Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập XII ).


  YiBo lên xe chạy đi thật nhanh, em ấy vừa trông thấy cảnh này, tôi lo sợ em ấy sẽ hiểu lầm, khó khăn lắm mới làm em hết giận..nay lại như vậy..định bỏ chân đuổi theo, nhưng tôi liền bị YenLi nắm tay kéo lại :

- Zhan..anh muốn đi đâu ? Em..về với anh rồi..

Cô gái đứng trước mắt tôi đây, vẫn nụ cười tỏa nắng, nhưng..không còn mang vẻ ngây thơ, trong sáng của một YenLi trước đây..bởi..trên gương mặt ấy..được che phũ quá nhiều lớp trang điểm. Cô ấy giờ là một diễn viên xinh đẹp, sang trọng, quyến rũ.

Có chút bất ngờ vì sự trở lại, tôi nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm :

- Em về khi nào ?

- Đã hai hôm rồi, nhưng mới tìm kiếm được chổ anh ở. Anh..không mời em lên nhà à ? Chờ anh ở đây cũng lâu rồi đó, em..mõi chân..

Ngó nhìn xung quanh, không thấy ai, tôi thắc mắc :

- Sao em lại đi một mình ?

- Sợ phóng viên, báo chí bám theo, nên em lẽn đi một mình. Xiao Zhan, em đứng đây không tiện..

- Lên trên đi.

Sau bao năm xa cách, bỗng dưng cô ấy quay về, tôi thoáng lên niềm run động. Những kí ức xưa lại ùa về, nhưng dấy lên trong tôi nhiều nhất..là nổi đau..mà cô đã bỏ lại..

- Em uống nước đi.

Rót nước mời cô ấy, vừa quay lưng ngồi xuống, chợt YenLi đứng lên, vòng tay qua eo, ôm từ phía sau, mặt tựa lên lưng, thì thầm :

- Zhan..em nhớ anh lắm..

Khóe mắt bỗng cay cay khi lại được nghe giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ ngày nào của người tôi yêu quý. Tôi không thấy buồn, cũng không còn giận, chỉ là..nhất thời quá xúc động, dù gì chúng tôi cũng đã có những ngày tháng êm đẹp bên nhau..

Gỡ đôi bàn tay nhỏ nhắn, cố kìm nén cảm xúc lúc này, tôi im lặng để cô ấy đứng đó, còn mình bỏ đi chổ khác.

Tự nhiên như nơi của mình ,YenLi đi xung quanh nhà, bước đến bàn làm việc của tôi, ngắm nhìn tấm ảnh của cô ấy, giọng vui thích :

- Zhan à, anh vẫn còn giữ tấm ảnh này a ? Em biết là anh không thể quên em mà..

Vừa nói, cô vừa cầm bức ảnh, đi tới ngồi sà vào lòng tôi. Đầu còn ngã lên vai, thỏ thẻ bên tai :

- Em thật sự rất nhớ anh...Xiao Zhan..

Nói rồi, ghé sát mặt vào, nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi..Trong phút chốc đê mê, mất kiểm soát..tôi đã..đón nhận nụ hôn ấy...

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh mang nụ cười của YiBo, tôi vội đẩy nhẹ YenLi ra, không muốn tiếp tục sai lầm nữa.

- Zhan..anh..?

- YenLi, xin lỗi..nhưng chúng ta không thể..

- Anh đang nói gì vậy, hơ, anh đang trêu em phải không ? Hay..vẫn còn giận em ?

- Không..YenLi, từ khi em ra đi, em đã mang theo tình cảm của anh..đồng nghĩa là..nó đã tan biến..

- Anh đang đùa với em, đúng thế, chính là trò đùa thôi. Em biết..anh vẫn còn yêu em..nếu không, sao lại giữ kĩ tấm ảnh của em ?

- Anh chỉ muốn lưu giữ lại kĩ niệm về mối tình đầu của anh..và kĩ niệm..thì vẫn sẽ mãi là quá khứ.. Không ai có thể sống mãi mãi trong quá khứ..

