Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập XI ).

***Từ đoạn này, thầy Zhan đã ngầm thừa nhận là đã yêu YiBo, chỉ là chưa tỏ tình thôi. Nên sẽ có sự thay đổi xưng hô trong tự truyện nhé !. Bỏ luôn đại từ " hắn " nhe. Chúc mọi người đọc vui vẻ !!!!
______________________________________________

      Gục mặt lên người trên giường ngủ thiếp đi, tôi giật mình tỉnh giấc, khi bị tiếng nói của YiBo đánh thức :

- Này, ngủ đã chưa ?

- Bo..em tỉnh rồi ?

- Sao anh lại ở đây ? Ra ngoài đi !

- Tôi..GuangYao có việc đi gấp, nhờ tôi chăm sóc em..

- Không cần nữa, anh có thể về rồi.

Vừa nói, em ấy vừa chóng tay ngồi dậy, chợt đưa tay chạm hờ vết thương, mặt hơi nhăn. Tôi ngồi hẳn lên giường, kéo tay em ấy bỏ xuống, thổi nhẹ lên trán, miệng cưng chiều trách yêu :

- Đấy ! Đau rồi đúng không, đã vậy còn ngang bướng. Mấy kiểu vết thương này, qua một đêm, nó sẽ trở nên đau rát lắm.  Cún con ngoan..để tôi giúp...

Gỡ lấy tay tôi, YiBo gương mặt vẫn lạnh nhạt, không cảm xúc, giọng thờ ơ :

- Không dám phiền anh. Tôi tự lo được, mời anh về ngay cho, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Ò..vậy em nằm nghỉ đi.

Nói rồi tôi tôi đưa tay đỡ em ấy nằm xuống..nhưng lại bị gạt bỏ. Khép cửa phòng, tôi đi thẳng xuống bếp, tìm thực phẩm có sẵn, nấu bữa sáng cho em.

Chưa được bao lâu, nồi cháo đã chín, tôi múc ra một tô nhỏ mang vào cho em ấy.

- YiBo, ngồi dậy ăn một chút cháo đi..

- Sao..sao anh vẫn chưa về ? Trễ giờ đi dạy rồi kìa..

- À..hôm nay tôi xin nghỉ..

- ????

- Em ăn một chút cháo cho khỏe này..tôi vừa mới nấu, nên ăn lúc còn nóng.

Vừa nói, tôi vừa bưng tô cháo lên, đưa sát em ấy.

- Không ăn, tôi có phải người bệnh gì đâu cơ chứ ? Mau mang đi đi ! Tránh ra, tôi muốn ra ngoài..

- Ẩy, vết thương vẫn chưa lành đâu, em phải nghỉ ngơi..

- Anh phiền thật đấy, tránh sang !

Rổn !

Đang kê sát lại định đút cháo cho em, tôi lại bị hất tay làm tô cháo rơi xuống, vỡ vụn từng miếng, đỗ loang một vùng nền nhà.

Ngồi xuống nhặt từng mảnh, sơ ý tôi bị khứa vào ngón tay, chảy máu, vô thức tôi đưa lên miệng mút.

- Tôi đã bảo là không cần, là do anh ngoan cố. Dọn dẹp xong thì ra khỏi nhà, tôi không muốn thấy anh.

Từng một lời nói từ miệng em ấy thốt ra, tôi đều nghe rõ. Thoáng chút nhói lòng, nhưng so với nổi đau tôi đã đem lại cho em vẫn chưa đáng gì.

Lau dọn xong xuôi, nhìn em, tôi dịu dàng :

- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi về nhà, rồi sẽ lại sang...

Không một lời đáp trả, em ấy vẫn lạnh nhạt với tôi, như không để tâm điều vừa nói.

" Cún con, tôi sẽ nhất định cố gắng..để cho em một lần nữa yêu tôi. "

....
....

Trời đã xế chiều, YiBo rời khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về. Tôi lật đật đến siêu thị mua nguyên liệu làm bữa tối cho em ấy.

- Alo GuangYao..

- Anh Zhan, tôi nghe đây.

- Chuyện là..tôi muốn vào nhà YiBo, em ấy đã ra ngoài nên khóa cửa. Cậu có biết mật khẩu nhà không ?

- À, là 1005..

Ơ..sao các con số..quen vậy chứ ?

- Vì sao mật khẩu là 1005 ?

- Tôi cũng không biết, chỉ là, hôm tôi đưa thiếu gia về, cậu ấy đọc cho tôi nhập nên còn nhớ thôi.

- Ồ..vậy cám ơn cậu.

