Chương V
Sau khi ăn sáng, anh đi đến công ty Bạch Lin, với tâm trạng cực kì.... Khó chịu. Đi đến đâu, mọi người đều phải dọn đường cho anh đi. Bao nhiêu cô, cứ lâu lâu lai lén nhìn anh
-Chủ tịch ! Hồ sơ hôm nay ạ!- cô thư kí xinh đẹp của anh đi tới
-Ừm, để đó. Tối nay đợi tôi ở quán Xuân Mỹ,lúc 7h tối
-Hả??? Chủ...chủ tịch nói gì?- cô có nghe nhầm không? Người lạnh lùng không quan tâm đến con gái vậy mà bây giờ đã.. Để ý đến cô?
-Điếc à.- không nhìn cô ,ngang tàn nói
-Vâng! Tôi sẽ đến ạ- một nụ cười duyên trên môi cô
__________________________
Cô thì không có việc gì làm, rỗi thời gian vì cô mới xin nghỉ ở công ty,nên định làm phục vụ ở quán ăn, tên Long Phụng, một quán ăn ruột của cô
-Rồi, cháu thay đồ đi, thay xong ta sẽ hướng dẫn cho cháu
Cô đi vào phòng, cũng không tệ, cô liền thay cái váy đen dài lên đầu gối, áo sọc đen đỏ tay dài thêm một cái nơ xinh xinh, tóc cột thành chùm dài trông cô rất ngây thơ
Khi cô ghi món bao nhiêu người người con trai mê mẫn nhìn cô. Khi họ gọi tính tiền, cô nở một nụ cười mê hoặc. Từ đó quán Long Phụng có rất là nhiều khách( nam hong à)!!!!!!
______Tối______
-Aaaaa..- cô mệt nhoài- mệt quá hà.
-Cô! Thay đồ đi, tôi dẫn cô đi ăn- anh bước vào nói liền với cô
-Không bao giờ!- cô bĩu môi, phồng má, cảnh tượng này cô rất đáng yêu,làm hắn có một cảm xúc ngồ ngộ
-Ăn ngon- một câu đơn giản khiến cô mủi lòng
-Hừm, nể đồ ăn tôi sẽ đi-cô rất thích ăn nên bất chấp😂
Anh diện bộ đồ demin với đôi boots cổ ngắn. Tóc xù xù, khuôn mặt thanh tú. Cô mặc.... Áo ngắn, quần thể thao ngang đầu gối😂😂😂
-Cô...cô mặc cái giống gì vậy???- mắt anh trợn lên
-Đi ăn mà! Ăn mặc sao cho dễ ăn chứ, mặc ôm ôm giống anh ăn cho nghẹn thở á- cô nhún vai
-Thay cho tôi!- nói xong anh lôi cô lên phòng, lục tủ đồ của cô toàn là... Đồ đi Bar, áo quần như con nít, một bộ đi tiệc, mấy bộ ấy bị cô cho cho mấy người nghèo rồi*.* anh thở dài
-Mặc đại bộ đó đi- anh định bước ra
-Không!- cô lai ngang bướng
Sao mà cô lì qá vậy, nói bình thường không nghe, thôi dù gì cũng thấy hết của nhau rồi,anh đi lại chỗ cô, giật phăng hết đồ mặc cô ra
-Cáo già! Anh làm gì vậy?- cô không ngừng hét
Không nghe lời cô, anh mặc cho cô áo hở vai hôm cô đi Bar mà đánh đàn em của anh. Bối đầu tóc gọn gàng, hai bên tóc mai xoăn xoăn xoã xuống , đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt không phấn. Trông cô thật xinh đẹp
-Hả???- cô sừng tỉnh- hông phải anh định ấy ấy aqua tôi hả?
-Đi- lơ cau hỏi anh kéo cô lên xe
Cô như con cún lủi thủi theo anh. Anh chở cô đến Xuân My, lúc đó là 8h 5' anh bước ra xe, cô cũng vậy. Họ như một cặp trời sinh, ai cũng ghen tị. Không đợi anh, hôm nay tiệc buffee tự chọn, cô bay vào gắp lia lịa thức ăn. Anh quay lai,cô đâu rồi???