- Vậy còn..nụ hôn vừa rồi..?

- Là..một lời cảm ơn..mà anh chưa kịp nói..cảm ơn..vì em đã yêu anh..và cũng là lời tạm biệt..

- Không..Xiao Zhan..anh có biết mình đang nói gì không ? Sao là tạm biệt ?

Đáy mắt nơi cô đã tuông dòng, nhẹ chạm ngón tay, tôi lau đi giọt lệ, vẫn ân cần quan tâm :

- Anh xin lỗi..em đừng khóc..tuy không được bên nhau..nhưng với anh..em sẽ luôn là một người bạn tốt..YenLi..

- Xiao Zhan..tại sao ? Tại vì lúc đó..em đã không một lời từ biệt..mà ra đi bỏ lại anh..đúng không ?

- ........

- Em phải theo đuổi ước mơ của mình..em muốn một tương lai vững chắc cho hai ta..Bây giờ, em đã đạt được ước mơ, tiền tài..danh vọng..em đều có..nhưng em còn thiếu một điều..đó là..anh..

Gục mặt vào ngực tôi, cô khóc nức nở, nước mắt dường như thấm cả lớp áo, xuyên qua da.. tôi..chợt cảm thấy mình quá tàn nhẫn. Dù sao, cô ấy cũng từng là..người phụ nữ của tôi.

Nhưng..tất cả đã chấm dứt. Người mang lại bình yên, người tôi yêu nhất..chỉ có YiBo..không vì bất cứ lý do nào..nhưng..con tim và lí trí của tôi..đã thuộc về em ấy..

- Đừng như vậy..YenLi..

- Zhan..có phải..anh đã yêu người khác ?

Ding dong, ding dong !

Chưa trả lời cô ấy, tiếng chuông nhà tôi vang lên. Bước ra mở cửa, cũng không biết ai lại tìm tôi vào giờ này, nhưng thầm cảm ơn..vì đã giúp tôi thoát khỏi cảnh khó xử.

- Em chào thầy !

- Wang YiBo ?

Ha, là em ấy ? Thật không thể tin được, tôi còn chưa kịp đi tìm, em ấy đã đến đây ? Em có biết là tôi đã lo lắng, sợ em hiểu lầm đến mức nào đâu.. YiBo..tôi..trông thấy em đang đứng trước mặt, tôi muốn ôm em một cái thật chặt lắm..

- Thầy Zhan ! Thầy Zhan...

- Ơ..ơ..

Sang đây giờ này, còn gọi mình là thầy, Bo..em đang tính làm gì đấy ?

- Ơ..chào em..

- À..bài học lúc sáng, em có chổ không hiểu..nhờ thầy giảng lại giúp em, được chứ ạ.

Vừa nói, em vừa híp mắt cười, xong, lại liền đưa liếc nhìn sang YenLi đang đứng sụt sùi ở đó, gương mặt vẻ hậm hực, cau có.

Á..ánh mắt này..sắc thái trên gương mặt của Bo lúc này..làm tôi có chút sợ..

- Vào..mời em vào..

- Ô..chị..chị..chị là diễn viên đang rất là nổi tiếng đây mà..tên gì nhỉ ? Li..Li gì ấy em quên mất rồi ?

Aha, vốn không thích những chuyện liên quan lĩnh vực giải trí, từ bao giờ em cũng để tâm đến giới điện ảnh vậy hả YiBo ? Lại còn biết cô ấy là diễn viên nổi tiếng, ấy vậy mà không nhớ rõ tên ? Chỉ có kẻ ngốc mới không biết là em đang trêu chọc.

- Chào cậu, tôi là YenLi, cũng là bạn gái của Xiao..

- A, thầy ơi, em không hiểu chổ này..

YenLi vừa định nói cô ấy là bạn gái tôi, nhưng chưa dứt lời đã bị em ngắt ngang, giả vờ nhờ tôi giảng bài hộ.

- Em đi theo tôi vào đây ! YenLi, em cứ tự nhiên, anh vào trong có tí việc.

