Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập VIII ).
Ngày hôm sau, trường chúng tôi có buổi dã ngoại. Vừa mở cửa, tên tiểu tử đó đã đứng sẵn từ lúc nào, hắn nhìn tôi cười :
- Cùng đi thôi, thầy Zhan.
Ngó nhìn xung quanh, không thấy cậu bạn kia, như đoán được tôi đang định hỏi gì, hắn ta đã trả lời :
- Đi về rồi, anh ấy về từ sớm. Ẩy, đi thôi, đi thôi, kẻo bắt mọi người phải đợi.
Nói xong, hắn bước đi trước, tôi cũng khóa cửa nhà rồi đi theo sau.
Đây là buổi dã ngoại đầu tiên của các bạn sinh viên năm nhất, nên mọi người đều phấn khởi, tất cả đã có mặt từ sớm.
Chuyến xe khởi hành, điểm đến là khu du lịch rừng nguyên sinh, đây là nơi khá hấp dẫn khách tham quan, các bạn trẻ tha hồ thử sức khám phá và trãi nghiệm.
Tôi và hắn ngồi chung dãy ghế với nhau. Là dãy cuối cùng có bốn ghế, vậy mà chỉ có hai người chúng tôi ngồi, nên mỗi người một chổ gần cửa. Đường đi cũng khá xa, các bạn trên xe trò chuyện, hát hò thật huyên náo, nhìn bọn họ, tôi lại nhớ về khoảng thời gian còn là sinh viên, cũng hoạt bát, sôi nổi như mọi người bây giờ, đây là thời điểm đẹp nhất, đáng nhớ nhất của những năm Đại Học.
Nhìn sang ghế bên cạnh, tên đó đang đeo tai phone và dường như đang ngủ. Hôm nay, hắn lạ lắm, từ lúc lên xe đến giờ, suốt quảng đường chưa hề nói một lời nào. Thường ngày đi cùng tôi, hắn cứ líu lo, trêu ghẹo, hay kể chuyện tôi nghe, nhưng bây giờ lại im lặng đến thế. Không muốn làm hắn tỉnh dậy, tôi cũng nhắm mắt, tựa đầu vào ghế và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sau ba giờ đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân tại khách sạn gần khu rừng sinh thái. Nơi đây thật vắng vẻ, ngoài khách sạn rộng lớn này ra, dường như không có nhà người dân sinh sống. Theo lời kể của nhân viên, chổ này vốn hoang sơ, không có người ở, chủ khách sạn đã khai thác xây dựng, và biến nó trở khu du lịch với khu rừng tự nhiên mang bản chất nguyên sinh ban đầu.
Mọi người chia nhau nhận thẻ, hai người một cặp chung phòng. Như một sự sắp đặt, tôi lại ở chung với tên tiểu tử ấy.
Nhận phòng xong, tắm rửa ăn uống cũng đã hết buổi chiều, tất cả háo hức muốn chuẩn bị cho buổi cắm trại ngoài trời vào tối nay. Mới bảy giờ tối, nhưng mọi thứ đều đã hoàn thành.
Mở đầu cho hội trại, là những trò chơi vận động, mọi người đang tham gia thi đấu cùng nhau, cùng nói, cùng cười, cùng cười, cùng chơi, thật sôi nổi, vui vẻ. Tôi và hắn không tham gia, chỉ ngồi nhìn họ rồi cười theo.
Đến tiết mục văn nghệ, tôi có cuộc gọi nên bỏ ra ngoài. Để yên tĩnh, tôi đi khá xa, nhưng vẫn còn nghe tiếng mọi người gọi " YiBo, YiBo, YiBo.." Chắc là các bạn đang gọi tên hắn ta lên biểu diễn gì đó.
Vừa nghe điện thoại, chợt từ nơi đó, vang lên câu hát :
" giá như trong những tháng năm còn trẻ tôi đã không tự ti..
sau khi nếm trải mùi vị của ân hận,
của tiền tài, của địa vị..
từng giành giật bằng được nhưng rồi sẽ cương quyết trả về.
giá như trong những tháng năm còn trẻ tôi biết tiến biết lùi..
thì đã không để cho em phải thay tôi chịu khổ,
trong hôn lễ cạn thêm vài chén
....
....
cùng với người ấy hiện tại của em..
ở trong hôn lễ cạn thêm vài chén..
.......
.......
chúc cho tuổi trẻ của tôi hứa hẹn tràn đầy. "
....
....