-Chủ tịch!- Thuý Vy, trợ lý của anh đến, môi nở nụ cười duyên dáng. Hôm nay cô cũng xinh không kém, bộ đầm hồng ngắn, chẻ một bên đưa ra cái đùi trắng nõn, mặt thì phấn khá là dày, môi tô đỏ chót, mái tóc xoã tự nhiên, thêm mùi nước hoa xộc mũi, nhưng thơm
-Đi- anh cũng chả để ý đến cô, ra hiệu cô khoác tay mình,cô khoái chí,đi lai liền
Khi vào, Linh là tâm điểm" Người đẹp ăn như heo" anh nhận ra ngay, đi lai chỗ cô
-Hôm nay gọi tôi là Phong!
-Vâng, Phong- Vy đã thích anh từ lâu, hôm nay đùng một cái, anh lại hiền như vậy, cô cảm thấy phai kiêu lên
-Linh Linh!
-Ái...ì?(cái gì?)- miệng cô không ngưng ăn
-Phong~ anh vậy anh?- Vy nũng nịu
-À... Con hầu nhà ấy mà- anh cười khinh bỉ nhìn Linh- nó van xin anh nãy giờ, nên anh mới cho nó đi. Thật là nhục nhã khi cho nó đi!- mỗi câu anh nói, Linh như đứng hình
"Chát" một cú tát cho anh từ Linh
"Chát" một cú tát lại từ Vy
-Hừm, cô là cái thá gì mà đánh Phong của tôi?- Vy kiêu ngạo
-Cô biết tôi là ai chứ?- Linh đưa ánh mắt sắc lạnh
-Phong~- cô ả nũng nịu
Không đợi anh nói cô sải bước đi ra về. Anh nở nụ cười đắc thắng, nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu
Cô tức lắm, nhưng ngăn cản nước mắt rơi... Bỗng một đám người áo đen đi ra, trên tay cầm gậy lại chỗ cô
"Hự" cô bị một tên đánh lén, gục xuống
- Này, sao đánh tao?- cô hôm nay đã mệt rồi, nhưng tại sao lũ đàn ông lai gây sự với cô hoài thế
-Lệnh- nói xong cả đám bay vào đánh cô tới tấp
________________________
Đã 12h đêm rồi, anh đã về, còn cô vừa mới tỉnh dậy là mau lết thân về. Thấy cô sao mà lâu về thế, anh cũng hơi lo
"Cạch"
-Đi bar lâu nhỉ- anh thấy cửa mở liền nhếch môi chế nhạo cô
Nhưng đập vào mắt anh là một than hình nhỏ bé rướm máu, trên tay đầy vết cắt. Anh hốt hoảng chạy lại
-Sao vậy?
Cô không nói, lẳng lặng đi xuống bếp, lấy chai rượu nốc một hơi. Nước mắt cô bắt đầu rơi, tại sao? Nếu ghét cô, anh có thể nói xấu cô, sỉ nhục cô như vừa rồi, nhưng có nhất thiết phải gọi người đánh đập cô? Anh đúng là ác nhân, những giọt nước mắt vừa ấm lại vừa mặn rơi xuống vết thương cô, cô đi len phòng thì bàn tay anh chặn lại
-Ai làm cô ra nong nỗi này?- anh chưa thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, nghiêm giọng nói- đánh lộn à?
Cô ngước lên, gương mặt xinh đẹp của cô đầy vết bằm, những giọt nước mắt ấm rơi lã chã ngày càng nhiều. Anh sững người , tại sao nhìn cô khóc, anh lai đau?
-Tại sao?- cô không nói nhiều
-Cô nói gì?- anh vẫn không hiểu
-Đã làm rồi mà còn Nai tơ, đúng là đàn ông!- cô cười, một nụ cười chứa đầy sự đau khổ
Nói đến đó cô ngất, vết thương quá nặng làm cô mất máu là thậm chí có thể nặng hơn.........
_________________________
Ủng hộ mình nha,
. Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top