Vì để tránh ngượng ngùng, tôi dắt Bo vào trong phòng ngủ của mình, cũng là có để có không gian riêng tư, tôi muốn hỏi xem em ấy đang tính làm trò gì nữa.

Bỏ cô gái ấy ngoài phòng khách, vào đến phòng, tôi đóng cửa lại. Không còn người ngoài, tôi bước tới khóa chặt tay, vồ em sát vào tường, cười nửa môi, thì thầm bên tai :

- Em...muốn tôi giúp gì cơ ?

- Thầy Zhan à, xin thầy tự trọng a !

Ồ, rõ ràng em viện cớ sang đây là có tính toán, vậy mà còn muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi à ? Buông tay Bo xuống, tôi ôm chầm lấy em, giọng nhỏ nhẹ, tha thiết :

- YiBo..em đừng như vậy mà..

- Ỏ, thầy đang làm gì vậy ? Hai cô nam ở đây, làm trò này, thầy không sợ ai đó thấy sẽ bị mất hình tượng à ?

- Không ! Không sợ !

- Nhưng người yêu của thầy đang ở đây đấy !

- Ha, em..ghen sao ?

- Ghen ? Tại sao tôi phải ghen ? Tôi và thầy..

Không cho em ấy nói hết câu, tôi bạo dạn kéo đầu vào, ngoạm lấy bờ môi kia..làm cho em chỉ còn biết ú ớ trong cổ họng.

Như đã mong đợi từ lâu, em cũng không chống trả, còn ngoan ngoan đứng yên, để tôi thõa sức làm loạn bên trong khoang miệng của em ấy.

Nụ hôn mãnh liệt làm tôi ngây ngất, say mê, khiến lòng tôi rộn ràng, nhịp đập trái tim mỗi lúc một nhanh, cả cơ thể lúc này nóng rang lên chỉ muốn vứt bỏ hết các thứ đang cản trở trên người.

Chính nụ hôn ấy, giúp tôi xác định cảm xúc thật của chính mình. Đó không phải là nhất thời, mà là tình yêu thật sự giành cho em.

Tôi bây giờ hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ còn biết muốn quấn trọn lấy người thanh niên đang môi trong môi bên mình. Ngọt ngào, tôi cũng nhận được đáp trả từ em..đúng thật ngọt ngào mà..

Cả hai đang say đắm bên nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, làm phá đi giây phút tình ái hiếm hoi này.

- YiBo..em ngồi đây, đợi tôi ra xem là chuyện gì.

- Được rồi, để em ra cùng anh..

YenLi đang ôm bụng nhăn nhó ở ngoài, trông thấy chúng tôi bước ra, cô đi tới nắm cánh tay tôi, nũng nịu :

- Xiao Zhan a..em..hơi đói rồi..

- Vậy để anh nấu gì cho em ăn.

- Không..em muốn ăn món mì mà ngày xưa cả anh và em đều rất thích ấy.

- À..nhưng trong nhà không có thứ đó ?

- Thế..anh ra ngoài mua cho em đi..

- Bây giờ ?

- Đúng, ayda, không phải..anh vừa bảo xem em là bạn sao ? Không giúp được cô bạn này luôn à ?

- Ư..ưm..vậy..đợi tôi. YiBo..em có muốn ăn gì không ?

- Cảm ơn thầy..em không đói. Thầy cứ đi đi, khi về lại giảng tiếp phần lúc nảy.

Cong môi nhìn em, tôi nhẹ cười vì câu nói ấy. Thật lúc này chỉ muốn véo vào cái má sữa đang cố ý trêu ngươi tôi của em ấy. Trông mới đáng yêu làm sao. Được, em cứ ở nhà chờ, xem khi về tôi sẽ làm gì em ! Cún con, đợi đó.

Khoát vội chiếc áo lên người, tôi bước nhanh khỏi cửa, vô tình trong thấy..ánh mắt đăm đăm  của YenLi đang nhìn vào YiBo cùng nụ cười nhếch môi..vẻ mặt bí hiểm..Tôi khép cửa lại..bước đi..mà bồn chồn trong lòng..tâm cảm thấy bất an...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top