Là giai điệu đó, cũng là ca khúc đó..mỗi khi tôi một mình đơn côi nơi " công viên bí mật ", đã nghe bài hát ấy..và cũng...chính bằng giọng hát này..ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng đượm buồn man mát. Lòng tôi vừa vui mừng vì đã gần tìm được người đã hát tôi nghe nơi sân thượng..lại vừa bâng khuâng..liệu người đó..có phải là...
Vội tắt ngang cuộc gọi, tôi nhanh chóng trở về hội trại. Nhưng..về đến nơi thì phần biểu diễn đã kết thúc. Hỏi các bạn sinh viên ở đó, tôi đã chắc chắn được rằng..người ấy chính là Wang YiBo.
Biết được người mình đang tìm, tôi vừa bỡ ngỡ vừa vui thầm vì không ngờ, lại là tên tiểu tử mà đã từng cho là thật đáng ghét .
Nhìn xung quanh vẫn không thấy, tôi tìm hắn giữa dòng người náo nhiệt bên những ngọn lửa trại rực cháy. Một bạn trong nhóm nói với tôi đã thấy YiBo đi về phía đó. Vừa nói vừa chỉ tay về phía bìa rừng, nơi có hồ nước nhỏ.
Tôi đi theo về hướng đó để tìm tên kia vì muốn hỏi cho rõ xem người đã từng đến " công viên " ấy..có phải là hắn..
Tiến gần đến khu rừng, tôi gọi to :
- YiBo..cậu ở đâu ?
- Ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu..
- Wang YiBo..mau ra đây....
Không một bóng người, cũng không một tiếng trả lời..tôi đi sâu vào một chút, miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn.
Tìm một đoạn đã xa, vẫn không tìm thấy hắn..tôi bắt đầu hơi lo sợ..vì nơi này khá hoang vu, đoạn đường trở về khách sạn cũng khá xa, bắt một chiếc xe là không thể.
Đi sâu thêm một đoạn, âm thanh huyên náo từ đêm trại cũng dần mất hút. Không ngừng gọi tên, tôi men theo con đường nhỏ u tối, ánh đèn từ chiếc điện thoại cũng mờ dần do đã gần hết pin. Nhìn thật kỉ mọi nơi bước qua, vẫn chưa gặp hắn...rồi không hay rằng mình đã đi lạc vào khu rừng..
- YiBo à, cậu đi đâu rồi..đừng đùa nữa..mau ra đây..
- Tiểu tử thối..không muốn tôi ghét cậu cả đời thì mau ra cho tôi..cậu..có nghe không ?...
- YiBo..Wang YiBoooooo...aaaaaaaa...
- Xiao Zhan..tôi..đây..
Gọi tên vừa dứt, tôi chợt nghe thấy đâu đó giọng nói yếu ớt. Lia đèn xung quanh, tôi tiếp tục gọi :
- Là cậu sao, cậu đang ở đâu ?
Nhìn khắp nơi, đột nhiên, phía dưới đám cây bên đường đang có gì động đậy..vội chạy đến xem..là hắn ta..đang co người hoảng sợ..miệng lẩm bẩm :
- Tối..tối quá..tôi sợ...
Biết hắn vốn sợ bóng tối, tôi ôm lấy, vuốt vuốt tóc sau gáy, trấn an :
- Có tôi đây..không sao rồi..mau đi..tôi sẽ bảo vệ cậu..
Nói rồi, tôi dìu hắn đứng lên, chạm vào cánh tay , tôi cảm giác người của tên tiểu tử đang rất nóng. Đưa tay lên trán sờ thử, đúng là nóng thật... Hôm qua, hắn lo che mưa cho tôi, bảy tám phần là đã bị ướt, ngấm nước mưa một lúc lâu như vậy..chắc là bị sốt rồi. Hèn gì, cả ngày nay không nói một lời. Tên ngốc này, đã bị như vậy rồi..còn biểu diễn hát hò gì chứ? Lại còn một mình vào đây làm gì không biết.
Tôi cũng chẳng rõ đường ra, chỉ biết dìu hắn đi ngược trở lại, đi mãi vẫn không biết đã đi đâu.
Chợt nhìn sang một bên, có một căn nhà nhỏ, mừng rỡ trong lòng, tôi cùng hắn tiến về phía đó. Căn nhà không quá cũ kĩ, nhưng chẳng có vật dụng gì ngoài vài cái băng ghế gỗ. Có lẽ, đây là chổ dừng chân cho những vị khách vào rừng thám hiểm.
