như thế, bây giờ cậu có thể chạy marathon luôn rồi. Cúi đầu vẻ như hối lỗi, Tư Vũ chỉ lặng thinh không nói gì cả. Theo như đánh giá, Tư Vũ là một cậu bé thông minh, thế nhưng vấn đề ở đây là cậu lại quá lười, không bao giờ tuân thủ theo nội quy. Thầy giáo cũng hết cách với cậu, có phạt bao nhiêu đi chăng nữa, thể nào được vài ba bữa xong lại tái phạm. Thầy chỉ thở dài, sẽ sàng nói:
-Lý Tư Vũ, tôi nói cho em biết, em mà cứ như thế này thì đến cuối năm, chỉ sợ là em không lên lớp nổi thôi.
Rồi, chừng như không quan tâm đến Tư Vũ nữa, thầy quay xuống lớp và dặn dò:
-Sắp tới sẽ có bài kiểm tra để xếp lại lớp, không thể để học sinh khá giỏi lại học chung lớp với học sinh yếu kém được. Tôi nghĩ là nên để các em bắt cặp với nhau, bạn học tốt sẽ kèm cho bạn học yếu. Lớp trưởng Lăng, sau khi chọn nhóm xong xuôi, em ghi lại và đem lên cho tôi. À, còn nữa, lực học của em cũng khá, vậy thì em hãy kèm cho Tư Vũ nhé.
-Dạ được.
Tư Vũ chán chường, gục đầu xuống bàn chẳng buồn nói nữa. Cậu nghe mọi người kể, lúc học nhóm, Lăng Thiên Phong rất nóng tính, hễ giảng mãi mà vẫn không hiểu thì sẽ gắt gỏng.
Thế mà, buổi học chung với Thiên Phong lại khác hoàn toàn so với những gì cậu tưởng tượng. Lớp trưởng Lăng kiên nhẫn, hơn nữa lại rất ôn nhu. Có lẽ là vì cậu bẩm sinh cũng thông minh hơn người khác đôi chút, Thiên Phong lúc giảng cũng đỡ bực mình hơn.
-Tiểu Thần, tôi thấy Thiên Phong cũng khá kiên nhẫn mà, sao cậu bảo cậu ta hay sửng cồ lên?
Y Thần tròn mắt nhìn cậu, còn tưởng là cậu đang đùa
-Này, đừng trêu tôi. Cậu cứ hỏi Tiểu An sẽ rõ, họ Lăng đó giảng được 10 phút là đã cáu ầm lên rồi, còn nói mấy lời khó nghe nữa.
-Không có, từ đầu đến cuối cậu ta thực ôn nhu mà!
-Đúng đúng, cậu đừng nghe mấy lời cậu ta nói, cậu xem, tôi chỉ bài cho cậu đâu có lớn tiếng câu nào. -Lớp trưởng Lăng từ đâu nhảy bổ đến, quàng vai bá cổ Tư Vũ.
-Này, đừng có nói là cậu... -Y Thần nghi hoặc nhìn Thiên Phong
Lăng Thiên Phong hình như cũng hiểu Y Thần muốn nói cái gì, bực tức cắt ngang:
-Vớ vẩn, tôi lại dần cho cậu nhừ tử bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top