- À, không có gì, đúng rồi, ông bà chủ gọi về, sáng mai tôi phải bay sang Pháp với họ. Chắc đi hơi lâu, nên ở đây..nhờ anh quan tâm thiếu gia.

- Mai cậu đi rồi ? Được, cậu yên tâm, tôi sẽ  chăm sóc tốt cho em ấy.

- Cảm ơn anh. Vậy..tôi cúp máy trước nhé. Chào anh.

- Chào cậu.

Nhập mật khẩu GuangYao vừa nói, cánh cửa mở ra. Chỉ là tôi thấy những số ấy rất quen thuộc..giống như..ngày sinh của tôi..Em ấy..dùng sinh nhật mình làm mật khẩu à ? Chắc là không đâu, trùng hợp thôi..

Loay hoay nấu nướng, cuối cùng mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Tôi còn tạo ra khung cảnh lãng mạn, với thức ăn bày biện xung quanh, ngay giữa là lọ hoa hồng cùng hai ngọn nến..

Bên ngoài có tiếng mở cửa, đoán là em ấy đã về, tôi cất vội chiếc tạp dề, còn không quên nhìn ngắm mọi thứ một lần nữa.

- Cún con..em về rồi...

Em ấy thấy tôi, khẽ nhíu mày sửng sốt :

- Sao anh lại vào được đây ?

Nhìn sang phía bàn ăn, giọng có vẻ khó chịu :

- Đang làm cái quái gì trong nhà tôi thế ?

- Cún con..là tôi..chuẩn bị bữa tối cho em...

- Ai cho phép ? Tôi không cần..

- Tôi muốn quan tâm em..

- Tôi nói là tôi không cần..không cần sự thương hại của anh..anh nghe không hiểu sao ? Dẹp hết mọi thứ cho tôi..

- YiBo..

- Mau !

Trông có vẻ rất giận giữ, tôi cũng ngoan ngoan dọn hết đống đồ ăn kia, chỉ thấy rất buồn..đây là lần đầu em ấy nổi nóng với tôi như vậy.

- Bo..em buồn tôi sao ?

- Buồn ? Ha, tại sao tôi phải buồn ? Tôi không có tư cách đó.

- Chuyện lần trước..tôi..xin lỗi...

- Không nhất thiết phải vậy. Anh không nói sai, tôi là kẻ biến thái..

- YiBo..em đừng nói nữa, là tôi lỡ lời..tôi..tôi không cố ý..

- Là anh đang xin lỗi tôi sao ? Hay là đang thương hại ? Wang YiBo tôi không cần những thứ đó. Điều tôi cần..là anh cút khỏi mắt tôi ngay bây giờ.

- Em ghét phải gặp tôi đến thế sao ? Vậy tại sao em còn quay lại đây? Em đã đột nhiên biến mất, rồi trở lại..và nói không cần tôi..Nếu làm như vậy thấy vui..được..cứ theo ý em.. Xem như..tôi và em..chưa từng quen biết..

Nhìn xem biểu cảm của em, cơ mặt vẫn không động đậy, nhưng..khóe mắt dường như đang rưng rưng..YiBo..em đang đau lòng sao ? Em vẫn còn yêu tôi đúng không ? Tôi...xin lỗi...

Quay lưng rời đi, cái bóng phía sau dường như bước theo..nhưng rồi bỗng dừng lại... Xoay người nhìn em, YiBo em ấy đứng trân, nắm tay siết chặt cuộn tròn, bờ môi khẽ run, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không gian nào đó..

- Anh đi đi, chúng ta...chưa từng quen biết !

Cay cay nơi sóng mũi, tôi lẳng lặng đi ra khỏi nhà. Tựa lưng vào cửa, giọt nước trong khóe mắt tự dưng rớt xuống..từ từ chảy vào miệng..Đây là lần thứ hai trong đời..tôi..rơi nước mắt..và chỉ rơi..cho người tôi yêu.

...
...

Sáng tinh mơ, tôi đã xuống chờ trước cổng. Biết em ấy đang muốn tránh né, nên cứ đứng sẵn ở đây đợi gặp mặt cùng đi chung vậy.

Không ngoài dự đoán, cuối cùng người tôi chờ đợi cũng xuất hiện. Vẫy tay chào người trước mặt, tôi vô tư như chưa có chuyện gì đã xảy ra.

- Xin chào !

Không trả lời, em chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi bước nhanh đi. Lẻo đẻo chạy theo, tôi bây giờ như một cái đuôi, bám theo em ấy.