May mắn, tôi kê những chiếc ghế lại với nhau cũng tạo thành chiếc giường nhỏ vừa đủ hai người nằm. Đặt YiBo lên nằm, tôi bó cuộn một ít rơm ở đó thành gối, nhẹ nhàng kê đầu hắn nghỉ ngơi .
- Cứ yên tâm nằm ở đây, đèn điện thoại sẽ đủ sáng cho chúng ta..ngoan, ngủ một lúc đi..mọi người không thấy tôi cà cậu trở lại, sẽ đi tìm. Rồi sẽ có người tìm được..
Không trả lời, hắn ôm chặt tay tôi, cơ thể lại chuyển sang lạnh dần run bần bật, rên khe khẽ :
- Lạnh..tôi lạnh quá..lạnh lắm..
Cởi chiếc áo ngoài, tôi đắp lên cho hắn. Vẫn không đủ ấm, siết tay mỗi lúc một chặt hơn, nhìn xung quanh, không có thứ gì để nhóm lửa. Xung quanh lại vắng lặng không có người đến giúp, sợ hắn không chịu được nữa, cơ thể đã lạnh lắm rồi.
Vốn có học qua sơ cứu, tôi đã nghĩ ra một cách giúp được hắn. Dù có kì quặc và khó coi, nhưng cứu người là quan trọng.
Cởi bỏ tất cả quần áo cả hai, tôi nằm cạnh bên, ôm chầm tên kia, để dùng thân nhiệt truyền hơi ấm, trị phong hàn cho hắn.
Quả thật, hai người đàn ông..trần như nhộng, mà ôm lấy nhau..trên một chiếc giường, thật nực cười..và có chút gì kinh tởm, nhưng lúc này tôi không còn cách nào khác, dẹp bỏ suy nghĩ sang một bên, dang hết sức vòng tay, tôi siết chặt cơ thể tên đó.
- Tiểu tử thối, cậu phải cố lên, không được xảy ra chuyện gì đó.
- Tôi còn một điều chưa hỏi cậu..Người ở sân thượng hát cho tôi nghe..là cậu ?
- Cậu mau tỉnh đi, để còn theo tôi đi học, theo tôi về nhà..
Một lúc sau, hắn ta đã thiếp đi, tôi cũng quá mệt và ngủ lúc nào cũng không biết....
...
...
Trời cũng đã sáng, ánh nắng chói chang rọi vào mắt khiến chúng tôi giật mình tỉnh dậy. Hắn gối đầu lên tay tôi cả đêm, tôi thì còn ôm chặt lấy hắn mà ngủ. Trố mắt nhìn nhau, cả hai ngượng ngùng đỏ mặt khi nằm bên nhau trên cùng một chiếc giường..lại còn là..không mảnh vải che thân.
Hoảng hốt, tôi xoay người, lăn té xuống nền nhà, vớ lấy bộ đồ mặc vào, vội vã giải thích :
- Tôi..tôi..tối qua..cậu bị sốt, rồi lại nhiễm phong hàn..tôi..tôi chỉ muốn giúp cậu.
YiBo hắn nhoẽn miệng cười, rồi cũng đến nhặt đồ mặc vào.
- Cảm ơn thầy..tối qua, sau khi nhận lời yêu cầu của mọi người để biểu diễn, tôi thấy cơ thể khó chịu hơn nhiều, bèn trở lại xe để nằm nghỉ, vậy mà bị lạc mất vào rừng. Bất cẩn trượt chân, tôi bị té xuống, may mà thầy đã phát hiện, cứu tôi. Thầy Zhan..cám ơn thầy. Cám ơn..cái ôm ấm áp.Tôi..đã tỉnh rồi..sẽ luôn cùng thầy..cùng người đã từng một mình..ngồi thẩn thờ trên sân thượng..bên những bông hoa nhỏ..đẹp..trông đẹp hơn cả các loài hoa ấy..cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà..là mỗi ngày..và mãi mãi...
Dù không biết vô tình hay hữu ý, nhưng tôi lại cảm thấy rấy vui, niềm vui của năm năm về trước đã bị mất, không biết nó là gì, chỉ biết..hắn đã đem lại niềm vui cho tôi..cảm ơn cậu..tiểu tử thối..nhất định..chúng ta sẽ cùng nhau..mỗi ngày..mỗi ngày..bước qua mọi con đường..mọi ngã rẽ.. Trong lòng tôi..cậu không còn là tên tiểu tử đáng ghét nữa..mà là..bạn, là đứa em tốt của tôi..từ bây giờ..và mãi mãi...
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top