- Này cậu..xin chào! Chúng ta ở cùng chung cư..tôi làm quen được chứ ?

Đứng sựng lại, em lia mắt nhìn tôi vẻ mặt nghi ngờ, khó hiểu :

- Anh lại bày trò gì nữa đây ?

- Ơ..cậu..quen tôi à ? Hình như...đây là lần đầu chúng ta gặp ?

- ?????

- Tôi là Xiao Zhan, rất vui vì được làm quen! Cậu tên gì ?

Như hiểu rõ chuyện gì rồi, em tiếp tục bước đi, bỏ lại tôi với một câu gọn lỏn :

- Vô vị !

- Này..tối qua..đã nói là chúng ta chưa từng quen..vậy bây giờ tôi muốn làm quen với em..này..quey..quey..chờ tôi với..

Dẹp hết lòng tự tôn, tôi đuổi theo YiBo, quyết tâm cố gắng bằng mọi cách, tôi phải mang em ấy..trở về bên tôi...

...

Tôi vừa đăng kí lớp vũ đạo, hôm nay là buổi học đầu tiên. Đã từng đến đây nhiều lần, nên đường đi khá dễ dàng, nhưng tôi cố ý tới lớp trễ..chỉ là..muốn tới sau người dạy.

Vẻ hớt hãi, chạy vào lớp học, tôi cúi đầu lia lịa :

- Chào, chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ.

Trố mắt nhìn tôi, ắt hẳn lúc này em ấy đang suy nghĩ tại sao tôi đến đây.

- Xin chào..tôi đến để học dance, muốn rèng thể lực. Rất mong được chỉ dạy !

Đi lướt qua tôi, em ấy còn không quên bồi thêm một câu lạnh lùng :

- Nhạt nhẽo !

Buổi học bắt đầu, tôi không quen với việc nhảy múa, nên động tác còn hơi vụng về. Thấy tôi gặp khó khăn, một bạn nữ chủ động tiến đến giúp đỡ. Bất cẩn, tôi té ngã nhào, kéo theo cô bạn ấy xuống, cả hai nằm chồng lên nhau trước bao ánh mắt đang dồn về. Nhẹ nhìn một cái qua, em cũng không đến đỡ tôi dậy. Vỗ vỗ tay, tất cả đều giải tán sau hiệu lệnh của em ấy.

Buổi học tiếp tục. Những động tác cơ bản, tôi đều hòan thành, đến động tác..đá chân rồi xoạc ngồi xuống, tôi làm không vững nên bị trượt, hình như..chân bị trật rồi. Hình như làm em chú ý rồi, thấy tôi nhăn mặt ôm chân kêu đau, em ấy vội chạy đến, dịu dàng :

- Trật chân rồi à ? Ngốc vậy, đã bản thân không biết nhảy còn đi học làm gì ?

Chớp lấy cơ hội, tôi quàng tay qua cổ YiBo siết chặt, vì sợ em ấy lại biến mất. Phồng má lên, nhìn em tôi nũng nịu :

-Vì thích..tôi thích nhảy múa..chỉ cần..là điều em thích..tôi sẽ thích.

Xoa xoa chân chân cho tôi, em nhỏ nhẹ "

- Không sao, là bị trật gân, tôi đã sửa rồi. Nghỉ một lát cho bớt đau.

- Cảm ơn em.

Nhìn tôi rồi lắc nhẹ đầu như bất lực, em dìu tôi đến một chổ trống ngồi xuống. Sau đó quay ra tiếp tục dạy mọi người.

...

..

Hết buổi, tất cả chuẩn bị ra về. Chân đã hết đau, nhưng tôi vẫn giả vờ đi nhắc nhắc bước không vững. Em ấy đỡ tôi ra xe rồi cả hai cùng về. Với tình hình hiện nay, chắc chắn YiBo đã động lòng. Hơn bảy mươi phần trăm đã có ý tha thứ cho tôi rồi..trong lòng vui thầm, nhìn em tôi cười híp mắt, ra vẻ dễ thương, gây sự chú ý :

- Phiền cậu quá rồi nhỉ ! ?

Không nói không rằng, vặn volang , chiếc xe khởi động, chạy vượt qua con đường trở về nhà.

Thoáng chốc đã về đến. Vừa ra khỏi xe, bước được vài bước..đột nhiên..từ phía trước..một người xông tới..ôm chầm lấy tôi nức nỡ..

- Zhan..em về rồi !

- Yang YenLi ? Là..em sao ?

Ngây người nhìn một lúc, YiBo im lặng, quay trở lại xe..và phóng đi thật nhanh trong gió ..

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top